CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Thiên àhhhhhhh... - Thường Quân lớn tiếng hô vang khi thấy cô bước vào cửa lớp.

Thường Quân là bạn cấp 2 của Thiên Thiên, dự đoán tương lai cũng là bạn cấp 3 của cô. Cô thiết nghĩ nếu không được ngồi chung bàn với Đại Thống thì cô nguyện ý ngồi chung bang với Thường Quân suốt thời đi học là lựa chọn quá tuyệt vời.

Cậu ấy luôn là một người khiến cô tin tưởng sau Đại Thống nhất. Ăn chơi, quậy phá, pha trò thì có Thường Quân đồng hành là thú vị nhất.

- Ơiiiiii~ Có tớ đây .... - Thiên Thiên giả vờ nũng nịu tiến về phía Thường Quân.

Đại Mặc thấy vậy tỏ vẻ khinh khỉnh rồi quay ngược ra khỏi lớp.

- Thiệt sự không được ngồi chung với cậu nữa! Trái tim tớ như vỡ đôiiiiiiiiiii..... - Thường Quân vừa quấn lấy Thiên Thiên, vừa lấy tay đỡ ba-lô cho cô xuống.

- Tớ cũng đau lòng không ngớttt.... - Thiên Thiên diễn nhại lại cảnh âu sầu.

Thường Quân coi Thiên Thiên là siêu cấp vô địch bạn gái. Từ lúc ngồi chung với Thiên Thiên từ năm lớp 7 đã vô cùng sùng bái cô.

Không phải do Thiên Thiên tài cao, vọng trọng gì. Mà là do cô xấu tính đến mức đáng yêu. Đúng là trong đầu nam nhân khôi hài hết sức.

Có lần cô biết Thường Quân giờ ra chơi sẽ leo cây băng qua hàng rào trường để ra ngoài mua cho cô món bimbim mà cô rất thích. Vậy mà, cổ đối xử lại một cách dễ thương không tả được. Thiên Thiên lên hẳn phòng giám thị chỉ điểm Thường Quân trốn học.

Vụ đó đến bây giờ nhắc lại vẫn còn náo động cả trường. Thế nhưng Thường Quân không một lời trách móc cô, vì nhờ pha bẻ láy cực đỉnh đó, Thiên Thiên nhờ sự xáo trộn trong trường mà lẻn ra ngoài.

Lập tức đến phòng chơi game công cộng đăng nhập vào tài khoản của Thường Quân cày game cho anh. Vốn là hôm đó, game mà Thường Quân chơi có cuộc thi thăng hạng, game cũng là Thường Quân chỉ cô chơi.

Cô biết Thường Quân nuối tiếc lắm khi cuộc thi trùng giờ lên lớp. Cô biết Thường Quân rất thích cô làm nũng nên giả vờ nhờ anh đi mua bimbim. Vậy mà lại có một sự tấu hài không ngờ được.

Lần đó, Thường Quân bị phạt nhặt rác toàn trường. Còn Thiên Thiên thì chơi game thắng giải nhất, thăng hạng cho nhân vật Thường Quân được 3 bậc, chưa kể được tặng thêm vô số vật phẩm đi kèm.

Cũng nhờ sự việc trên, Thiên Thiên bị Đại Thống giận dỗi suốt một tuần liền. Anh cứ yên lặng với cô, chỉ có trách nhiệm chở cô đi học. Nhưng tuyệt nhiên cũng không bao giờ Đại Thống kể lại cho gia đình nghe.

.

Thấm thoát vậy mà cũng cận kề thời gian Đại Thống phải đi thi tại Sing. Ông bà Diệp - Mạch tất bật chuẩn bị đồ dùng cho cậu sinh hoạt tại Sing.
Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là Đại Thống xuất phát.

- Đại Thống nhà ta thật giỏi giang, không như Thiên Thiên nhà mẹ, suốt ngày mê chơi mấy trò vô bổ - mẹ Diệp tay gắp thịt nướng cho Thiên Thiên và bố Diệp, mắt thì như tia laze lườm cô.

- Không có đâu mẹ Diệp, tại con may mắn thôi - Đại Thống cười trừ - Thiên Thiên cũng rất giỏi, suốt mấy tháng nay học tập tiến bộ, lại rất ngoan.

Anh muốn cứu vớt linh hồn bé bổng của Thiên Thiên, không muốn bé con của anh bị trách cứ. Cô cũng hiểu được việc Đại Thống sắp xa mình, nên thời gian này cô vô cùng ngoan ngoãn, có nề nếp hơn hẳn.

- Bố Diệp kể con nghe, mấy tuần nay con ôn bài giúp nó. Sau khi con về nhà, con bé còn tiếp tục mở đèn ôn tiếp bài tới tận khuya! - bố Diệp tỏ vẻ vô cùng bất ngờ với hành động lạ thường của con gái cưng.

Đại Thống nghe xong, trong lòng vui vẻ lạ kì. Dùng tay xoa đầu cô, sau đó gấp cho cô thịt nướng dâng đến tận miệng Thiên Thiên.

- Bố mẹ lại nói xấu con gái mình à? - Thiên Thiên xị mặt, nhưng vẫn đón nhận thịt từ Đại Thống.

- Tôi ước gì gia đình chúng ta cứ mãi hạnh phúc như vầy mọi người nhỉ? - bà Hoa Hoa mẹ Đại Thống hí hửng hoà vào.

- Đúng rồi đó Hoa Hoa! Cuộc sống nào gặp được bữa tiệc chẳng bao giờ tàn như chúng ta. Chúng ta có được bạn tâm giao tốt, có được những đứa con ngoan, có được công việc ổn định! Chắc kiếp trước có tu rồi.... - ông Mạch nhìn bà Hoa nói trong trìu mến.

- Đúng đúng!!!! - ông bà Diệp đồng thanh nói.

Thiên Thiên & Đại Thống nhìn nhau cười bẽn lẽn. Cô nhanh tay gấp một miếng thịt, dùng thần công củ bản thân nhét ớt vào giữa rồi ngỏ ý móm cho anh ăn.

Đại Thống đắc ý như ngư ông đắc lợi, đón lấy thì vội phun ra tứ phía. Thiên Thiên thấy vậy cười to giòn giã. Bố mẹ Diệp - Mạch không những không mắng mà còn hoà theo cười vui vẻ.

Đại Thống mặt cay đỏ xè, mắt ngấn lệ nhưng nhìn gia đình 4 người chúng ta hạnh phúc như thế nên cũng vừa cười, vừa mếu.

.

Hôm nay Đại Thống sang nhà giúp Thiên Thiên ôn bài, anh sang phòng Thiên Thiên từ sớm đợi cô tắm rửa rồi cùng ôn bài.

- Anh Đại Thống sang sớm thế? - cô ngạc nhiên.

- Ngày mai có bài kiểm tra 1 tiết, em định đợi đến 12 giờ khuya mới ôn bài đúng không? - anh cốc vào đầu cô.

- Kiểm tra 1 tiết thôi mà, có anh Đại Thống ngồi kế bên, em sẽ là nàng công chúa có điểm số trung bình... - mắt cô nhíu lại tự tin.

- Vậy còn 3 bài kiểm tra 1 tiết sau khi anh sang Sing thì em tính như thế nào đây? Năm sau cũng lên lớp 9, sẽ chuyển cấp lên lớp 10. Em mà học không tốt thì không được xếp cùng lớp với anh đâu! - Đại Thống nghiêm túc nhắc nhở cô.

- Haizz..... Ước gì đi học không có bài kiểm tra thì tốt rồi, em vừa vui, anh lại càng không phải cực khổ vì em - cô lấy bút bi chỉa vào má anh.

Anh lấy tay búng nhẹ vào trán cô.

- Số anh đã định sẵn phải cực khổ vì em cả đời rồi! - Đại Thống thở dài lật từng trang sách bắt đầu ôn bài cho cô.

Hai người ôn bài rõ lâu, trời cũng sắp khuya. Nhưng đáp án thì vẫn chưa giải được. Nhìn sang Đại Thống vẫn đang chăm chú đọc sách khoa học của anh.

- Em mong vào lớp 10, vẫn có thể học cùng một lớp với anh - Thiên Thiên thỏ thẻ vừa nói vừa giải đề Toán.

Đại Thống xoay sang nhìn cô vẫn còn đang chăm chú làm bài tập. Khoé môi bất giác cong lên, không ngờ bé con của anh cũng nghĩ đến việc cần có anh.

Ngoài những việc xỏ lá anh ra, còn lại bé con của anh là một người đầy đủ tố chất của một người tốt.

- Vậy còn phải xem em có nổ lực hay không. Anh thì lúc nào cũng đợi em ngồi cùng bàn - anh ôn tồn vừa nói vừa gấp sách lại.

- Chổ nào không giải ra, anh giảng lại cho em? Chổ này hả? - anh chỉ tay vào tập cô - Bài này sẽ phải giải như thế này.....

.

- Ôiii, tới giờ ăn khuya rồi hai đứa ơi! - bà Diệp trên tay bưng khay ăn to đùng, đứng đợi sẵn ở cửa phòng.

Đại Thống và Thiên Thiên bị hương thơm từ khay cháo truyền tới mà muốn ngất liệm đi.

- Mẹ Diệp vẫn là số một trong lòng con - Đại Thống ra cửa bê thức ăn giúp mẹ Diệp mang về bàn.

- Con trai mẹ thật dẻo miệng - mẹ Diệp cười tít cả mắt - Một lát, nếu Đại Thống có mệt hay buồn ngủ quá, con có thể sang phòng bên cạnh ngủ nha. Mẹ có dọn phòng sạch sẽ cho con rồi. Ngày mai thức dậy chỉ cần về bên nhà tắm rửa rồi đi học là được - mẹ Diệp nháy mắt với cậu.

Thiên Thiên bày tỏ ánh mắt chán ghét và ganh tị, cô thầm nghĩ trong đầu liệu mình có phải con ruột của mẹ hay không nữa.

- Mẹ Diệp đúng là thương con - Đại Thống nháy mắt lại với mẹ Diệp.

- Mẹ nghĩ nhà Đại Thống xa vạn trùng khơi à? - Thiên Thiên nhõng nhẽo với bà - Anh ấy chỉ cần đi ba bước là có thể đến cổng nhà anh ấy rồi! - cô chỉ chỏ lung tung sang hướng nhà Đại Thống.

- Cái con nhỏ này! - mẹ Diệp mắng yêu cô - Đại Thống giúp con ôn bài, không biết thương anh lại định đẩy anh ra xa à - bà Diệp trề môi không đồng tình.

Đại Thống thấy hai mẹ con của cô nói qua, nói lại trong vừa đáng yêu vừa chẳng ai nhường nhịn ai. Anh bất giác cười.

- Hai đứa ăn mau kẻo cháo nguội hết! Mẹ có để thêm năm món ăn kèm, ăn xong thì học ngoan nha - bà vẽ trái tim về hai đứa nhỏ của mình - Nếu một lát vẫn còn đói bụng, hai đứa cứ gọi mẹ lấy thêm thức ăn nha! Mẹ về phòng nghỉ một chút! - mẹ Diệp bước thụt lùi ra khỏi phòng, vừa bước vừa nháy mắt.

Thiên Thiên thấy mẹ đi ra khỏi phòng thì lập tức trừng mắt với anh. Giành hết đồ ăn trên khay về phía mình. Đại Thống thấy vậy cũng không kiêng dè, lập tức tranh lại.

.

Mẹ Diệp là người phụ nữ tề gia nội trợ, bà cũng nấu ăn rất ngon. Trước kia bà còn dự định mở một tiệm ăn gia đình nhỏ, bày trí không gian ấm cúng nhưng bị ông Diệp loại bỏ ngay lập tức.

Ông Diệp khẳng định, bà chỉ được ở nhà làm bà hoàng mà thôi. Đến cả khi ông Diệp muốn thuê người giúp việc thì bà Diệp lại không muốn có người thứ ngoài phá hoại không gian của bà.

Thế là bà Diệp đành chuyên tâm phát huy năng lực nấu ăn cực ngon của mình, không chỉ ông Diệp và Thiên Thiên say mê món ăn bà nấu mà cả gia đình họ Mạch cũng đắm chìm.

Nói đến Đại Thống, bà Diệp thương Đại Thống rất nhiều. Lúc Đại Thống ra đời, bà Diệp là người thứ ba tranh bồng bế cậu suốt. Mấy tháng sau bà sanh Thiên Thiên, lại không may mẹ Hoa Hoa bị tắt sữa.

Một tay bà chăm bẵm Đại Thống về vấn đề bú mớm, có khi Đại Thống tranh cả phần Thiên Thiên nhà bà. Hiện tại, Thiên Thiên là đứa ương bướng, khó chiều chuộng còn Đại Thống bất kể là chuyện gì cũng rất dễ chịu.

Ít ai biết rằng hồi lọt lòng, Đại Thống mới là đứa khó chăm. Đêm khuya hay khóc nhè, làm khổ mẹ Hoa Hoa vừa phải chăm cậu mà lại đau nhứt do bị tắt sữa.

Chỉ có mẹ Diệp là hầu hạ được Đại Thống ngủ ngoan như cún vào buổi tối. Giúp được một lần là mẹ Hoa Hoa muốn giao luôn Đại Thống cho bà, mẹ Diệp muốn khóc thét.

Nhưng do Thiên Thiên lúc đó quá ngoan đi, nên mẹ Diệp cũng đỡ mệt nhoài hơn. Có khi cả mẹ Hoa Hoa và mẹ Diệp còn đổi con cho nhau chăm, tình bạn tri kỉ này thiệt là thấm đẫm mùi nước mắt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro