CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai Đại Thống sẽ lên máy bay lúc 10 giờ sáng, nên tối nay cả hai gia đình Mạch - Diệp cùng nhau tổ chức tiệc nướng ngoài trời để tiếp sức cho Đại Thống vang danh trở về.

Ông bà Mạch đương nhiên tỏ ra vui vẻ không ngừng. Một phần vì tự hào, một phần vì thật sự không ngờ Đại Thống chịu tham gia những kì thi như thế này.

Bên phía đối diện ông bà Diệp cũng hăng say kể về quá khứ hào hùng của thiên tài Đại Thống, lâu lâu vẫn không quên bồi thêm vài câu then chốt về Thiên Thiên.

Ở ban công, Đại Thống và Thiên Thiên đang đứng dựa vào. Hai ánh mắt nhìn nhau rồi lại ngầm hiểu ra ý đối phương.

- Anh đi giữ gìn sức khoẻ! - Thiên Thiên nhìn Đại Thống - Ngày mai, em vẫn phải đi học nên không thể tiễn anh - cô buồn bã ra mặt.

- Không sao, trong tâm có anh là được! - Đại Thống xoa đầu cô - Nhớ gọi video cho anh, đừng có làm trò con bò khi ở đây một mình, đừng nghe theo lời Thường Quân mà đi quậy phá ....

Đại Thống chưa bao giờ nói nhiều như vậy, trong thâm tâm của Đại Thống việc đi xa Thiên Thiên một ngày đã là cực hình. Thì hôm nay lại thua số phận, phải đi đến ba tháng trời, có lẽ năng lượng của anh sẽ giảm dần kịch liệt trong ba tháng tới.

- Em biết rồi! Anh dặn dò suốt ấy! - Thiên Thiên nũng nịu - Anh cố gắng thi tốt nhé! Em chờ quà người thắng cuộc chứ không chờ anh - Thiên Thiên cố nén nước mắt tỏ ra vẫn ổn.

- Hiểu rồi tiểu thư! - Đại Thống cười khổ.

Cô và Đại Thống quay trở lại bàn ăn. Tối nay, Đại Thống xin ba mẹ ở lại nhà Thiên Thiên ôn tập cho cô. Cậu không muốn bỏ một buổi kiến thức, cậu sợ cô không đủ điểm để vào cùng lớp với cậu.

.

Tàn tiệc, Đại Thống và Thiên Thiên về phòng ôn bài. Cả hai cũng mệt lã người sau khi ăn thịt nướng, nhưng vì đại cuộc cần cố gắng nổ lực.

Đại Thống cố ý để Thiên Thiên làm những bài tập trọng điểm như thường ngày. Đại Thống vừa giảng vừa khoanh những bài tập nào sẽ được ra đề theo thứ tự từ đề một đến đề ba.

Ngoài ra, Đại Thống còn bắt cô học thuộc lòng một bài Toán siêu phàm. Ngày nào cũng bắt cô trả bài đó, không thuộc sẽ không cho đi ngủ.

Còn Anh Văn và các môn khác Đại Thống có phân vùng sẵn vào sách. Thiên Thiên cần học thuộc, không cần động não cũng có thể trên năm điểm.

Thiên Thiên đứ đừ người nên cáo biệt lên giường ngủ sớm, Đại Thống vì không nỡ xa cô nên nén lại bàn mở đề tài của bản thân ra xem xét lại.

Cứ như vậy, một người ngủ say, một người thức trắng vừa xem đề tài, lâu lâu lại liếc sang chổ Thiên Thiên ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Thiên Thiên đã không thấy Đại Thống đâu, có lẽ Đại Thống đã về nhà rồi. Chuẩn bị đi học thì đã thấy Đại Thống chờ cô trên chiếc xe đạp trước cửa nhà rồi.

- Anh chở em đi học - Đại Thống điềm đạm nói.

Thiên Thiên không nói gì, cô nhìn Đại Thống ngầm đồng ý. Cả hai đến trường trong một buổi sáng đầy nắng ấm, con đường đến trường hằng ngày rất dài nhưng sao hôm nay lại thu ngắn lại.

Đại Thống không nói gì suốt, Thiên Thiên cũng đang suy tư. Đến cổng trường cô và Đại Thống nhìn nhau. Ánh mắt Thiên Thiên như sắp khóc đến nơi.

- Bé ngoan....giữ gìn sức khoẻ - Đại Thống xoa đầu cô - Giữ gìn liên lạc!

- Anh cũng vậy! - nước mắt cô rơi từ lúc nào không biết.

Đại Thống thấy vậy chỉ có thể thở hắt ra, ánh mắt lộ rõ vẻ u sầu. Đại Thống xoa đầu, cười dịu dàng với cô rồi tạm biệt về nhà để khởi hành chuyến đi xa đầu đời của bản thân.

.

Vậy mà Đại Thống cũng đi được ba tuần hơn, mỗi tối Đại Thống rãnh đều điện thoại cho cô, không rãnh thì nhắn tin bảo cô ôn bài đi.

Bài kiểm tra tập trung thứ nhất cũng sắp đến, ai ai cũng hoang mang lo sợ. Vì ba bài kiểm tra tập trung này sẽ là ba bài cuối cùng trong năm học, nhằm đánh giá kết quả lên lớp 9.

Thường Quân cũng hay trêu ghẹo Thiên Thiên hơn vì cô giờ hoá thành con mọt sách, suốt ngày chỉ biết gặm sách sau đó còn biết gặm thức ăn.

Nhưng qua một bài kiểm tra thấy điểm số Thiên Thiên cao chót vót. Thường Quân manh động tìm mọi cách khiến cô khai ra được Đại Thống chỉ điểm.

Vậy là Thục Quyên, Thường Quân liền hạ mình nhờ Thiên Thiên cứu mạng. Nên từ đó, mỗi buổi trưa, thầy cô giáo trong thư viện đều thấy nhóm bạn học ba người ngồi mày mông ở đây.

Lâu lâu, trong nhóm sẽ có tiếng hô lớn mừng rỡ. Đó có thể là Thường Quân hoặc Thục Quyên phát hiện ra não bộ đàn tiếp thu một bài tập nào đó.

Hoặc lâu lâu trong nhóm sẽ phát ra tiếng đánh tay vào người rõ to, thì trường hợp này dễ hiểu nhất là bài tập nào đó không thông nên tức quá tự ngược bản thân.

Nhóm bạn ba người vậy mà thẳng tiến vượt vũ môn được hai bài kiểm tra tập trung. Còn mỗi một bài chót đang cận kề.

Ở Sing Đại Thống còn bận hơn họ gấp ngàn lân. Xe Lăn Vượt Địa Hình sau khi lắp ráp thành công thì đến Sing do quá trình vận chuyển, cũng như non nớt kỹ thuật của Đại Thống mà có sai sót không ít.

Vì vậy, Đại Thống và thầy phụ trách phải gấp rủt chỉnh sửa hoàn thiện nhanh nhất có thể. Sau đó phân chia ra thành các bài thuyết trình, cũng như các cuộc thi thể hiện độ bền và độ ứng dụng cao.

.

Tối đó Thiên Thiên vui vẻ gửi tin nhắn cho đại ân nhân của mình, báo tin vui cô đã vượt qua bài kiểm tra tập trung thứ hai. Nhưng có vẻ đầu dây bên kia không có hồi đáp.

Đã ba ngày nay, Đại Thống chọn tin nhắn là cách liên lạc với cô. Cô biết Đại Thống bận rộn nhưng không hiểu cứ luôn muốn làm phiền Đại Thống , muốn Đại Thống biết cô còn tồn tại.

Mấy tiếng đồng hồ sau, mới có tin nhắn trả lời.

"Chúc mừng em! Lần sau cố gắng! Anh ngủ trước!"

Thiên Thiên nhìn tin nhắn lập tức ném điện thoại về phía góc giường. Giận! Quá giận! Tin nhắn ngày hôm nay còn ngắn gọn hơn cả tin nhắn hôm qua.

Khéo ngày mai, chỉ còn mỗi ba từ "Chúc ngủ ngon" hoặc là "Ôn bài đi!". Nghĩ tới liền không vui vẻ chút nào.

.

-Tại Sing-

- May quá sửa vừa kịp! - thầy phụ trách mừng rỡ nói.

- Nhờ vào thầy cả! - Đại Thống cười khổ.

Cuộc thi này quan trọng về khoa học - kỹ thuật, họ tìm nhân tài trao học bổng và có luật là giáo viên hướng dẫn chỉ phụ trách hướng dẫn, còn lại 90% bắt buộc thí sinh phải tự thao tác.

Nếu không tự thao tác, đến phút thi họ sẽ hỏi bất cứ câu nào liên quan đề tài không trả lời đúng sẽ bị chấm rớt ngay lập tức.

- Tất cả là nỗ lực của em! Xem mặt mày thằng nhỏ này tập trung mà mồ hôi đầm đìa! - thầy giáo phụ trách ghẹo chọc Đại Thống - Một lát vào thi, em cố gắng hoàn thành diễn thuyết tốt nhất! Tuần sau chúng ta phô diễn độ bền - tính ứng dụng nữa là có thể về nhà.

- Dạ - Đại Thống đáp lại.

.

Hiện tại, Đại Thống đang trình bày về đề tài "Chiếc Xe Lăn Vượt Địa Hình" của bản thân.

" Tôi đã từng đọc rất nhiều bài báo, chứng kiến nhiều người khuyết tật khó khăn về vấn đề đi lại, ngay cả xe lăn cũng không thể đáp ứng được địa hình gồ ghề. Nên tôi đã nảy ra ý tưởng chế tạo một chiếc xe lăn vượt địa hình.

Xe được thiết kế ba phần chính: hệ thống chuyển động, xi-lanh và mạch điện....

....

Xe gọi là vượt địa hình là do có bộ kích hoạt chế độ địa hình, khi kích hoạt bánh xe sẽ được nâng lên để nhường hệ thống xích như ở xe tăng, kèm theo xi-lanh điện công suất lớn lực kéo lên đến hàng trăm kí sẽ dễ dàng giúp xe lăn đi lại ở địa hình sỏi đá, gồ ghề".

Đại Thống nhận được tràng vỗ tay tung hô về đề tài này từ các bạn thí sinh khác bên dưới khán đài, các giám khảo cũng tỏ vẻ rất hài lòng.

Các giám khảo lần lượt đưa ra các câu hỏi hóc búa về việc lắp ráp, về trữ điện năng, về dây xích bánh xe v...v

Nhưng tất cả không làm khó được Đại Thống, thầy phụ trách ngồi dưới khán đài thì vừa lo lắng lại vừa tự hào về cậu.

- Câu hỏi cuối - một giám khảo đưa micro nghiệm giọng hỏi cậu - Ước mơ sau này của em là làm nghề nghiệp gì?

Thầy phụ trách bất ngờ về câu hỏi không liên quan đến đề tài. Mọi người căng thẳng lắng nghe câu trả lời của cậu.

Đại Thống bất giác mỉm cười không do dự liền trả lời.

- Bác sĩ!

Cả hội trường nhốn nháo vỗ tay. Thầy phụ trách bất ngờ cũng vỗ tay đầy hứng khởi. Các giám khảo cũng vô cùng hài lòng về câu trả lời này.

- Chúng tôi chúc em có phần thi kế tiếp thật tốt! - các giảm khảo cũng vỗ tay đầy khích lệ.

.

Ước mơ này không phải là do cậu bộc phát nói ra. Mà là do trong tâm tư đã muốn. Cũng chỉ vì một sự việc trước đây mà cậu vô cùng muốn trở thành một vị bác sĩ giỏi.

Đó là hôm mà Thiên Thiên bị cậu xô ngã gãy cả tay, lúc đó cậu còn nhỏ lại quá lém lỉnh không biết nhường Thiên Thiên nên xảy ra cớ sự.

Thấy Thiên Thiên đau đớn ôm tay khóc đến lả đi. Cậu chỉ còn cách chạy về nhà thông báo với ông bà Diệp.

Thiên Thiên cũng không một tiếng trách cậu, cũng không mách ông bà Diệp lấy nửa câu. Tay còn lành lặn thì cứ nắm lấy tay Đại Thống. Thông thường, còn bé mà bị ai đó cướp đi đồ chơi thì đã la lối và mách bố mẹ đến chết đi sống lại.

Nhưng lúc đó Thiên Thiên khác những đứa trẻ khác, Thiên Thiên chỉ im lặng mà không than trách cậu. Bố mẹ Diệp - Mạch được một phen hú vía, bà Diệp cứ khóc không thôi, chỉ biết là Thiên Thiên bị té nên gãy tay.

Thiên Thiên còn ghé vào tai Đại Thống nói nhỏ "Em sẽ bảo vệ anh, anh đừng khai gì ra nhé!".

Từ đó trong lòng Đại Thống chỉ có mỗi Thiên Thiên. Ăn bát cháo thì phần ăn kèm ngon nhất thuộc về cô, ăn quả dưa hấu thì muỗng dưa đầu tiên cũng sẽ thuộc về cô, để dành tiền mua kem thì phần phủ sô-cô-la sẽ mặc định thuộc về cô hay chỉ là gói bim bim Thiên Thiên thích ăn nhất thì miếng bánh đầu tiên vẫn nhất quyết thuộc về cô.

Những lần Thiên Thiên than đau tay vì di chứng để lại sau khi gãy tay vẫn còn, đó là nhược điểm chí mạng duy nhất của Đại Thống.

Mỗi lần như vậy, anh đều cầm xoa tay cho Thiên Thiên suốt cả tiếng để tay ấm lên không bị đau nữa cũng không thành vấn đề. Thiên Thiên không thích dầu nóng, nên đừng có mà bắt cô phải thoa lên khi đau.

Nghĩ tới tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, Đại Thống mỉm cười nhưng gương mặt loại toát lên vẻ lạnh lùng vốn có. Cậu bước chậm rãi ra khỏi sân khấu diễn thuyết trong tiếng reo hì vỗ tay.

.

Bài kiểm tra cuối cùng cũng đã được hoàn thành, bộ ba Thiên Thiên, Thường Quân và Thục Quyên xuất sắc trong sự ngỡ ngàng của giáo viên chủ nhiệm.

Cô giáo chủ nhiệm cũng đã nghe râm ran tin hành lang rằng bộ ba này rất siêng năng, suốt mấy tháng nay ở lì tròn thư viện. Ra dáng học tập vô cùng nghiêm túc, ngay cả bè bạn chung lớp cũng thấy lạ lùng.

Sau khi hoàn tất bài kiểm tra tập trung thứ ba này, giáo viên chủ nhiệm cũng thông báo khi nào sẽ công bố điểm kiểm tra và kế hoạch phân bố vào lớp 9. Bên cạnh còn úp mở về thành tích của Đại Thống đang đi thi ở nước ngoài.

Bạn bè trong lớp nghe giáo viên chủ nhiệm kể lại, ai nấy đều chăm chú như bị thôi miên. Và diễn viên lố nhất theo Thiên Thiên nghĩ thuộc về Thục Quyên, cô bạn sùng bái Đại Thống như thánh cứu thế.

.

- Thiên Thiên, hôm nay được giải thoát thật rồi. Tớ cám ơn cậu rất nhiều - Thục Quyên dụi mặt vào vai cô.

- Đúng rồi đó! - Thường Quân góp giọng chen vào - Nếu thật sự công thành danh toại, thì ba chúng ta có thể tiếp tục học cùng một lớp vào năm sau! - Thường Quân đầy hồ hởi nói.

- Còn không mau thưởng nóng cho bổn cô nương! - Thiên Thiên nháy mắt với hai người - Bổn cô nương thấy hôm nay trời có vẻ nóng nực, tốt nhất nên có kem sẽ giải nhiệt tốt lắm!

Thục Quyên và Thường Quân lia lịa gật đầu rồi kéo Thiên Thiên cùng đi ăn kem.

.

Hôm nay là ngày Đại Thống về nước, khắp trường đã giăng đầy khẩu hiệu chào mừng Đại Thống đại thắng trở về. Nhìn quanh khung viên trường học có khác nào mấy dịp lễ chào đón học sinh lớp 6 mới vào trường hay không.

Vải xanh, vải vàng in chữ khắp mọi nơi. Nào là "Chào mừng Đại Thống vinh danh trở về", rồi còn có bảng đề "Nhiệt liệt chúc mừng trường **** đạt giải nhất cuộc thi TÀI NĂNG TRẺ KHOA HỌC!"....

Thiên Thiên tỏ vẻ ái ngại, trường của cô hôm nay thật khoa trương, thật hào phóng. Cô chợt mỉm cười, nếu Đại Thống nhà cô mà chịu dấn thân vào con đường tranh giải thì khéo nhà trường mỗi tháng phải giăng biển đỏ một lần.

Tối qua Đại Thống có nhắn tin cho Thiên Thiên, cậu nói rằng hôm nay 8 giờ sáng cậu sẽ đáp máy bay, còn được nhà trường cử xe đến đón về tận trường.

Sau đó trường sẽ tổ chức một buổi giao lưu và chia sẻ quá trình bảo vệ đề tài Xe Lăn Vượt Địa Hình, sau đó chiếu lại đoạn clip cảnh Đại Thống nhận huy chương vàng.

Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã 8'45 phút, ánh mắt Thiên Thiên lại đao đáo hướng về cổng trường. Thiên Thiên lấy điện thoại nhắn một đoạn tin.

"Anh Đại Thống đã về đến chưa? Có cả ba mẹ Diệp - Mạch đến nữa!"

Lập tức điện thoại cô nhận được tin nhắn hồi âm.

"Anh về rồi! Sắp đến trường rồi! Thật sự nhớ em quá!"

Thiên Thiên đọc được đoạn tin nhắn liền mỉm cười rất tươi. Đúng là anh Đại Thống của cô, luôn luôn nghĩ về cô!

Bố mẹ Mạch - Diệp tìm ghế ngồi đại biểu trong khán phòng. Còn Thiên Thiên, Thường Quân và Thục Quyên thì mau chóng hoà vào hàng ghế cùng các bạn đồng trang lứa.

Vừa ổn định xong chổ ngồi thì cũng là lúc đoàn xe đón Đại Thống về đến trường. Tiếng reo hò và pháo hoa giấy lập tức vang dội khắp không gian.

Thiên Thiên nhìn nhanh về phía ba mẹ Diệp - Mạch ai nấy cũng đều rạng rỡ và ánh mắt tự hào nhìn về phía Đại Thống.

Đại Thống giống như ngôi sao nổi tiếng bước vào, cả hội trường đứng dậy vỗ tay hoan nghênh kịch liệt. Cậu vẫn giữ nguyên gương mặt lãnh đạm bước lên khán đài.

Ánh mắt của Đại Thống chăm chú về phía dưới khán đài, cậu muốn tìm thấy Thiên Thiên đầu tiên. Hai ánh mắt chạm vào nhau không gian như muốn ngưng lại, Đại Thống nheo mắt cố nhìn kĩ Thiên Thiên hơn vì đã không gặp bé con của cậu suốt ba tháng ròng rã.

Đại Thống hướng về phía gia đình cuối chào lễ phép. Buổi lễ long trọng cũng được tổ chức. Bình thường đối với những cuộc thi giành giải như thế này, trường học sẽ không phô trương.

Nhưng hiện tại, đề tài của Đại Thống lại vô cùng xuất sắc. Đề tài của cậu được in hẳn lên mười bìa báo uy tín trong nước, hai đầu báo của Sing.

Các nhà đầu tư lĩnh vực y tế cũng vung tiền muốn đầu tư cho cậu lâu dài để sau này chiêu mộ cậu về công ty của họ. Các nhà phê bình của nhà nước cũng khen ngợi cậu.

Chẳng mấy chốc buổi lễ kết thúc, Đại Thống từ tốn tiến lại gần gia đình, Thiên Thiên cũng đứng đợi sẵn ở đó từ lâu.

Vừa tới Thiên Thiên đã nhảy cẩn lên ôm chầm lấy vai Đại Thống, Đại Thống mỉm cười xoa đầu cô.

- Anh Đại Thống lần này làm gia đình nở mày nở mặt thật! - cô đưa ngón tay trỏ táng dương Đại Thống.

- Ba mẹ Diệp không biết nên nói như thế nào, nhưng con trai ba mẹ vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi! - mẹ Diệp xoa mặt của Đại Thống - Con xem! Đi ba tháng mà đã gầy như vầy! Nào về nhà mẹ tẩm bổ cho con!

Nhìn sang bên bố Mạch đang khoanh tay ngang ngực, gương mặt như vầng thái dương.

- Ba tự hào về con! - ba Mạch ôm lấy cậu.

- Con cám ơn gia đình - cậu cũng không chối từ lời động viên của gia đình mà mỉm cười rất tươi.

Bà Mạch vừa sờ nắn nhìn đứa con thân yêu của mình ngày càng trưởng thành, ánh mắt toát lên vẻ vừa tự hào vừa chua xót khi thấy con trai gầy gò một chút.

Thiên Thiên thì cứ ôm cứng ngắt tay của Đại Thống không rời, mắt mũi miệng đều cười đến phồng cả lên.

.

Hôm nay là ngày phát phiếu điểm, hiển nhiên Đại Thống đã biết được màn gia sư bất đắc dĩ của Thiên Thiên.

Nên giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng cả bốn người họ gồm Đại Thống, Thiên Thiên, Thường Quân và Thục Quyên đều được xếp vào cùng một lớp khi lên lớp 9.

Đại Thống đẩy nhẹ đầu của cô.

- Rồi xem sao này bạn bè của em sẽ vật vã với việc học trong lớp này như thế nào. Đến lúc đó đâm ra hận em thì cũng có thể hiểu.

Thiên Thiên mơ hồ nghe không hiểu, chỉ sung sướng khi biết có bạn bè cùng học chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro