CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ôn bài đến gần một giờ khuya, Thiên Thiên ngáp một tràng dài như vô tận. Kề bên Đại Thống cũng sắp gục ngã.

Đại Thống vén tóc mái rối tung lên của Thiên Thiên do nãy giờ cô không làm được bài nên vò đầu bức tóc thành ra bộ dạng như vậy.

- Ngày mai ... - Thiên Thiên nhìn Đại Thống ấp úng - Cố gắng lên! - cô bất giác quay mặt đi chổ khác.

- Em cũng vậy! - Đại Thống nhún vai đứng bậc dậy đi thẳng về phòng kế bên.

.

Rengggg Rengggg

Tiếng chuông báo ở trường như muốn xé tan âm thanh tịch mịch toàn trường. Tiếng giấy loẹt xoẹt ở mỗi lớp, tiếng bút chì rơi, tiếng bước chân vội vã.

Hôm nay, trường có tiết kiểm tra tập trung, ai nấy đến tiết này đều như đông cứng. Toàn trường  không còn nghe bất kì tiếng động nào, giống như học sinh đều tu tâm dưỡng tính ngồi thiền hết vậy.

Diêm Tịch thấy hoạt động của lớp đã trở lại bình thường, cô nhanh chóng chạy tới chổ Đại Thống hỏi han.

- Đại Thống, bài kiểm tra vừa rồi cậu có làm được không? - Diêm Tịch lo lắng hỏi han, làm lơ Thiên Thiên đang ngồi bên cạnh dọn dẹp sách vở.

Đại Thống nhìn Diêm Tịch rồi nhún vai.

- Cũng ổn!

- Mình nhớ không nhầm thì chỉ còn ba tuần cậu sang Sing để thi Tài Năng Trẻ Khoa Học đúng không? - Diêm Tịch nhanh nhẹn hỏi.

- Uhm... - Đại Thống không phản bác trả lời cho qua chuyện.

- Tôi đi trước đây! - Đại Thống không chừng chừ, cậu đi ra khỏi lớp cùng Thiên Thiên.

.

- Lúc nãy em làm bài được không? - Đại Thống kéo nhẹ ba lô của Thiên Thiên đang đi trước.

Cô xoay đầu lại lườm anh.

- Nhờ đại ơn, đại đức của anh Đại Thống em đã hoàn thành bài kiểm tra rất tốt! - Thiên Thiên mỉm cười với anh, rồi ra vẻ tự đắt hất đuôi tóc về phía Đại Thống.

- Giỏi thật! - Đại Thống cũng bất giác mỉm cười.

Ôn luyện cả một đêm dài, Đại Thống cố gắng cho Thiên Thiên giải những bài chủ chốt của tháng này. Đại Thống biết rõ những câu này giáo viên sẽ cho vào đề.

Vẫn là Thiên Thiên ngoan, cố gắng tiếp thu không phụ lòng của Đại Thống. Nhưng hiện tại Đại Thống hết sức mệt mỏi, do tối qua thức quá khuya nên bây giờ mí mắt của Đại Thống như muốn sập nguồn ngay lập tức.

Chiều nay, Đại Thống bắt đầu vào phòng thí nghiệm của trường để nghiên cứu đề tài chế tạo Xe Lăn Vượt Địa Hình, Đại Thống đã thông báo đề tài cho thầy phụ trách và được thầy ủng hộ tuyệt đối.

Mấy ngày nay cậu cũng tự thức khuya vẽ phác thảo cũng như tính toán xử lí chi tiết lắp ráp như thế nào. Hôm nay là có thể trình bày với thầy phụ trách và hoàn tất việc mua thiết bị lắp ráp cũng như bảo vệ đề tài của mình.

Ông bà Mạch có nghe qua đề tài của Đại Thống, hai ông bà tỏ vẻ rất phấn khích, cổ vũ Đại Thống hết mình. Ông bà còn hứa sẽ khai thác đề tài của Đại Thống nếu đạt giải sẽ đăng kí bản quyền và nâng cấp để khai thác sản xuất.

- Chúng ta về nhà nhé! - Đại Thống đẩy nhẹ vai Thiên Thiên - Bắt đầu từ mỗi buổi chiều từ này tới khi anh đi Sing, anh phải đến phòng thí nghiệm bảo vệ đề tài của mình, sẽ không thể ở cạnh Thiên Thiên được nhiều - Đại Thống vừa nói vừa e dè nhìn sắc mặt của cô.

Thiên Thiên chao mày nhìn Đại Thống rồi cũng giãn ra, vẻ mặt không vui cũng từ từ ôn hoà lại. Cô biết Đại Thống suốt mấy năm nay không hề hứng thú thi cử cấp trường chứ đừng nói là đi thi quốc tế như thế này.

Có lẽ là do muốn cùng cô ngồi một bàn, nên đã có sự trao đổi với giáo viên chủ nhiệm. Cũng là vì cô mè nheo nghĩ ngợi anh Đại Thống không thương mình ngày trước đã làm anh chuốt thêm phiền phức như thế này.

Nhìn vẻ mặt Đại Thống mệt mỏi cũng làm Thiên Thiên ái nái không ngừng. Cô nhón chân xoa đầu Đại Thống.

- Anh mệt rồi à?

Đại Thống mỉm cười, cũng xoa đầu cô rồi gật nhẹ đầu.

- Anh Đại Thống về nhà nghỉ ngơi trước đi, em có hẹn với bạn đi chổ này một lát em về nhà ngay - ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết của cô làm anh không thể phản bác lại.

- Uhm... Em đi cẩn thận, về nhà sớm. Tối anh sang ôn bài cho em - Đại Thống xoa đầu cô rồi nhanh chóng về nhà.

.

- Hù! - Thường Quân từ trong bụi cây gần đó nhảy xổ ra.

Thiên Thiên giật mình nhảy cẩn lên, hai tay xoa ngực không ngừng, ánh mắt như muốn giết chết Thường Quân tại chổ.

- Cậu bị điên à???!!! Làm tớ giật hết cả mình!

- Ai bảo cậu tâm sự lâu như vậy! - Thường Quân trách cô.

- Cậu không thấy anh mình mệt, cần mình nạp năng lượng cho anh ấy à? Gấp cái gì chứ! - Thiên Thiên nhéo Thường Quân một cái đau điếng.

- Á á á ! Cậu không hài lòng cũng đừng hành hạ tớ như vậy chứ! - Thường Quân xoa xoa chổ bị nhéo đến đỏ tím.

- Hôm nay tớ sẽ xả thân vì cậu! - Thiên Thiên kẹp cổ Thường Quân như đôi đồng chí thân tình.

.

Thật ra đôi bạn định đi đến quán game gần trường để đại náo, xưng bá võ lâm. Nhưng chỉ cách trường một đoạn, trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng nạt nộ.

Trong đó là một nhóm ba thằng con trai du côn đang ức hiếp một bạn nữ. Mấy thằng con trai đó liên tục chỉ trỏ về phía bạn nữ chửi mắng. Tay chân còn liên tục lục lọi ba lô bạn nữ tìm kiếm thứ gì đó.

Thiên Thiên và Thường Quân thấy cảnh này quen quen trong phim hay gặp đây mà. Hai người nhìn nhau bất giác ánh mặt đại phu trỗi lên mãnh liệt.

Trong con hẻm cụt lại vang lên tiếng chửi rủa ngày càng lớn, tiếng mấy đứa con trai hỏi tiền đã bị giấu ở đâu ngày một rõ ràng, bạn nữ kia chỉ biết khóc lóc.

Một luồng sáng bay tới nhóm con trai trong hẻm, Thiên Thiên thì lao vào nắm tay bạn nữ kéo về phía mình. Còn Thường Quân nhanh chân đạp vào tường lấy đà rồi tung cước đá vào bụng thằng đầu tiên trong nhóm.

Hai đứa con trai còn lại thấy bỗng bị đánh úp, sợ hãi thụt lùi lại về phía sau. Thiên Thiên kéo ngay ba lô sau lưng phang thẳng về phía thằng mập thứ hai làm nó té nhào.

Thường Quân thấy vậy cười sảng khoái, hướng tới thằng con trai thứ ba đá vào lưng. Thiên Thiên đắc ý ngoác mồm cười không để ý đến thằng thứ nhất đang lòm còm bò dậy sau lưng chuẩn bị đánh mình.

Thì cô bạn nữ sau lưng Thiên Thiên liền thét lên chỉ điểm, ba lô cũng nhanh chống bị cô bạn nữ ném về phía thằng con trai thứ nhất. Bên này Thường Quân có vẻ vẫn hằn say với hai thằng còn lại.

Nghe tiếng thét quay lại đã thấy thằng thứ nhất bật ngửa ra sau, nhưng rất nhanh thằng thứ nhất xong vào Thiên Thiên chuẩn bị túm tóc cô.

Thường Quân muốn chạy qua bên đó để giúp cô nhưng đứa thứ hai và thứ ba không cho cậu cơ hội đó. Thiên Thiên chỉ biết ôm cô bạn nữ che chắn rồi lùi về phía sau.

Thì bỗng ở đâu Đại Thống nhảy bổ vào đấm một phát vào thẳng mặt tên thứ nhất, máu mũi của nó lập tức tuông ra như suối.

Thiên Thiên bất ngờ nhìn người lao vào đánh thằng thứ nhất như không tin vào mắt mình. Là Đại Thống của cô!

Nhưng ánh mắt Đại Thống đáng sợ quá, hằn lên tia máu đỏ ngầu. Đại Thống liền chân đá vào lưng thằng thứ nhất một cú dứt khoát, sau đó túm đầu thằng thứ nhất lên.

- Mày đánh ai thì đánh! Mày dòm cho kĩ, nếu đánh trúng em tao thì mày không lành lặn bước ra ngoài đâu! - Đại Thống gằn lên.

Thiên Thiên thấy Đại Thống như con hổ đói lao vào con mồi, cô bị kích động liên tục mà không nói nên lời. Chưa bao giờ cô thấy Đại Thống hung hăng tới vậy, cũng chưa từng thấy Đại Thống đánh người.

- Anh Đại Thống! Em không sao ... - Thiên Thiên run cầm cập nhìn Đại Thống.

Đại Thống nhìn qua một lượt trên người Thiên Thiên, thấy cô không sứt mẻ miếng nào thì an tâm vứt thằng thứ nhất xuống đất.

Nhìn quanh một vòng cũng đã thấy Thường Quân xử xong hai thằng con lại. Đại Thống cũng giảm đi sự giận dữ trong lòng mà điều hoà lại trạng thái điềm tĩnh. Nhìn ba thằng cong chân bỏ chạy thoát thân.

- Em ! - Đại Thống nhìn cô tức giận.

- Xin cám ơn các cậu giúp đỡ! - Đại Thống chưa kịp nói xong đã bị bạn học sinh nữ chen vào - Mình tên Thục Quyên, mình mới chuyển về vùng này cùng ba mẹ - Thục Quyên bối rối - Không ngờ lại xảy ra việc thế này! - cô cũng rơm rớm nước mắt.

Đại Thống nhìn Thiên Thiên chầm chầm như ý muốn trách cô. Thiên Thiên cụp mắt không dám nhìn thẳng vào anh mắt của anh.

Cô hiểu rằng suốt từ bé đến giờ Đại Thống luôn là người đi thu dọn tàn cuộc của cô để lại. Việc bé đến việc lớn đều do Đại Thống giúp đỡ và bảo vệ cô.

- Anh về nhà trước! - Đại Thống không thèm nhìn cô rồi lướt qua Thường Quân - Cậu có dẫn Thiên Thiên đi đâu, cũng đừng làm Thiên Thiên gặp nguy hiểm như vầy chứ! Cậu có đần độn quá không?

Thường Quân trợn mắt như không thể nào tin nổi Đại Thống điềm đạm, ít nói hôm nay lại mở miệng chửi cậu. Cũng là câu đầu tiên trong suốt ba năm học mà Đại Thống chịu giao tiếp với Thường Quân.

Đại Thống bỏ đi để lại sự hoang mang trong ánh mât của cả ba người còn lại trong con hẻm nhỏ.

- Cậu ấy bị điên rồi à? - Thường Quân chỉ về phía Đại Thống vừa nói chuyện với Thiên Thiên.

- Tớ nghĩ anh ấy rất giận... - Thiên Thiên buồn bã trả lời.

- Cậu có sao không? - Thường Quân xoay người cô vòng vòng kiểm tra, không thấy gì bất thường nên cả hai lại xoay sang cô bạn nữ kia.

Cô bạn nữ như biết ý của cả hai, cười gượng.

- Tớ giới thiệu lại, mình tên Thục Quyên. Tớ mới chuyển đến sống cùng ba mẹ. Hôm nay tớ đi tham quan trường mới - cô chỉ tay về phía ngôi trường - Tớ học lớp 8A, ngày mai tớ đến nhận lớp.

Thường Quân và Thiên Thiên lại trợn mắt. Lần này sao có thể trùng hợp đến vậy, họ sẽ học cùng một lớp.

Sau khi giải thích ba bên, thì cả bọn lại hiểu nhau hơn và kết thân hơn một chút.

Thiên Thiên cũng tạm biệt bọn họ đi về nhà gấp, có lẽ Đại Thống rất giận cô, cô không sớm trở về nhà thì càng có nguy cơ bị Đại Thống mách với mẹ Diệp.

Cô đi thẳng đến nhà Đại Thống, vừa thưa mẹ Mạch vừa chạy ầm ầm đến phòng Đại Thống. Cô mở toang cửa phòng Đại Thống thấy Đại Thống đang nằm trên giường thì lập tức không suy nghĩ nhiều mà nhào thẳng lên giường ngồi bó gối đối diện Đại Thống.

- Anh Đại Thống giận em? - cô biết rõ nhưng vẫn hỏi cho chắc, bây giờ cũng không còn chủ đề nào phù hợp hơn.

Đại Thống không trả lời liền quay sang bên còn lại, Thiên Thiên thấy vậy cũng lập tức nhón chân bay về phía bên đó.

- Anh đừng giận em! - Thiên Thiên giọng thấp hẳn - Em đi cứu người ấy! Bạn đó sẽ học cùng lớp mình nữa! Anh Đại Thống có thấy trùng hợp không? - Thiên Thiên lấy lại giọng cao chót vót - Em đã cứu bạn học cùng lớp ta như vậy đó! - cô hãnh diện.

Đại Thống nghe vậy liền nhăn mặt thở hắt ra.

- Là em cứu hay là cứu em? - cậu tức giận nhìn Thiên Thiên.

Thiên Thiên nghe xong liền hiểu Đại Thống giận cô ở chổ nào. Cô như con mèo xù lông rồi lại cụp xuống, nhõng nhẽo nằm xuống cạnh Đại Thống.

- Em xin lỗi anh Đại Thống - mắt cô giả vờ buồn rầu - Anh Đại Thống toàn năng của em xin đừng giận em nữa. Em hứa sau này sẽ không gây sự làm anh lo lắng nữa - cô lay nhẹ tay của Đại Thống.

Đại Thống thấy con mèo có vẻ biết ăn năn, hối lỗi liền xoa đầu cô.

- Em cũng biết lỗi à?

- Biết chứ! - Thiên Thiên nở nụ cười quỷ quái.

- Biết hành vi không an toàn mà vẫn lao vào cho được! - Đại Thống âu yếm xoa đầu Thiên Thiên - Em sau này phải phải biết tự bảo vệ bản thân, anh đi học xa rồi thì làm sao bảo vệ được em - giọng của Đại Thống nghe rất buồn.

Cô biết Đại Thống lo lắng cho cô nhất, cái gì ngon cũng nhường phần cô, cô gặp khó khăn gì luôn là Đại Thống giúp đỡ. Chỉ là, Đại Thống thấy hoàn cảnh lúc nãy hoảng quá mà giận cô thật sự.

- Sau này sẽ không làm anh phiền lòng nữa - cô làm kí hiệu thề thốt với Đại Thống - Anh đừng mét với mẹ Diệp nhé! - cô lo lắng nói.

- Bây giờ mới suy nghĩ về việc đó à? - Đại Thống ranh ma nhìn cô - Hay là đã suy nghĩ từ lúc bị anh bắt gặp? - Đại Thống ôn nhu xoa đầu cô - Anh có bao giờ làm em thất vọng chưa?

Vừa nói xong Thiên Thiên cười toe toét, bay thẳng xuống giường không nói không rằng đạp nhẹ vào lưng Đại Thống rồi chuồn về nhà mình.

Trước khi đi vẫn không quên chấp tay trả lễ nghĩa khí anh hùng cho Đại Thống.

.

Còn một tuần nữa là Đại Thống phải sang Sing. Cậu thấy thời gian trôi quá nhanh, tối nào cậu cũng tích cực ôn bài cho Thiên Thiên để giúp cô vượt qua  bài ba bài kiểm tra tập trung trong ba tháng cậu vắng mặt.

Thiên Thiên cũng hiểu và tỏ ra rất tôn trọng hành động nhân văn đầy ý nghĩa này của Đại Thống. Cô rất hợp tác nhưng không biết kiến thức được Đại Thống nhồi nhét mãnh liệt có chịu hoà đồng với cô hay không.

Từ ngày bắt bày được việc Thường Quân và Thiên Thiên gây loạn, thì Thường Quân trở nên dè chừng Đại Thống hơn. Thiên Thiên chăm chỉ hơn. Thục Quyên thì suốt ngày dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ dành cho Đại Thống.

Lớp phó Diêm Tịch thấy vẻ bất thường của người bạn mới vào lớp là Thục Quyên dành cho cậu, cũng tỏ ra rất khiêu chiến. Gây khó dễ cho Thục Quyên mỗi ngày vào lớp, nhưng ít nhiều cũng không quá đáng.

Có lẽ sau ba bài kiểm tra tập trung này, cũng là lúc mọi người được giáo viên đánh giá và xếp vào lớp 9. Còn riêng phần Đại Thống sẽ được trường đặc cách ba bài kiểm tra, nếu đoạt giải trong cuộc thi sắp tới.

Cô giáo cũng soạn sẵn một bộ đề, nếu nhỡ Đại Thống không đoạt giải sẽ tiến hành làm kiểm tra bộ đề đó để được xét lên lớp 9.

.

- Trong ba tháng tới nếu có phần nào bị quên mất, em có thể gọi video call cho anh - Đại Thống chống tay lên cằm chăm chú nhìn Thiên Thiên đang giải đề.

Thiên Thiên nhìn anh khinh thường.

- Có quên mất cũng không thèm gọi cho anh.

Đại Thống lấy tay búng nhẹ vào đầu của cô. Con gái gì mà ương bướng vậy không biết.

Suốt hai tuần nay, hầu như Đại Thống cắm trại ở nhà của mẹ Diệp, chỉ có buổi sáng và trưa là về nhà mẹ Hoa Hoa. Buổi trưa Đại Thống phải đi nghiên cứu đề tài, nên chỉ có buổi trưa là Thiên Thiên được tự do tự tại.

- Gần đây, buổi trưa của em có phải rất nhàn nhã đúng không? - Đại Thống nhìn cô.

Như bị chọc trúng điểm huyệt, Thiên Thiên dựng đứng tâm trạng rồi lại như có hòn đá đè trúng người rơi thẳng xuồn bờ vực đen tối.

- À... Em... Buổi trưa ôn lại bài! - Thiên Thiên chỉ vào đống sách vở bày trên bàn.

Đại Thống khinh khỉnh nhìn Thiên Thiên, từ trong điên thoại của mình lấy ra một hình ảnh vô cùng chân thực.

Trong bức ảnh đó diễn tả Thiên Thiên một tay cầm chuột máy tính, hai chân gác lên ghế, lưng tựa vào thành ghế khoái chí, tay còn lại đang đưa ly nước ngọt vào miệng hút lấy hút để.

Bức ảnh chưa dừng lại ở đó, lia qua kế bên là cậu bạn môn đăng hộ đối đường phá hoại Thường Quân đang cười nắc nẻ, tay chỉ vào màn hình máy tính, chân thì đưa hẳn lên bàn phím mà kê.

Thiên Thiên nhanh tay muốn giật lấy điện thoại, nhưng Đại Thống nhanh hơn một bước cất điện thoại vào túi áo.

- Ở đâu anh có tấm ảnh đó? - cô hoang mang.

- Không làm càn sẽ không bị thù địch để ý! - Đại Thống đắc ý - Khi anh trở về, nếu em không làm ba bài thi trên 80 điểm thì tự biết bản thân sẽ được mẹ Diệp thưởng bao nhiêu roi vào mông! - lời nói tựa ngọt tựa cay nhẹ nhàng thoát ra từ miệng của Đại Thống.

- Anh giỏi lắm! - Thiên Thiên như muốn khóc nhưng lại không biết khóc sẽ làm được tích sự gì.

Thiên Thiên quá hiểu rõ Đại Thống. Anh luôn bảo vệ cô bằng một tang chứng gì đó nguy hiểm. Sống với Đại Thống có thể cô sẽ chết trẻ mất. Sợ chưa được bước vào cấp 3, sợ chưa được có bạn trai đã thành phế vật vì mẹ Diệp phát hiện sẽ no đòn.

- Buổi trưa cố gắng ôn bài nhé! - Đại Thống xoa đầu Thiên Thiên lộ ra ánh mắt đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro