Chương 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là 9 giờ tối, cả nhóm đều chia nhau ra về chỉ có em ở lại đợi anh hai thôi.

JK: Alo, tầm 30p nữa anh mới qua được Nấm Ngốc cứ kiếm chỗ nào mà ăn uống nha.

Y/n: Lại bận đúng là Giang già.

JK: Tý nữa bù cho.

Thế là em phải ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mà ngồi đợi Giang già- giang hồ nhưng mà đã già rồi. Đang ngồi bấm điện thoại thì cửa hàng có khách, lúc đầu em cũng không để ý là mấy nhưng liếc qua thì đây chẳng phải là nam nhân lúc sáng trên xe bus hay sao.

...: Thanh toán.

NV: Anh cho tôi chứng minh thư.

...: Nhìn tôi trẻ lắm sao?

NV: Thưa anh đây là quy định của cửa hàng.

Anh ta mua rượu và thuốc lá lúc đầu còn ngang ngược không thèm đưa chứng minh thư cho người ta.

Y/n: Đúng là đồ ngang ngược.

Em nói bé thế mà hắn vẫn nghe thấy được quay lại nhìn nhưng không phải thoáng qua mà là chằm chằm. Trở nên sợ hãi, em cúi gằm mặt.

Hắn ra ngoài cửa hàng ngồi, em thì cứ len lén nhìn hắn mãi. Tính cách nhiều chuyện của em trỗi dạy chạy ra ngoài em ghét những người hút thuốc và uống rượu vô cùng vì từng có một quá khứ không tốt về chúng hễ cứ nhìn thấy là lòng lại nóng như lửa đốt.

Y/n: Nè anh ơi, đừng uống rượu nữa bỏ hút thuốc đi hãy uống sữa và ăn kẹo mút.

Đây là câu nói kinh điển của em khi thấy ai đó có sử dụng rượu và thuốc. Câu nói ngây thơ của đứa trẻ 18.

...: Nhóc biết cái gì?

Y/n: Những thứ đó không tốt cho sức khoẻ đâu anh.

...: Dẫm lên giày người khác rồi bỏ chạy đó hả.

Y/n: Thì em xin lỗi rồi mà.

...: Tưởng xin lỗi là xong sao?

Y/n: Thì..em cho anh sữa với kẹo coi như chuộc lỗi được không?

...: Tuỳ nhóc.

Y/n: Anh tên gì vậy ạ?

Hắn đã định tu chai rượu lên rồi em liền dựt lại mà hỏi.

...: Biết để làm gì?

Y/n: Để xưng hô.

...: Không kính ngữ?

Y/n: Em xin lỗi.

...: Tên Taehyung.

Y/n: Anh Taehyung này, anh có biết hai thứ này độc hại cỡ nào không?

TH: Biết.

Y/n: Sao anh vẫn dùng?

TH: Thích.

Y/n: Vậy em cũng thích em sẽ dùng với anh.

TH: Không được, học sinh mà thích gì.

Nhìn xuống bộ đồng phục em còn mặc hắn thốt lên câu nói.

Y/n: Anh uống sữa đi, đừng để tổn hại sức khoẻ nó sẽ khiến anh hối hận đó.

Y/n: Em sẽ cho anh hộp sữa và kẹo mút của em còn cái này anh cho em để em cho thùng rác.

TH: Nhóc nhiều chuyện thật đó.

Em chạy lại thùng rác đổ hết chúng vào đó mà chạy lại với vẻ mặt hớn hở.

Y/n: Em kể cho anh một câu chuyện nhé

....

Y/n: Ngày xưa có một anh chàng vô cùng đẹp trai và tốt bụng nhưng không may anh ấy vướng bận về một số điều trong cuộc sống mà phải tìm đến những chất độc hại. Có phải cuộc đời bất công với anh ấy lắm phải không? Anh ấy không tìm đến cái chết mà rượu và thuốc mang anh ấy về với tử thần để lại cô em gái nhỏ và cả một gia đình hạnh phúc. Họ phải sống trong sự dằn vặt và vô cùng oán trách mình.

Y/n: Nếu như anh không muốn như anh chàng đó thì đừng sử dụng chúng.

TH: Tôi không có người để dằn vặt và oán trách. Tôi không có ba mẹ.

Y/n: Không sao, em sẽ là người dằn vặt và oán trách cho anh.

Y/n: Thôi được rồi hôm nay đến đây thôi, em phải về rồi anh hai em đón. Tạm biệt anh.

Câu nói đó đã khiến cho hắn phải suy nghĩ rất nhiều, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy được niềm vui trong cuộc đời mình.

Y/n: Anh nhớ đó hãy uống sữa và ăn kẹo nhé.

Trước khi lên xe em còn ngoái lại mà nói với hắn câu đó, lần nữa nụ cười trên môi hắn xuất hiện sau ngần ấy năm hắn đã cười rồi.

JK: Ai vậy?

Y/n: Không có gì đâu Giang già.

Gia cảnh của hắn không được tốt cho lắm, ba mẹ đã bỏ hắn và em gái ở cô nhi viện từ khi hắn mới 10 tuổi, em gái 5 tuổi. Trước đây gắn liền với hắn là những trận cãi vã những đòn roi chút giận từ cả ba và mẹ. Họ tàn nhẫn đến mức phi cả con dao vào người con trai mình. Sau khi để hắn và em gái cho cô nhi viện thì sau đó 2 năm mẹ tự tử, mẹ được đưa vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi, còn ba vì nghiện ma tuý mà chết. Tưởng trừng như sẽ dừng lại sau khi bị "bỏ" thì không cuộc đời lần nữa nhẫn tâm với hắn. Ở trong đó hắn bị đối xử vô cùng thảm, bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt còn dí tay hắn vào lửa nhưng may sao người giám sát ở đấy thấy và cứu hắn kịp thời trên tay còn vết sẹo năm ấy để lại. Lần nữa tử thần lại trêu đùa với hắn, em gái chết trong vụ hoả hoạn ở cô nhi vì ngạt thở còn hắn thoát chết vì trốn ra ngoài kiếm tiền mua thêm đồ ăn vì ở đó hắn và em đều bị bọn lớn hơn cướp lấy thức ăn, điều hắn hối hận nhất là không đưa em rời khỏi đó sớm hơn. Sau này khi trưởng thành hắn từ đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời mà dần xa đoạ vào tệ nạn là rượu và thuốc lá. Nhưng hắn vẫn biết giới hạn của bản thân để mình không phải giống như ba. Trước đây hắn từng làm đủ mọi nghề bốc vác, bán đồ thuê, nhân viên tạp vụ,...nhưng họ đều không cho hắn làm nữa vì biết hắn là một người nghiện thuốc và rượu. Giờ  hắn đang làm việc vặt cho một công trình lương lèo bèo chẳng đủ ăn đủ sống. Chỉ ở tạm bợ trong căn nhà bé tý cho thuê.

Nếu ông trời hỏi hắn có oán hận hay không? Thì hắn sẽ trả lời là không, nhiều khi hắn cũng muốn chết nhưng vì mẹ nên hắn không thể. Vì sao ư? Vì mẹ vẫn yêu thương hắn chỉ là bà đã không chịu nổi được mà chút giận lên con trai của mình, thước khi trút hơi thở cuối cùng mẹ hắn có nói con phải sống phải sống để không như ba con, phải sống thay cho em con. Trong cô nhi mẹ là người duy nhất thường xuyên vào thăm hắn và em dù rằng vẫn hận mẹ nhưng hận bao nhiêu thì tình yêu hắn dành cho mẹ lại nhân lên bấy nhiêu. Mẹ bị ba bạo hành đến mức tìm đến cái chết hắn hiểu, mẹ đánh mình hắn cũng hiểu chỉ là hắn không hiểu tại sao ông trời lại lấy đi của hắn nhiều đến như vậy. Chỉ dám than không dám hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro