Chuơng 3: Rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK: Đừng mách mẹ là anh đón muộn.

Y/n: Xem xét.

JK: Gà minju 1 tuần.

...

JK: 2 tuần.

JK: Thôi được 1 tháng.

Y/n: Chốt luôn.

JK: Chỉ thế là giỏi lần sau đừng nói chuyện với người lạ.

Y/n: Em biết rồi chỉ là...

JK: Hiểu rồi không cần kể.

Anh biết em gái mình là một người khó tiếp xúc hiếm khi nói chuyện với người lạ. Trừ khi người đó hút thuốc hoặc uống rượu thì em mới bắt chuyện mà làm quen khuyên ngăn đủ điều không cần biết họ tốt hay xấu. Thói quen này có từ cách đây 6 năm trước khi ấy có còn là một cô bé 12  tuổi mất đi người anh trai thứ.

Anh trai thứ 2 của em khi ấy là một diễn viên có tiếng trong điện ảnh. Khi còn là học sinh anh ấy nhận được rất nhiều lời mời của nhà đầu tư. Rồi từ đó lấn sang con đường diễn viên, khi còn là đứa trẻ 18 tuổi đã phải chịu quá nhiều áp lực dư luận chỉ vì một vai diễn, "cậu ấy không xứng đáng đóng chính", "đúng là trò hề cho bộ phim", "thay người khác đi nhìn cậu ta diễn đơ quá à". Chính vì thế mà ngày ngày anh ấy lấy rượu để vơi đi những áp lực. Thuốc lá chính là người bạn thứ hai, điều này không ai biết chỉ khi cậu ấy đột quỵ vì sử dụng quá nhiều thuốc gây tổn thương tim và phổi.

Lúc ấy cậu là người mà em luôn yêu quý nhất hơn cả Jeon Jungkook vì cậu ấy chiều em vô cùng em thích gì cậu ấy đồng ý cả. Người bên em khi em bị ba mẹ và anh hai la là cậu thế mà hôm ấy giá như em không đi dạ ngoại cùng lớp thì có thể ở bên cậu thêm chút nữa. Hôm đó gia đình đều bận cả ba mẹ lại không lo nhiều cho 3 anh em họ chỉ công việc thôi, đáng ra cậu ấy kêu không khoẻ em liền ở nhà với anh nhưng vì buổi dã ngoại có ca sĩ mà em thích nên cậu đã nói với em rằng cứ đi đi đừng lo vì thế em đã dặn bác giúp việc nấu cháo mua thuốc cho anh trai.

Từ đó trong lòng luôn là một nỗi ân hận, vì thế em vô cùng ghét thuốc lá và rượu thứ mà cướp đi người mà em yêu quý nhất.

Kể từ khi việc xảy ra, vì sự mất mát quá lớn mà họ đã thay đổi luôn quan tâm đến cảm giác của các con hơn. Một bài học quá đắt có phải không.

JK: Đói không?

Y/n: Không, nhưng mà đi ăn thì em vẫn đồng ý.

JK: Ranh con được thôi đồ Nấm Ngốc.

Hai anh em cùng nhau đi ăn đêm ở quán lề đường thôi, lại gặp nam nhân đó. Có phải duyên quá hay không? 1 ngày mà gặp tận 3 lần đây có phải sự sắp đặt của thế gian không? Lần này là hắn làm thêm ở đây là phục vụ bình thường thôi. Muốn sống trong Seoul phồn hoa này buộc phải đánh đổi nhiều thứ với tầng lớp như hắn.

Y/n: Trùng hợp, lại gặp anh rồi.

Hắn chỉ nhìn em rồi liếc qua Jungkook gật đầu một cái và rời đi.

JK: Ai vậy?

Y/n: Là người mà ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy đó anh. Thì ra anh ta làm ở đây.

JK: Đừng tiếp xúc với những người đó quá nhiều không tốt.

Y/n: Có sao đâu anh, anh ấy tốt mà ạ với cả...

JK: Thôi ăn đi đừng nói nhiều còn đi về không mẹ lại la cả hai bây giờ.

Y/n: Xí đồ giang hồ già. lều lều

JK: Con nhỏ này muốn ăn đánh hả, anh mày nể đó ăn mau đi lèo nhèo quá.

Y/n: Sao mãi anh chưa có người yêu vậy?

JK: Sao phải có?

Y/n: Để em với chị ấy bắt nạt anh.

JK: Điên.

Sau khi cả hai ăn xong, lúc thanh toán là hắn.

JK: Tính tiền.

TH: Của anh hết $$.

Sau khi tính tiền xong hắn cố tình lén nhét vào trong túi áo của em một cây kẹo mút với tờ giấy nhớ nhưng em không để ý.

BIỆT THỰ

Y/n: Mẹ con về rồi đây.

Bà Jeon: Gái yêu, hôm nay có mệt không? Ăn gì chưa? Anh có đón con đúng giờ không?

Y/n: Con ổn, nãy anh cho con đi ăn rồi mẹ ạ, ờm..

JK: Mẹ, con không đón đúng giờ thì vừa về tới nhà nó sẽ gào mồm lên cho coi.

Y/n: Mẹ nãy anh...

JK: Lên phòng thay đồ đi muộn rồi.

Anh bịt miệng em lại đẩy lên phòng trước sự bất lực của mẹ, khi chuẩn bị cho áo khoắc vào giặt thì em có móc túi áo trước xem có gì không thì thấy thứ mà hắn đã nhét vào lúc nãy. Trên mảnh giấy có ghi "Trả lại cho nhóc còn sữa có duyên gặp tôi sẽ trả."

Y/n: Anh ta nhét vào áo mình khi nào vậy ta, nhưng mà đây không phải vị mà mình mua cho anh ấy chắc là mua đồ mới.

Tắm rửa xong ngồi trên giường em cầm tờ giấy nhớ mà ngồi cười tủm tỉm.

Y/n: Nhìn kĩ thì cũng đẹp trai thật chứ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro