Chương 4: May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau em vẫn đi học như bình thường hôm nay là Jungkook trở.

JK: Tối có phải học thêm không?

Y/n: Em có, sao?

JK: Như hôm qua.

Y/n: Lại nữa hả? Anh không thể nào m....

JK: Gà..

Y/n: Được được anh nhất

Gà minju là món mà em thích nhất.

Tối hôm đó buổi học diễn ra bình thường, em lại ngồi đợi anh ở đó.

Jimin: Cậu chưa về hả?

Y/n: À tớ đợi anh trai.

Jimin: Anh Jungkook hả, tớ đợi với cậu cho đỡ sợ nha.

Y/n: Có sợ cậu về muộn không?

Jimin: Không sao đâu nhà tớ gần mà.

Y/n: Vậy mình ra chỗ cửa hàng tiện lợi kia ngồi nha tớ bao cậu bánh.

Jimin: Được.

Em và Jimin mua một chút đồ ăn ngồi nói chuyện, được một lúc hắn lại đến đây. Em cũng bất ngờ không ngờ lại có duyên như thế. Hắn vẫn mua một bao thuốc lá nhưng hôm nay thứ hắn mua là sữa không phải rượu. Sau khi mua hắn ra ngoài cửa ngồi đó vẫn không chú ý đến em và Jimin.

Y/n: Jimin này cậu đợi tớ chút nha.

Jimin: Được nhưng cậu đi đâu.

Y/n: Tớ ra đây tý thôi.

Y/n: Taehyung?

TH: Là nhóc sao? Tôi cũng tính đợi nhóc đây.

Y/n: Đợi em? Hôm qua có phải là anh đã bỏ kẹo vào túi áo của em không?

TH: Phải, trả sữa cho nhóc.

Y/n: Em đã nói là cho anh mà.

TH: Tôi không có thói quen nợ người khác nên nhận đi.

Y/n: Mình đổi được không? Anh đưa em bao thuốc là hết nợ.

TH: Không được.

Em không nói gì liền dựt lấy bao thuốc mà bỏ vào thùng rác.

Y/n: Khi nào mà anh thấy chán hãy ăn kẹo đừng hút thuốc nữa em sẽ buồn đó.

Vọng lại, em chạy lại phía Jimin mặc cho anh ngơ ngác.

Jimin: Ai vậy?

Y/n: Không có gì đâu chỉ là người từng quen thôi.

Vừa nói em vừa nhìn hắn đắm đuối có khi nào...Thôi bỏ đi làm sao có thể chứ. Hắn cũng ngoái lại nhìn em cười mỉm rồi lại nhìn cậu bạn bên cạnh nụ cười tắt hẳn rồi hắn đứng dậy rời đi. Vừa lúc đó Jungkook cũng tới đón anh chỉ nhìn lướt qua mặt hắn thôi cũng nhớ ra là ai.

Y/n: Thôi anh mình đón rồi mình về trước nha.

Jimin: Được bai bai.

Y/n: Hí lú ông anh già.

JK: Sao vui vậy?

Y/n: Không có gì. Anh ngày mai anh cũng đón em muộn như này nha.

JK: Tại sao?

Y/n: Thì anh cứ đón muộn đi em sẽ không mách mẹ đâu với cả không cần anh bao gà nữa.

JK: Chốt nhưng mà vẫn phải giữ điện thoại chuông có gì phải gọi cho anh ngay lập tức nhớ chưa? Mang theo cả bình xịt hơi cay nữa.

Y/n: Rồi rồi.

Hay cáu kỉnh với em là vậy nhưng anh vẫn luôn lo lắng cho cô em gái nhỏ này. Họ đã mất đi một người không thể mất đi người còn lại được. Vì là trong giới kinh doanh không thể nào bỏ qua được các đối thủ giở trò hèn mọn được phòng vẫn là trên hết.

Tối hôm sau em vẫn học cùng với nhóm ở quán ăn.

Emi: Này lát nữa mọi người về nhớ cẩn thận nha gần đây nghe nhiều vụ cướp lắm đó còn làm trò đồi bại nữa mà toàn là nữ sinh thôi.

Emi: Nhất là Y/n đó cậu đứng ở đây chờ anh trai đừng ra cửa hàng tiện lợi nữa sẽ nguy hiểm lắm.

Y/n: Tớ biết rồi mà.

Minso: Cậu không nên chủ quan nhớ phải bảo vệ mình.

Y/n: Được.

Hôm nay Jimin không đi nên có mình em ở đây thôi nghe mọi người nói xong em cũng có phần hơi lo một chút. Nhà hàng đã đóng cửa mất tiêu rồi vì dặn anh đón muộn em chạy tới cửa hàng tiện lợi gần đó. Đi được nửa đường thì cảm giác không an toàn ập tới. Bước chân em dần trở nên nhanh hơn nhưng không kịp nữa rồi tên đó đã bịt miệng em lại không kịp lấy bình xịt hơi cay tên đó đã giật túi của em. Tên côn đồ lôi em vào một cái ngách nhỏ tối không mấy có ai đi lại cả.

CĐ: Haha nay lại được mồi ngon.

Y/n: L..làm ơn tha cho tôi đi mà tôi cầu xin anh

CĐ: Cô bé ai mà cũng được tha như em thì anh đây đã không phải khổ cực.

Tên đó định giở trò mà lấn tới khi em không còn đủ sức để kháng cự nữa rồi thì bỗng nhiên có một lực đạp vào bụng tên đó khiến cả người văng ra xa. Đó là Taehyung chính xác là Taehyung, trong ánh đèn mờ ảo với làn sương trong đôi mắt em vẫn có thể thấy gương mặt lúc rõ nét lúc mờ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro