8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nguyên ngày chỉ vì cái chân mà cô bị bó buộc ở nhà, đau quá không đi được đâu chứ sao, ngồi ở nhà cô chỉ biết ăn rồi ngủ và soạn công việc cho tuần sau. Tuần sau thì lịch trình của anh không có gì đặc biệt, chủ yếu là họp với gặp mặt cổ đông. Hay là mai cô lấy lí do chân đau không đi làm nhỉ, không... không được nguyên ngày lương của mình không thể bay một cách vô lý thế được

" alo, con nghe đây " - tự nhiên mẹ gọi làm gì không biết nữa

" con gái yêu quý của mẹ, hơn tuần nay mày không về rồi, mày có muốn tao đuổi cổ mày ra khỏi nhà không hả "

" mami đại nhân xin người bình tĩnh, công việc của tiểu nhân rất bận nên tuần sau và tuần sau nữa tiểu nhân xin khất, không về được ạ "

" TAO KHÔNG CẦN BIẾT, tuần sau mày phải về, bận đến mấy cũng phải về với gia đình chứ, tý tao bảo người mang đồ ăn lên cho đủ đến hết tuần này. Tuần sau anh trai và chị dâu mày về cả cháu tao nữa, cả gia đình sẽ đi nghỉ dưỡng 1-2 hôm tại biển, trước hôm đấy nhớ thu xếp về đi cùng "

" vâng ạ "

" ừm, đến sát ngày đi tao sẽ đến tận công ty của mày đón về không thoát khỏi tao đâu, thế nhé. Ăn uống đầy đủ cấm làm việc thức đêm hôm xong rồi lại ốm ra đấy, ở một mình không ai cứu được đâu "

" oki mami đại nhân, mami gửi nhiều đồ vào nhé ít rau thui ạ, con ít ăn rau bỏ đi phí lắm "

" Ăn hết " - nghe giọng này chắc cãi nhau với bố về cái gì rồi, thôi thì vâng cho có vậy chứ không mami lại cáu bẩn lên

" vâng "

" mẹ tắt đây " 

Một lúc sau, một hộp đồ ăn đã gửi đến nhà cô, đúng là mami đại nhân rất có lòng người khi biết con mình giữ dáng lên gửi mấy món giúp con tăng cân nhanh, với đống này thì ăn hết làm sao được huhu không ăn hết sẽ bị nghe chửi, haiz mệt mỏi thật. Có mẹ genz quá khổ cũng khổ,

Sáng hôm sau mở mắt dậy thì cô đã cẩn thận hơn, nhưng căn nhà hôm nay và hôm qua thật khác nhau khi thiếu vắng bóng người. Cô mở điện thoại lên check xem mail và tin nhắn thì anh nhắn

" hôm nay tôi không đến công ty, có việc gì thì thư ký Lee gửi mail cho tôi nhé "

" vâng thưa chủ tịch "

Anh chỉ xem mà không trả lời, bao năm nay vẫn thế chẳng thay đổi tý nào. Cô lết cái thân đau nhức của mình đến công ty làm, mọi người trong công ty đều lo lắng hỏi han cô

" yah thư ký Lee, cô không sao chứ "

" tôi không sao đâu phó phòng "

" sao lại không sao dc, nhìn chân e kìa nó tím bầm lên luôn " 

" chị In He nói đúng đấy, thư ký Lee chị làm gì mà đôi chân ngọc ngà của chị thành như vậy "

" tôi không may ngã thôi, không sao hết "

" Thứ ký Lee à, cô nghị lực thật đấy như vậy rồi vẫn đi làm, thể nào cuối năm cô cũng được khen thưởng cho xem "

" hihi, chị Dami ah em nghị lực đi làm để cuối tuần xin nghỉ có lý do riêng ạ "

" àh thì ra là cũng tính toán, tôi tưởng cô chăm chỉ như nào. Yah thôi buôn chuyện lại, làm việc đi không tý chủ tịch đến lại phạt cả phòng giờ, làm việc thôi mấy đứa " - Dami đứng dậy nói, giống như mấy trưởng phòng hài trong phim hàn vậy

" trưởng phòng, em quên chưa nói, nay chủ tịch không đến công ty ạ "

" Nabi àh, chị nói thật chứ "

" ừm " - cô gật đầu thì cả phòng hú hét lên, người đi qua tưởng chuyện gì cũng phải ngoái đầu vào mới vừa lòng 

Sau cuộc ngồi nói chuyện thì mọi người lại đâu vào đấy ngồi làm việc, cô vào phòng anh để lấy tài liệu mà gỡ cửa chợt nhận ra nay anh không đi làm. Bao năm nay rồi, mới có một ngày anh không đi làm như này, căn phòng thật trống khi thiếu vắng bóng anh

" tôi nghe đây, chủ tịch "

" thư ký Lee, phiền cô mang tập hồ sơ vừa rồi đến nhà tôi "

" không gửi mail được sao chủ tịch " - rõ ràng anh biết chân cô đau mà sao lại bắt cô đi lại vậy, không biết có tình người không nữa

" không "

" vâng chưa chủ tịch, nửa tiếng nữa tôi sẽ mang đến " - đầu dây bên kia tút tút khi nghe cô nói xong, haiz tiện cô viết luôn đơn xin nghỉ cho 3 ngày cuối tuần rồi đi luôn vậy

Đúng nửa tiếng sau thì cô có mặt tại nhà anh, một căn biệt thự lớn nằm ở một vị trí đắt đỏ bậc nhất ở
hàn quốc. Cô vào đây cũng nhiều lần, nhưng mỗi lần không quá 15 phút là đi, chỉ duy nhất lần này anh bảo cô ở để ghi thông báo cho toàn công ty

" chủ tịch, tôi nộp đơn xin phép cho 3 ngày chỉ ạ "

" tuần này ? "

" vâng " - cô gật đầu

" ừm, để đấy tôi mai tôi sẽ duyệt "

" không còn việc gì nữa tôi xin phép ạ "

" về đi " - cô rời khỏi nhà anh, cái mặt lạnh tanh đấy là như nào chứ, tên đáng ghét không hiểu sao mình lại yêu tên đấy sâu đậm kia chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro