Chương 5: Có thể an ủi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CĐ: Mày là thằng nào?

TH: Tao là thằng nào không quan trọng lắm đâu chỉ là...

Hắn đấm cho một cái lăn đùng ra rồi tẩn cho tên đó một trận khiến anh ta phải chạy đi quên luôn cả cái dép.

TH: Nhóc không sao chứ.

Em chỉ gật nhẹ đầu, hắn không nói gì khoác chiếc áo sơ mi cho em vì bả vai đã bị rách rồi.

TH: Tôi đỡ em ra kia mua thuốc.

Hắn dìu em nhưng vì vết xước ở đầu gối chảy máu mà không đi được. Đành cõng em lên lưng, đây là lần đầu tiên một người con trai lạ cõng em ngoài anh trai. Trên người hắn phẳng phất mùi thuốc lá nhưng xen lẫn hương bạc hà mát vô cùng cuốn khiến em ôm chặt cổ.

TH: Ngồi đây tôi vào mua thuốc cho em.

Khi ra trên tay là chiếc bánh mì nóng và hộp sữa thuốc sát trùng. Hắn cẩn thận thoa thuốc cho em sát trùng vết thương ở đầu gối và mắt cá chân.

Y/n: Xựt

TH: Đau hả? Ráng chịu một chút nữa thôi.

Nhìn mà xem đôi mắt của em đã dán chặt trên gương mặt của hắn rồi. Nhìn lâu một chút lại thấy đường nét hài hoà sống mũi cao thẳng tắp đôi mắt hổ phách nhưng lại dịu dàng đến lạ hàng mi cong vút càng thêm lôi cuốn. Em bị vẻ đẹp của hắn làm hút hồn mất rồi, hình như là đã cạo râu rồi không phải là gương mặt lần đầu gặp trên chiếc xe bus.

TH: Sao lại về muộn vậy?

...

TH: Này tôi đang hỏi em đấy.

Y/n: Dạ em học thêm, mà sao anh ở đây vậy ạ?

TH: Tiện đường.

Câu tiện đường của hắn là thật hay giả vậy? Rõ ràng trong hắn là muốn bản thân được gặp em nhiều hơn mà. Người đầu tiên quan tâm hắn nhiều đến như vậy dù là hai người xa lạ, lần đầu hắn cảm nhận được sự chân thành từ một người, lần đầu hắn cảm thấy an toàn khi được nói chuyện. Cái gì cũng là lần đầu lần đầu gặp em cũng vậy khiến cho một con người dần thay đổi.

TH: Ăn tạm bánh mì với sữa đi.

Y/n: Anh ăn chưa?

TH: Cứ ăn đi. Lần sau đừng về muộn như thế mà không phải nhóc mỗi ngày một anh hay sao?

Y/n: Mỗi ngày một anh?

TH: Hôm qua một anh hôm kia một anh lại còn đưa đón bằng xe hơi nữa đúng là tuổi trẻ tài cao.

Y/n: Đó là anh trai em.

...

Y/n: Em hỏi anh được không?

TH: Sao?

Y/n: Tại sao anh lại dùng rượu và thuốc lá.

TH: Không có lý do.

Y/n: Em nghĩ rằng một người đều có lý do riêng của mình.

....

TH: Thật ra tôi chỉ có một mình ba mẹ và cả em gái họ đã không còn.

Y/n: E..em xin lỗi.

TH: Không sao.

Y/n: Vậy...tại sao họ lại..

TH: Ba tôi nghiện ma tuý mà chết mẹ tôi vì không chịu được cảnh bạo hành mà tự tử. Còn em gái và tôi bị đưa vào cô nhi viện từ năm 10 tuổi nhưng em ấy cũng mất vì hoả hoạn.

Y/n: Em không biết em xin lỗi.

...

Y/n: Anh đừng lo nếu như anh cần hãy coi em là bạn được không? Em có thể an ủi anh.

TH: Cảm ơn tấm lòng của nhóc tôi sẽ không nhận đâu vì tôi không sao. Kia có phải người mà đón em hôm kia phải không?

Y/n: Đúng rồi, anh có thể đỡ em lại đó không?

Hắn đỡ em lại xe, anh cũng không để việc em bị thương khi mở cửa xe mới thấy.

JK: Làm sao vậy?

Y/n: Em không sao chỉ bị xước nhẹ thôi.

JK: Nhanh đi bệnh viện.

Y/n: Anh, không sao mà chỉ có vết tý tẹo việc gì phải lố như thế.

JK: Cái con nhỏ này mau lên xe.

Sau khi lên xe anh mới để ý đến hắn đỡ em cả hai nhìn nhau, hắn chỉ gật đầu nhẹ coi như chào hỏi thôi còn anh thì phớt lờ. Chiếc xe dần lăn bánh hắn chỉ biết nhìn theo giá như năm ấy không xảy ra thì bây giờ có lẽ hắn cũng được chăm sóc em gái mình tận tình như vậy chỉ biết cúi đầu cười khổ.

Về đến nhà anh cõng em vào nhà.

Bà Jeon: Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Con không sao chứ?

Ông Jeon: Chuyện gì vậy? Mau mau đến bệnh viện.

Y/n: Ba mẹ con không sao chỉ bị xước nhẹ thôi không cần đến bệnh viện đâu.

Ông Jeon: Jungkook còn làm gì mà để em bị thương.

JK: Con không có mà.

Y/n: Không phải anh hai đâu ba do con trượt chân ngã thôi chỉ bị xước không sao hết á.

Bà Jeon: Mau đưa em lên phòng đi, Y/n con có thấy đau ở đâu phải nói mẹ đó.

Y/n: Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro