CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaaaaaaaa! - mẹ Đại Thống gào thét điên cuồng

- Mình ơi! Em ráng chút nhaaaaa! Anh thấy đầu thằng bé rồiiiiiii! - tiếng vui mừng rạng rỡ của bố cậu cũng hoà theo tiếng thét của vợ mình.

Các vị bác sĩ trợ sinh xung quanh cũng đang tất bật giúp vợ chồng ông đón đứa con đầu lòng một cách thuận lợi nhất có thể.

Ba Đại Thống vốn là tổng giám đốc của một công ty đầu tư vốn, nên ông có đủ điều kiện để trực tiếp theo dõi quá trình sinh nở của vợ mình thời bấy giờ.

- Trời ơiiii! Con của mình chào đời rồi Hoa Hoa à!!!! - ông reo lên vui mừng khi thấy thằng bé vừa rời ra khỏi cơ thể cô vợ.

Mẹ Đại Thống thấy chồng mình vẻ mặt vui mừng khôn xiết, tinh thần thì như sắp lạc vào chốn tiên cảnh, bà rơi một hàng lệ dài.

Thể trạng bà yếu kém, nên việc đậu thai là rất thấp. May mắn có thờ, có kiêng, hằng ngày hai vợ chồng bà khấn vái thành tâm không biết bao nhiêu lần mà có được Đại Thống. Nên niềm hạnh phúc tột cùng vỡ oà khi Đại Thống chào đời!

- Anh cám ơn bà xã đã trao cho anh một đứa con đáng yêu như thế này! - ông mỉm cười lấy tay lau hàng mồ hôi lấm tấm trên trán của bà - Đại Thống của baba! Chào con trai đáng yêu của ba!

Vừa nói xong thì vợ ông mệt lả người thiếp đi, được các y tá, bác sĩ đưa về phòng hậu sanh.

- Chúc mừng anh Mạch! Chúc mừng gia đình mẹ tròn con vuông! - các y tá và bác sĩ trong phòng sinh xoay sang chúc mừng ông.

- Thật lòng tôi rất cảm ơn các vị bác sĩ và y tá! - nói rồi ông trao Đại Thống về cho các cô y tá.

Vậy là một mầm non nhà họ Mạch được nảy nở rồi, ông Mạch vui mừng khôn xiết trở lại phòng nghỉ trong bệnh viện.

Ở đó, đã có sẵn gia đình họ Diệp và cô vợ mang thai đang đợi. Hai ông bà Diệp cũng vô cùng căng thẳng, vì biết trước thể trạng Hoa Hoa rất yếu ớt.

Vừa thấy Mạch Phong bố Đại Thống quay về phòng liền ào tới miệng hỏi không ngừng.

- A Phong! Hoa Hoa sanh rồi đúng không? - bà Diệp lo lắng hỏi, ông Diệp bên này cũng lia mắt theo quan sát.

- Tôi mừng quá! - bố Đại Thống mừng rỡ - Hoa Hoa sinh rất thuận lợi, thằng bé thì kháu khỉnh đáng yêu! - ánh mắt bay bổng của ông cứ sáng bừng.

- Ôi trời Phật! Chúc mừng anh! - bà Diệp một tay xoa bụng bầu to của mình, mắt thì nhìn về ông Diệp - Vậy Hoa Hoa đâu? - bà Diệp hỏi.

- Cô ấy sanh xong thì thiếp đi rồi! Y tá đang chăm cô ấy trong phòng hậu sanh, chắc một lát nữa họ đẩy cổ về phòng! - ông Mạch nói.

Ông Diệp nãy giờ trầm ngâm hồi lâu, cũng đứng dậy tiến nhanh về phía ông Mạch mà ôm chầm lấy

- Tui mừng cho ông quá A Phong à! - ông Diệp xoa lưng ông Mạch - Lần này ông trúng số độc đắc lớn quá! - vừa nói ông Diệp vừa làm mặt trêu.

Cả nhà bốn người cười nói rộn ràng, ai ai cũng vui mừng. Thực ra cả bốn người đều là bạn học từ cấp 1, lên cấp 2, rồi vượt vũ môn cùng nhau qua cấp 3. Tình bạn của bốn người cứ càng thân thiết và gắn bó như một gia đình trọn vẹn.

Lúc xưa, bố Mạch cho bố Diệp quay cốp suốt quãng đời học sinh, mẹ Diệp thì đi đánh ghen với mẹ Mạch từ năm cấp 2 để giành bố Mạch về cho mẹ Mạch.

Mẹ Mạch mà bị ai ức hiếp là bố mẹ Diệp lại có việc làm, lập tức đi hành hiệp trượng nghĩa. Có lần lẻn vào phòng truyền thanh trường thông báo lên loa cho bố Mạch tới ứng cứu ba người.

Còn bố Mạch thì là đại trượng phu, cứu bạn bè lúc thi cử. Còn là thầy giáo chuyên ôn kiểm tra 1 tiết, thi học kì, thi tốt nghiệp của cả nhóm.

Lớn lên thì bố Mạch thành lập công ty nhưng thiếu vốn, thì đã có đại gia bố Diệp vung tay cho mượn tiền lập công ty. Ông Diệp thì thật sự không có gì ngoài tiền vì gia đình ông giàu sụ.

Thiết nghĩ chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả về sự khắn khít của bộ sậu bốn con người này. Từ trường học đến khi ra đời, họ đều luôn quấn quýt giúp đỡ nhau.

Nhắc lại gia đình họ Diệp, chỉ còn vài tháng nữa bà Diệp sẽ sanh, lần này họ đón một nàng công chúa đầu lòng. Ông Diệp đã đặt tên cho cô bé từ hồi con là trứng nước tế bào thời ông mới quen bà cái tên "Diệp Thiên Thiên". Nghĩa là của trời cho!

Hai bà Diệp - Mặc đã bàn bạc với nhau sau này nhất định làm thông gia, nhà lại sát vách. Sau này vui buồn có nhau, bọn trẻ cũng không có trở ngại khoảng cách để làm quen nhau.

Hai ông Diệp - Mặc chỉ biết lắc đầu ngao ngán mỗi khi hai bà bàn tới chủ đề thông gia. Họ đã bàn chuyện này từ hồi cấp 2 đi học đến giờ, đều như việc đọc kinh kệ mỗi ngày của vợ chồng ông Diệp để cầu con cái.

Thấm thoát đã đến ngày sinh nở của bà Diệp. Lần này, mọi việc cũng diễn ra suông sẻ từ đầu đến cuối. Gương mặt bốn người vẫn rạng rỡ, đầy hy vọng khi Diệp Thiên Thiên cất tiếng khóc chào đời.

Lạ lùng thay, con bé Diệp Thiên Thiên này lại sinh bọc điều, bác sĩ phải rạch bọc đều đến 10s sau con bé mới chịu cất tiếng khóc.

Ông bà Diệp vui mừng vì con bé Thiên Thiên chắc thế nào số cũng hưởng phước. Còn ông bà Mạch thì cười hề hề chọc cười bảo với nhau rằng phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để sau này con dâu được hưởng.

Cứ như vậy một cậu bé Mạch Đại Thống và một cô bé Diệp Thiên Thiên xuất hiện trên thế gian rộng lớn và đầy tình thương yêu của gia đình.

.

Thấm thoát hai đứa đã 6 tuổi và vào cấp 1.

Mẹ Hoa Hoa vuốt nhẹ lại bộ đồng phục được ủi phẳng lì của Đại Thống, ôn nhu xoa đầu con trai.

- Đại Thống của mẹ đã lớn, hôm nay sẽ vào lớp 1. Vào lớp 1 rồi con phải ngoan ngoãn nghe lời cô thầy trên lớp. Điều quan trọng nhất là con phải bảo vệ em Thiên Thiên giúp mẹ nhé! - bà Mạch dặn dò cậu.

Bên cạnh mẹ Diệp cười tít mắt, nắm tay Thiên Thiên nhìn sang Đại Thống ý kêu cậu bé nắm tay em đi.

- Tất cả mẹ Diệp nhờ vào Đại Thống nhé! Con bảo vệ em Thiên Thiên giúp mẹ nhé! - mẹ Diệp ôm lấy Đại Thống.

Cậu nắm chặt tay Thiên Thiên, ánh mắt tỏ ra rất quyết tâm!

- Dạ con sẽ bảo vệ em Thiên Thiên cho mẹ Diệp! - cậu cười tươi nhìn mẹ Diệp - Em Thiên Thiên vào lớp thì phải đi theo sau lưng anh nha!

- Em không thích anh! - Thiên Thiên giằn tay ra khỏi tay cậu

Hai bà mẹ Diệp - Mạch lắc đầu nản lòng, hai đứa này cứ như mèo vờn chuột. Mẹ Mạch dạy con rất tốt, thằng bé luôn yêu thương Thiên Thiên, còn con bé thì ôi thôi khỏi phải bàn! Bướng bỉnh cực độ, thằng bé Đại Thống không bị con bé cắn, thì bị cào, không thì bị con bé cưỡi ngựa phi thì cũng là đày vào nhà giam. Mỗi lần như thế Đại Thông chỉ dám khóc chứ một mực không hề đánh em.

- Thiên Thiên ngoan lần này thôi! Tối về chúng ta chơi trò ngựa siêu chiến nha! - Đại Thông còn nhỏ nhưng rất biết cách dỗ em.

- Các con phải hoà thuận và bảo bọc nhau như các bố mẹ. Thiên Thiên không được ức hiếp anh Đại Thống, phải ngoan nghe lời anh - mẹ Diệp nghiêm túc nói với con bé.

- Mẹ Hoa Hoa về đây! Hai con vào lớp đi! Hai mẹ sẽ đến đón hai con vào giờ tan học, chúc hai đứa đi học buổi đầu tiên thật ngoan nhé! - mẹ Mạch nói nhanh rồi nắm tay mẹ Diệp chạy gấp.

Thực ra hai bà dắt tay nhau chạy lánh vào một gốc, hốc mắt hai bà mẹ rươm rướm nhìn hai đứa con báu vật ngày đầu đi học.

- Anh Đại Thống hứa tối về chơi ngựa siêu cấp thì không được nuốt lời đâu đó! Anh mà không giữ lời, em mách mẹ Hoa Hoa đánh anh xỉu luôn! - Thiên Thiên liếc cậu rồi doạ nạt.

- Anh có bao giờ nuốt lời với Thiên Thiên đâu - hai đứa nhỏ liền cười tươi với nhau dắt nhau vào lớp học.

Liền 5 năm cấp 1, Đại Thống được bầu làm lớp trưởng. Thành tích thì siêu cấp xịn xò, đứng đầu lớp chưa đủ, Đại Thống vượt lên đứng đầu khối, rồi vọt lên top trường.

Nghĩ tới Thiên Thiên lại khổ não biết nhường nào, được bố mẹ gửi gắm ngồi cùng lớp Đại Thống nhưng có vẻ Thiên Thiên là đứa mê chơi hơn mê học.

Suốt 5 năm đi học cấp 1, Đại Thống luôn chuẩn mực, bảo vệ Thiên Thiên hết mình. Thiên Thiên bị cô giáo mắng khóc thút thít trên lớp thì giờ ra chơi Đại Thống đã mua sẵn kẹo dỗ nín cô.

Trong lớp có đánh nhau, Thiên Thiên luôn là đứa hóng hớt nhanh nhất và xếp đầu hàng xem người ta múa lân. Hại Đại Thống hết lần này tới lần khác phải lôi đầu cô ra xa đám ẩu đả, sợ Thiên Thiên bị ăn đòn lây.

Cũng vì được quyền trượng toàn năng mang tên Lớp Trưởng, Đại Thống giúp Thiên Thiên vượt không biết bao nhiêu bài kiểm tra, nhưng tất cả vỏn vẹn vừa đủ trung bình.

- Anh Đại Thống! - Thiên Thiên lay tay cậu - Có phải anh ghét em như em ghét anh không? - cô bé nhìn cậu vẻ mặt tò mò cực độ.

- Cái con ngốc này! Anh ghét em bao giờ!! - cậu nhìn Thiên Thiên giận dữ - Em xem tay anh đi! Cô giáo đánh đỏ hết cả lên!

Thiên Thiên nhìn Đại Thống ái nái

- Tại anh cứ không chỉ giúp bài em trên trung bình nên cô đánh đó! - Thiên Thiên oán giận nhưng giọng nói buồn rười rượi.

Thực ra hôm nay làm bài kiểm tra, Đại Thống làm bài giúp Thiên Thiên bị cô giáo phát hiện. Lập tức hai đứa nhỏ bị cô quở trách. Cô còn đại khai sát giới đánh mấy roi vào tay cậu.

- Anh muốn Thiên Thiên lúc nào cũng cần anh, nên anh không thể để Thiên Thiên trên 5 điểm được! - Đại Thồn xoa tay đau cười khổ.

- Đưa tay đây em xoa! - Thiên Thiên giật tay Đại Thống qua phía mình vừa xoa vừa thổi - Cái roi chết bầm dám đánh anh Đại Thống của tao! Chỉ có mình tao được đánh anh Đại Thống thôi!

Đại Thống nghe xong liền cười như bắt được mùa lúa nặng hạt. Cái lòng bàn tay vì vậy cũng thấy đỡ đau được phần nào.

- Về nhà không mét mẹ nhé! - Thiên Thiên quay sang cầu xin cậu.

- Anh biết rồi! - Đại Thống cười xoa đầu cô.

Đó là câu chuyện vào lớp 5 của hai đứa nhỏ. Cái cấp học mà ngây thơ nhất trần đời của hai cô cậu. Nhiều kỉ niệm nhất của hai cô cậu. Là tiền đề liên kết hai cô cậu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro