CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên cấp 2 tính tình của Đại Thống cũng thay đổi dần, ít nói hơn hẳn nhưng vẫn luôn bảo vệ Thiên Thiên tuyệt đối.

Có khi cả ngày Thiên Thiên hoạt bát nói chuyện huyên thuyên cả ngày, nhưng Đại Thống lại không nói một lời.

Bố mẹ Mạch - Diệp lại gửi cô cậu vào chung một lớp để dễ theo dõi con gái. Hai gia đình cũng tạo điều kiện cho hai đứa con gặp nhau mỗi ngày.

Nhưng có vẻ không mấy tiến triển vì Đại Thống càng ngày càng trầm tính còn Thiên Thiên bướng bỉnh thì cứ luôn mồm "con không thích anh Đại Thống!".

Lên cấp 2, Đại Thống vẫn thuận lợi nhận được suất lớp trưởng oai phong lẫm liệt. Điểm số của mỗi kì kiểm tra cũng cao chót vót.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Thiên Thiên không còn ngồi cùng bàn với anh Đại Thống của mình, cô giận dỗi anh suốt cả mấy tuần liền.

Mẹ Diệp thấy dạo này Thiên Thiên ăn cơm ở nhà rất buồn và ánh mắt xa xăm.

- Dạo này con không khoẻ à Thiên Thiên? - bà Diệp thì thầm - Nói mẹ nghe xem bé con của mẹ bị ai ức hiếp đây?

- Anh Đại Thống có vẻ không còn thương con nữa - cô buồn bã nhìn mẹ Diệp.

Bà bất ngờ với lời nói từ con trẻ, có vẻ Đại Thống đã có tác động rất lớn đến Thiên Thiên nhà bà.

- Mẹ cảm nhận thằng bé vẫn rất thương con, hằng ngày đều cùng con đi học đến trường, lâu lâu vẫn sang ôn bài giúp con, hôm qua cả gia đình ta bốn người còn cùng nhau ăn thịt nướng vui vẻ mà - bà Diệp an ủi con gái.

- Mẹ không biết thôi, anh Đại Thống thấy con bị cô giáo tách chổ ngồi với ảnh, ảnh cũng không nói giúp con - Thiên Thiên rầu rĩ - Con hù doạ rằng sẽ mét mẹ Mạch, anh cũng không lo lắng như trước nữa!

- À! Vậy con có cần mẹ nói lại với mẹ Mạch chuyện này không? - mẹ Diệp lo lắng.

- Mẹ! Tuyệt đối mẹ không được cho mẹ Mạch biết! - Thiên Thiên nắm tay mẹ mình hoảng hốt - Dẫu sao từ nhỏ con cũng không thích anh! - cô giận dỗi

- Vậy mẹ không can thiệp vào. Nhưng mẹ thấy thằng bé Đại Thống rất lo cho con, con thử nói chuyện với anh Đại Thống xem anh có giận hờn gì con không?

- Anh Đại Thống không nói chuyện với con nữa mẹ à - Thiên Thiên gục đầu xuống hai đầu gối của mình, giọng nhỏ dần - Hôm nay đi học, con rủ anh Đại Thống đi căntin, nhưng anh chỉ chăm chăm chỉ bài cho Diêm Tịch lớp phó thôi.

- À..... - mẹ Diệp càng nghe càng lo lắng - Được rồi mẹ hiểu rồi, bé Thiên Thiên nhà mẹ ngủ sớm đi mai còn đi học nữa, con đừng quá lo lắng về chuyện này, anh con làm lớp trưởng mà, có lẽ thằng bé đang chăm chú làm tốt vai trò của nó thôi! Con gái ngủ ngoan nhé - bà vuốt nhẹ tóc Thiên Thiên rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

.

Bà Diệp đi thẳng sang nhà bà Mạch, hai bà như là súp cua vớ được hành ngò nắm tay nhau ra vườn đàm đạo.

Bà Diệp kể lại hết cho bà Mạch nghe, bà Mạch sửng sốt hồi lâu. Bà sợ kế hoạch của cả hai gia đình thất bại nên vô cùng sốt ruột và trong đầu thì luôn tìm phương ân giải quyết.

Hai bà ngấm ngầm tự hiểu đối phương cần phải làm gì, nên quyết định giải tán ai về nhà nấy.

- Con vẫn đang học à? - bà Mạch gõ nhẹ cửa phòng con trai.

- Dạ! - Đại Thống nhỏ giọng đáp.

Bà Mạch được dịp tranh thủ ngồi kế cậu con trai của mình, mắt nhìn chằm chằm vào con mình.

- Đại Thống này! Dạo này trong lớp có ai làm Thiên Thiên buồn không con? - bà Mạch ôn tồn hỏi.

Đại Thống ngạc nhiên nhìn bà.

- Thiên Thiên buồn? - cậu cũng ngừng bút xoay sang mẹ vẻ mặt lo lắng.

- Ừ! Mẹ dặn con trai như thế nào. Từ nhỏ em Thiên Thiên ra sao, cần được bảo vệ như thế nào chắc con cũng hiểu mà. Bây giờ hai đứa đã lớp 8 rồi, còn 1 năm nữa sẽ tập trung thi tốt nghiệp lên lớp 10. Nhưng không hiểu sao Thiên Thiên cứ buồn mãi

- Dạ con sẽ bảo vệ em! - Đại Thống trầm ngâm.

- Mẹ nói Đại Thống nghe nè, từ nhỏ em nó đi đâu cũng có con. Mẹ hiểu con trai mẹ càng lớn, thì tính cách sẽ điều chỉnh 1 chút, nhưng mà mong con vẫn vui vẻ với em, em nó thấy con im lặng, nó nghĩ con trai mẹ không thương nó nữa - bà rầu rĩ.

Bà Mạch nói xong cũng lẳng lặng đi ra ngoài.

.

Sáng hôm sau Đại Thống đã chờ Thiên Thiên ở cổng nhà. Vừa thấy Thiên Thiên ra khỏi nhà đã vội tóm lấy cô.

- Cùng anh đi học!

- Ngày nào mà chẳng cùng anh đi học! Hâm à! - Thiên Thiên khó chịu, trong lòng vẫn còn giận anh lắm.

Thấy vẻ mặt nũng nịu của Thiên Thiên xị ra, Đại Thống cười khổ. Không biết có phải yêu chiều con bé quá, nên nó sinh hư rồi hay không.

- Gần đây có việc gì không vui à? - Đại Thống vừa đạp xe chở Thiên Thiên vừa hỏi.

- Không hề! - Thiên Thiên bất giác trả lời.

Đời này, kiếp này Thiên Thiên kiên định chỉ ghét mỗi mình anh thôi. Nghĩ làm sao, hai người đều bằng tuổi, mà bố mẹ cứ bắt Thiên Thiên gọi anh xưng em với Đại Thống.

Cùng xuất phát một điểm, nhưng Đại Thống lúc nào cũng nổi trội hơn cô dù ở nhà hay việc trên lớp.
Hôm kia, cô được Đại Thống sang nhà ôn bài giúp, lười nhiều hơn siêng năng mà lại không có tính cần cù. Vậy là Thiên Thiên ngủ quên mất trên bàn học, Đại Thống thấy vậy cũng không hề gọi cô dậy học tiếp.

Một lát sau, tỉnh dậy mơ màng cũng thấy Đại Thống gục đầu kế bên mình ngủ lúc nào không hay. Thiên Thiên trước sau như một, bổn cũ soạn lại lấy bút lông vẽ đầy rùa trên mặt Đại Thống. Cô vừa nhịn cười, vừa giả vờ về giường ngủ.

Sáng hôm sau, một điều kì lạ tuyệt vời là trên mặt Thiên Thiên hiện ra 2 mắt gấu trúc bị vẽ đen xì.
Hai gia đình được một phen cười rụng rời cơ thể, hai ông bà Diệp - Mặc nhìn nhau đâm chiêu rồi phá lên cười như kiểu con nhà ông 5 thì con nhà tôi cũng 10.

Vậy là sau sự kiện đó, Thiên Thiên giận hờn Đại Thống, anh làm gì trong lớp cô điều tia như máy quét hồng ngoại. Mặc dù Đại Thống cũng làm lành nhưng không được kết quả, anh bèn dùng kế ngó lơ Thiên Thiên.

- Thiên Thiên, em ngồi chung với anh trên lớp nha. Anh ngồi với lớp phó Diêm Tịch không hợp - Đại Thống liếc trộm nhìn cô.

Thiên Thiên nghe thấy vô cùng bất ngờ, tay đang vịn eo Đại Thống cũng siết chặt.

- Ai mà thèm ngồi với anh! Anh vô vị lắm!

Đại Thống nghe giọng bé con nhà anh là biết cô bé giận dỗi nhiều lắm rồi. Không nhanh chống giải quyết, tình cảm giữa anh và Thiên Thiên sẽ thêm tệ hơn.

.
Vào cuối giờ lên lớp, cô giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng thông báo.

- Hôm nay lớp ta có sự điều chỉnh chổ ngồi! Diêm Tịch đổi chổ ngồi với Thiên Thiên. Hôm nay lớp phó Diêm Tịch ngồi cùng bạn Thường Quân và Thiên Thiên ngồi cùng lớp trưởng Đại Thống - cô giáo chỉ thị.

Thiên Thiên bất giác trợn mắt xoay lại bàn của Đại Thống. Cô cảm thấy trời đất cũng ban cho anh quyền năng điều khiển cô giáo mất rồi.

Còn Thường Quân vẻ mặt khổ đau nhìn Thiên Thiên, ý không muốn chia lìa với cô. Thiên Thiên nhìn Thường Quân làm mặt quỷ trêu cậu.

- Ôi Thiên Thiên ơi! Cậu nỡ bỏ tớ cô đơn như vậy à? - Thường Quân ôm lấy cánh tay Thiên Thiên rung lắc dữ dội.

Từ phía sau Đại Thống thấy được liền nhíu mắt rồi ngó lơ đi. Suốt mấy hôm nay anh đã thấy Thường Quân hơi bất thường rồi, trong não anh lập tức đưa ra kết quả có lẽ Thường Quân thích con bé Thiên Thiên của mình rồi! Còn không nhanh triệt phá, để lâu dài thì là mối hiểm hoạ cho anh.

Phía cô lớp phó Diêm Tịch thì trầm mặc hơn, từ lúc nghe thông báo của cô giáo, Diêm Tịch cũng không tỏ thái độ gì. Cô biết giữa anh và Thiên Thiên có mối quan hệ đặc biệt, dù có tranh giành như thế nào cũng không đủ sức.

Diêm Tịch đã cố gắng học hành, cố gắng hoàn thiện bản thân để được đề cử vào vị trí lớp phó năm nay. Tất cả cũng chỉ vì được gần hơn với Đại Thông. Ngay cả mẹ của cô cũng rất thích Đại Thông vì anh vừa thông minh lại là gia đình rất có điều kiện.

Qua bao nhiêu cố gắng, cố cùng cô cũng hiểu được người từ chối cô chính là Đại Thống!

Cả bốn người lập tức chuyển chổ ngồi với nhau.
Thiên Thiên thì bộ mặt như vớ phải quỷ ma.
Đại Thống trong lòng vui mừng như ngoài mặt như dòng sông băng.
Thường Quân và Diêm Tịch thì mỗi người đều bắt gặp ánh mặt đượm buồn.

- Anh Đại Thống! - Thiên Thiên chạm nhẹ lưng của anh sau khi tan trường.

- Sao vậy Thiên Thiên? - anh hỏi.

- Anh lợi hại thật! Anh thôi miên cô giáo à Đại Thống?

- Em đùa à! - Đại Thống cười lớn - Anh sợ cô bé nhà anh tủi thân khi không có anh kế bên nên có trao đổi với cô một chút thôi.

- Anh biết em ghét anh nhất mà! - cô cong môi dỗi hờn - Anh trao đổi gì với cô vậy?

Đại Thống trầm tư một chút rồi cũng từ tốn nói.

- Cô giáo nói năm nay trường có tham dự cuộc thi Tài Năng Trẻ Khoa Học, cô giáo đề nghị anh đi thi ở Sing trong 1 tháng - Đại Thống thở dài.

Thiên Thiên bất giác ù tai đi. Từ nhỏ đến lớn của cô chỉ là hình ảnh Đại Thống đi trước, cô bước theo sau. Sáng sớm Đại Thống luôn là người chở cô đi học.

Bài tập hay ôn thi đều là anh ôn luyện cho cô. Ngay cả đi ăn, đi chơi cũng là đi cùng nhau. Mỗi cuối tuần thì đều là khoảnh khắc gia đình ta sum họp ăn thịt nướng.

Cảm giác thiếu Đại Thống đến một tháng? Tin tức này thật sự là cú đánh mạnh vào tiềm thức của cô. Thiên Thiên dần chấp nhận ra rằng anh Đại Thống của mình thực sự đã lớn, ngoài cô ra thì còn có xã hội rộng lớn bên ngoài.

- Thiên Thiên an tâm, còn tận 2 tháng sau anh mới cùng trường đi thi - Đại Thống cố gắng xoa dịu cô - Nên nhân lúc anh còn bên cạnh, chiều chuộng anh một tí, đối xử với anh nhân từ một tí đi!

Thiên Thiên nghe xong lời trêu của Đại Thống liền phì cười.

- Em ghét anh còn chẳng hết! Nhà bao việc, em không thích chiều chuộng một người tài hoa như anh!!!! - cô bấm hàng móng tay của mình vào lưng anh.

- Âyyyy! Em không đối xử tốt với anh thì em sẽ hối hận cả đời! - Đại Thống trêu cô vừa đạp xe vừa rung lắc xe dữ dội.

- Em lại sợ anh quá cơ!!! - cô gian xảo cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro