7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nằm được một lúc thì tỉnh dậy, không hiểu sao lại không ngủ được, chắc có lẽ lạ nhà nên anh không ngủ được. Đi loanh quanh trong nhà cô xem thì vào đúng phòng làm việc của cô, căn phòng được bố trí rất giản dị tông chủ đạo màu be rất nhẹ nhàng. Trên bàn làm việc của đặt rất nhiều ảnh về mình, à không cả căn phòng rất nhiều ảnh từ ảnh gia đình đến ảnh thời cô tốt nghiệp

Anh vô thức mà lấy điện thoại ra chụp lại, nó rất đẹp, đúng cô rất đẹp. Làm việc với cô ít nhất đã hơn mấy năm trời nhưng anh chưa một lần để ý sắc đẹp bên cạnh mình, cô giống như cái tên của mình vậy .

Nabi một cô bướm xinh đẹp nhưng luôn bay đi khi có người. Anh biết rằng bản thân cô không muốn mang tiếng quyến rũ anh lên luôn tránh lé, ngay cả khi anh có bạn gái cô vẫn luôn giữ khoảng cách này

Ánh mắt của anh va phải một chiếc máy ghi âm từ rất lâu trên bàn cô, ngày xưa mẹ anh cũng mua cho anh cái này để ghi lại những bản nhạc anh thích và đến bây giờ anh vẫn giữ chiếc máy đó. Không ngờ cô cũng có cái này, mở máy ra xem thì chỉ có 1 bản ghi âm duy nhất, anh xem thì thấy nó đã bị chỉnh sửa rất nhiều, chiếc máy ghi âm này đặc biệt có thể nghe lại những gì mình đã sửa hoặc xoá nhưng chỉ giới hạn trong 9 ngày

Cô đã chỉnh sửa khá nhiều nhưng chỉ trong bản xoá gần đây thì chỉ có một file nghe duy nhất, anh tò mò mà bấm vào nghe thử, hơi mất dậy tý nhưng anh thật sự tò mò về cô nói gì trong đây. Ấn vào phần nghe thì một bản nhạc dương cầm nhẹ nhàng vang lên, bài hát này khiến anh nhớ đến Hayoom em ấy cũng rất thích nghe mấy loại nhạc kiểu kiểu này

" Ah lại đánh sai nhịp rồi, mày tệ thật đấy Nabi à " - bản nhạc này là do Nabi đánh sao, sao có thể đánh hay như thế được

" Tại sao mày lại chỉ tìm đến cây đàn mỗi khi mày buồn, nhưng lúc vui thì luôn bỏ quên nó nhà mình đủ âm u rồi. Mình đang nói gì vậy trời, điên mất rồi..... tút tút "

Anh cũng chả hiểu cô nữa, xem ngày xóa thì đúng ngày anh bay pháp về dự đám tang Hayoon. Anh thoát ra vào bản ghi âm mới nhất, cách đây 3 ngày ấn vào để nghe thử

" Hôm nay sẽ không đánh đàn nữa, chỉ muốn ngồi nói chuyện một mình thôi. Có những điều mà không thể nào nói ra được, giống như thích một người sâu đậm mà không đến gần được vậy, cảm giác ấy thật khó chịu. Em rất muốn chạy đến ôm anh, được anh quan tâm giống như cô ấy vậy, xin anh làm ơn một lần hướng về phía, dù một chút cũng được .... tút tút "
- chiếc máy ghi tâm tắt, anh chỉ hiểu nôm na một chút là cô đang thích một ai đó nhưng không dc đáp lại

Anh mở chiếc cửa cạnh bộ sofa trong làm việc ra thì thông ngay đến phòng ngủ của cô, trên chiếc giường rộng lớn có một người con gái đang nằm cuộn tròn mình ngủ, trên tủ đầu giường còn có một ly vang đỏ chưa uống hết. Anh nhìn cô một lúc rồi về phòng ngủ, ngửi mùi hương phòng cô thì anh lại thấy rất dễ chịu

" ah mấy h rồi không biết nữa " - cô mở mắt bước xuống giường, chân trước chân sau không hiểu kiểu gì mà ngã ụp một cái

" A " - một cơn đau điếng người truyền đến, cô thật sự rất đau, chiếc giường của cô vốn đã cao lại thêm miếng đệm dày tăng thêm phần chiều cao lên nữa, cô thật sự rất thốn

" có chuyện gì vậy thư ký Lee " - anh nghe thấy tiếng kêu thì vào phòng cô xem thử, bước thấy cảnh cô khó khăn ngồi dậy 

" cô không sao chứ "

" tôi không sao " - anh nhìn cô ngồi dậy trong nhăn nhó thì khó chịu mà đi đến bế cô lên đi ra phòng khách, cô cũng hơi bất ngờ về hành động của anh. Trước tới nay cô trưa chưa từng tiếp xúc với anh gần bao giờ, ngoại trừ việc chỉnh lại cavat

" nhà cô hộp thuốc bôi chứ "

" có, tôi để ở dưới kệ tivi " - anh đi lại mở tủ ra lấy, anh đi lại gần cô đặt chân cô lên đùi mình để bôi những vết ngã vừa rồi. Anh không ngần ngại mà vén chiếc quần ngủ của cô lên tận đầu gối để bôi thuốc, hành động này cũng chỉ khiến cô rung động thêm mà thôi, nhưng cô rất thích không mình kìm lại được

" cảm ơn anh "

" không có gì, chăm sóc chủ nhà là điều hiển nhiên, cô đã cho tôi ở nhờ rồi mà"

" vậy khi nào anh định đến nhà Kim phu nhân lấy lại nhà "

" tôi đang suy nghĩ căn penhouse này của thư ký Lee cũng tốt đấy chứ, hay là tôi dọn đồ vào ở nhờ luôn nhỉ "

" hả " - Kim tổng à, anh đừng làm người ta hết hồn chứ

" tôi đùa đấy..., thật ra thì tôi khá thích penhouse kiểu này của cô. Chắc giá trị của nó cũng không tồi nhỉ " - Anh rất hay kiểu nói móc như này, ý câu nói không tồi kia ắt hẳn là giá thành sẽ rất cao và vì sao cô mua được

" vâng, chủ tịch à anh thử nghĩ xem căn penhouse này có hai tầng, bao hôm cả hồ bơi và sân thượng riêng như này thì tất nhiên giá thành của nó phải cao rồi. Với lại toà này cũng không phải là toà bậc nhất ở đây nên với số tiền lương dành dụm của mình thì tôi cũng đủ sức mua được " - anh nghe được câu trả lời vừa ý mình, chỉ có thư ký Lee mới có thể nói những lời này trước mặt anh

" cô mua căn này với giá bao nhiêu tiền "

" không nhầm đâu đấy khoảng hơn 4 tỷ won một chút xíu "

" ừm " - anh gật đầu, thật ra thì toà đối diện cô nói anh cũng có một căn penhouse ở đấy, ngày trước mẹ anh hay bắt anh đi xem mắt thì anh sẽ trốn ở trên đấy không về nhà nữa cho Kim phu nhân đỡ phải nói nhiều điếc hết tai anh

" cũng đến h tôi phải về rồi, đồ ăn để ở trên bàn cô nhớ ăn nhé "

" để tôi tiễn anh ra cửa "

" không cần đâu " - anh mở cửa nhà cô rời đi, tập tễnh đi lại bàn ăn, nhìn đồ ăn trên bàn mà cô không khỏi thán phục tài nấu ăn của chủ tịch, đúng là tài sắc vẹn toàn

10đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro