CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp 9, cái lớp cuối cấp hai này cũng thật là nhàn hạ với Đại Thống. Đại Thống được bầu vào chức lớp trưởng uy quyền, cộng thêm gương mặt lãnh đạm vốn có tạo nên được khí chất rất tốt.

Còn về phần một nhóm ba người nào đó thì tâm trạng như trói chết ở trên mây. Chọn thế nào lại đua đòi vào lớp của Đại Thống.

Đại Thống giống như chúa tể sơn lâm, đã là vua của một cõi. Còn bọn họ thì như con mồi, mỗi ngày đều bị giáo viên săn bắt.

Thường Quân và Thục Quyên thì hiểu rõ trời có sụp xuống thì Thiên Thiên có Đại Thống đỡ thay. Còn hai người bọn họ thì chỉ còn cách tự lực sinh tồn trong cái lớp quái quỷ này.

Thấy Thường Quân và Thục Quyên vẻ mặt sầu thảm, kết quả học cũng không được mấy khả quan. Thiên Thiên lôi kéo hai người họ về nhà mình học nhóm. Còn ai dạy họ thì mọi người cũng tự suy đoán được.

Ai vào đây nữa? Thiên tài Đại Thống của chúng ta.

Cũng nhờ như vậy, tình cảm của bọn họ cũng tốt lên được chút ít. Đại Thống bình thường lầm lì với bọn họ, nay lại vì Thiên Thiên mà bắt đầu giao tiếp.

Thục Quyên vẫn như ngày nào, ánh mắt sùng bái dành cho Đại Thống vẫn không ngừng lay chuyển. Còn phần Thường Quân cũng rất cảm kích khi được Thiên Thiên giúp đỡ về việc học hành, nhưng đối với cậu không có bất cứ hứng thú về người tên Đại Thống.

Lớp phó vẫn là cô bạn Diêm Tịch, Diêm Tịch cũng là một cô bé dáng người cao ráo, ngũ quan toát lên khí chất của một cô bé thông minh. Có lẽ mối quan tâm lớn nhất của Diêm Tịch là việc học và Đại Thống.

Diêm Tịch cũng rất cố gắng nỗ lực học tập để có thể sánh đôi bên Đại Thống, cô muốn Đại Thống nhìn nhận được rằng chỉ có cô mới gắn bó được với Đại Thống từ trí tuệ đến bản lĩnh.

.

Tối nay Đại Thống vừa ôn bài xong cho ba người bọn họ thì mẹ Diệp ở ngoài vườn nhà đang tất bật chuẩn bị tiệc thịt nướng cho mọi người.

- Mấy đứa học xong rồi thì mau mau tới đây! - mẹ Diệp gọi lớn về phía phòng khách - Thịt nướng tiêu chuẩn năm sao đây!

Ba Mạch và ba Diệp được hôm sum họp gia đình, tay cầm ly rượu cùng nhau nhấp môi liên hồi. Mẹ Hoa Hoa đang ngồi nhâm nhi từng lát thịt bò thượng hạng của mẹ Diệp tẩm ướp thơm phứt.

Mẹ Diệp vừa hô dứt câu, cả bọn ùa ra như chim vỡ tổ. Thường Quân hít lấy hít để mùi thịt, Thục Quyên cũng nhanh tay ngồi xuống ghế mặt mày hí hửng.

- Chúng con cám ơn mẹ Diệp! - hai người bọn họ hô to.

Đại Thống im lặng ngồi ăn bên cạnh Thiên Thiên, miệng vừa ăn thì tay đã nhanh gấp thịt cho vào bát Thiên Thiên.

Hai mẹ Diệp Mạch đều thấy Đại Thống lo lắng, chăm sóc Thiên Thiên rất tốt nên cảm giác của hai bậc phụ huynh vô cùng hài lòng. Hai mẹ nhìn nhau mỉm cười.

Hai mẹ cũng không bao giờ thúc ép Đại Thống và Thiên Thiên quá nhiều, cũng không bao giờ đề cập đến việc xưa kia cả hai nhà muốn làm thông gia.
Nhưng hai mẹ luôn dặn Thiên Thiên và Đại Thống phải thương yêu nhau, chăm sóc nhau.

- Em ăn đi - Đại Thống lấy thêm thịt bỏ vào bát cho cô, nói nhỏ với Thiên Thiên.

- Nãy giờ anh đã gấp cho em tận mười mấy miếng thịt rồi ấy - Thiên Thiên trừng mắt với anh - Có phải anh muốn em hoá heo hay không?

Đại Thống nghe vậy cười sảng khoái.

- Em là heo cũng là con heo đáng yêu nhất!

Thường Quân cũng nhận ra điều bất thường của hai mẹ Diệp - Mạch. Mỗi lần bọn họ nhìn thấy Đại Thống chăm sóc Thiên Thiên thì đều ánh lên ý vị hài lòng. Nhìn sang hai ba Mạch - Diệp thì vô cùng hạp ý, tri kỉ cũng không đủ tầm với loại tình cảm gia đình này.

- Mẹ Diệp nấu ăn thật ngon! Con chưa bao giờ ăn được món ngon thế này! Con có ăn quá nhiều, mẹ Diệp đừng mắng con nha! - Thường Quân lễ phép nói với mẹ Diệp.

- Ôiii cái thằng bé này! Mẹ Diệp không sợ hao mòn, mẹ sợ các con không đủ sức ăn hết! - mẹ Diệp rất thích được người khác khen mình nấu ăn ngon - Các con mau ăn cho hết, rãnh rỗi mẹ lại làm món mới! Cả nhà chúng ta cùng nhau thưởng thức. Lúc đó cả Thường Quân và Thục Quyên không được thiếu đứa nào đâu nhá! - mẹ Diệp triều mến nhìn hai đứa nhỏ.

- Dạ mẹ Diệp! Có mẹ Diệp chống lưng, con thật sự quá sung sướng! - Thục Quyên vừa ăn vừa đưa ngón trỏ về phía mẹ Diệp.

Cả nhà cười nói vui vẻ với nhau, họ bàn về tương lai, về quá khứ, tâm sự với nhau về chuyện xã hội rồi đến việc học của các con.

- Cậu ăn đi nè!

Thường Quân đã gói một miếng thịt bò vào rau xanh, tay đưa đến trước miệng Thiên Thiên. Cô nhanh chóng mở miệng tiếp nhận lấy mỹ vị.

Bên này Đại Thống đã thấy cảnh tượng như trêu ngươi mình. Cũng không chịu thiệt liền tay lấy một miếng thịt đưa trước miệng Thiên Thiên.

- Ăn! - Đại Thống bình thường luôn ôn nhu, tự nhiên lại cục súc với cô.

Thiên Thiên cũng đành mở miệng mà ăn tiếp miếng thịt dù cô đã rất no rồi.

Mẹ Hoa Hoa và mẹ Diệp bắt gặp hành động vô ý hay cố tình của hai đứa trẻ, liền ở dưới bàn khều tay nhau. Ánh mắt hai bà mẹ hiện lên sự thâm sâu, có lẽ tình địch của Đại Thống đến rồi! Bọn trẻ đã cảm nhận được hương vị tình cảm đầu đời.

- Mau ăn đi! Còn diễn tuồng gì nữa đây! - Thục Quyên hướng tới Đại Thống và Thường Quân đang nhìn nhau không chóp mắt.

.

Sáng sớm hôm nay đến trường Thường Quân đã đợi Thiên Thiên ở trước cổng. Cô vừa nhảy xuống xe đạp của Đại Thống đã bị Thường Quân chạy đến cướp đi.

Đại Thống nhíu mày khó chịu, nhưng vẫn là không bộc lộ cảm xúc ra bề ngoài. Đại Thống nhìn theo bóng lưng hai người họ tung tăng chạy đi mất.

Thường Quân học hành tuy chẳng ra làm sao, nhưng trong trường Thường Quân là một badboy chính hiệu, làm u mê các em học sinh khối dưới và điêu đứng các bạn lớp bên.

Tài năng thì không có nhưng đối với Thường Quân tài sát gái lại cấp số nhân. Cậu có vẻ mặt khôi ngô tuấn tú, dáng người lại cao vút, mặt mày lúc nào cũng tươi vui, ánh mắt thì hút hồn vô cùng.

Thật trái ngược với Đại Thống là nét lãnh đạm, âm trầm, ánh mắt toát ra uy lực của một thiên tài, một nhà lãnh đạo tương lai.

Tác phong của hai bọn họ đối nghịch hoàn toàn. Nhưng lại nhờ nam châm Thiên Thiên mà vô tình hút lấy nhau giữa dòng đời bấp bênh này.

.

- Thiên Thiên, cậu nói xem nếu một ngày có một hòn đá và một quả trứng rơi trúng đầu cậu, thì cái nào đau nhất? - hôm qua Thường Quân lên mạng tầm sư học đạo cách tán gái nên hôm nay gặp Thiên Thiên cậu quyết định áp dụng ngay.

- Đương nhiên là cái đầu tớ đau nhất! - Thiên Thiên tỏ vẻ như Thường Quân đang hỏi một câu ngu ngốc nhất lịch sử làm người của mình.

- Sai bét! Là con tim tớ sẽ đau nhất! - Thường Quân lấy tay Thiên Thiên đưa về phía trái tim mình.

Cô liền lập tức rút tay về , tiện thể gõ vài cái lên đầu Thường Quân.

- Ăn no làm biếng, sanh rãnh rỗi! Cậu muốn chết trong tay bổn cô nương rồi hả?!

Nói rồi Thiên Thiên chạy rượt Thường Quân vòng quanh sân trường tới khi hổn hển thở không nổi, đành đứng lại nhìn nhau cười lớn.

Ở phía xa trên lầu Đại Thống ánh mắt mỗi lúc càng tối sầm lại.

.

- Không biết các em có còn xem đây là tương lai của bản thân hay không?! - giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng tức giận lời nói đầy sát thương tủa ra khắp lớp.

- Ai ai cũng cố gắng học thật tốt! Tại sao Thường Quân đã qua bốn bài kiểm tra rồi mà tình hình học hành vẫn như chìm dưới mặt biển vậy? - giáo viên chỉ thẳng về phía cuối lớp nơi cậu ngồi.

Thường Quân đứng dậy, gương mặt bối rối nhìn giáo viên. Ôi thôi coi như cậu xúi quẩy tận mạng, mấy lần ôn bài cùng bọn họ đều làm rất tốt. Nhưng đến khi vào lớp làm vài thì lại như bọt biển tan nhanh.

- Em xin lỗi! Em sẽ cố gắng trong bốn bài kiểm tra còn lại! - cậu tỏ vẻ ăn năn, ánh mắt thành khẩn nhìn giáo viên chủ nhiệm.

Bàn trên Thiên Thiên nghe thấy Thường Quân bị quở trách cũng bối rối, len lén quay xuống nhìn cậu. Cái tên điên này, chỉ toàn giỏi làm màu chứ không tô màu được cho điểm số bản thân.

- Tôi nói cho các anh chị biết! Các anh chị không được lơ là việc học của mình! - giáo viên đanh thép nhìn cả lớp rồi lại hướng mũi tên về phía Thường Quân - Chỉ còn bốn bài kiểm tra là các anh chị sẽ phải sàn lọc lêp cấp ba, tôi không muốn thấy một ai bị rớt lại. Nên chú ý một chút cho tôi!

.

Giờ ra chơi Thiên Thiên đi xuống chổ Thường Quân ngồi, cậu ta đang nằm gục trên bàn học trong rất uể oải. Thiên Thiên lay nhẹ cánh tay Thường Quân.

- Cậu có còn sống nổi không? - Thiên Thiên hỏi nhỏ.

- Tớ sống dai hơn cậu nghĩ! - Thường Quân ngẩn đầu dậy - Một chút chuyện cỏn con này còn lâu mới làm tớ gục ngã! - cậu bày ra bộ mặt ngời ngờ ý chí chống trả.

- Phải nghiêm túc học hành đi thôi! - Thiên Thiên nghiêm túc nói với Thường Quân.

- Tớ biết rồi! Nhất định lên cấp ba, chúng ta lại là bạn chung một lớp. Nhưng tớ muốn ngồi cùng bàn! - Thường Quân gian manh nhìn cô.

.

Thời gian lại thắm thoát trôi, mỗi tuần đầy đủ bốn buổi tối cả bốn người bọn họ cùng ôn bài với nhau. Thường Quân vì không muốn thành tích học tập kém, gây trở ngại đến dự định tương lai cùng lên một lớp với Thiên Thiên nên vô cùng nỗ lực học hành.

Thục Quyên bên này cũng không thua kém, suốt ngày cắm đầu vào sách vở. Có chăng chỉ còn mỗi Thiên Thiên bắt đầu thụt lùi, đây cũng là vấn đề khiến Đại Thống đau đầu.

Đâu có ai hiểu lý do vì sao, chỉ mình Thiên Thiên cảm thấy khó chịu suốt mấy tuần liền nhưng là vẫn để trong lòng không muốn tâm sự cùng ai.

Đại Thống có giảng bài kĩ lưỡng đến đâu cũng bị cô bỏ ngoài tai như là mây gió trên trời, đến nỗi có hôm Đại Thống giận tím mật, tím gan. Bọn Thục Quyên, Thường Quân về nhà hết nhưng cậu vẫn nén lại để ôn thêm cho Thiên Thiên, kết quả vẫn vô ít.

Đại Thống biết Thiên Thiên nhà anh vốn không phải kém tiếp thu, bình thường giảng đúng bốn lần đã hiểu. Nhưng mấy hôm nay cố giảng đến mười lần cũng như dã tràn se cát ngoài biển.

Thiên Thiên thật ra đang giận Đại Thống, nhưng mà cô cho rằng đó là suy nghĩ ít kỉ, sợ bản thân làm trò con nít nên lời muốn trách Đại Thống gần ra tới cổ họng lại nghẹn lại vì lo lắng.

Chuyện thật ra dạo gần đây lớp phó Diêm Tịch đã cố gắng giao lưu với anh Đại Thống nhà cô!

Chẳng biết cô lớp phó Diêm Tịch đã có cao kế gì mà Đại Thống đích thân dắt Diêm Tịch về nhà mẹ Hoa Hoa để ôn bài. Mấy ngày nay cô nghe ngóng được, nếu không cần ôn tập ở nhà cô thì sẽ là giờ ôn tập của Đại Thống và Diêm Tịch.

Thật là Đại Thống không coi trọng người em gái này ra gì! Thiên Thiên trong lòng giận dỗi không nguôi.

Đại Thống liếc nhìn Thiên Thiên vẫn đang giả vờ vò đầu, bứt tóc nhìn chằm chằm quyển vở đặt trước mặt.  Đại Thống thở dài không thể chịu đựng được tình trạng bé con của anh không còn để tâm đến lời anh nói suốt mấy hôm nay, đành mở lời trước.

- Thiên Thiên! - Đại Thống mắt và tay vẫn chăm chú viết thêm đề bài tập cho cô vừa nói.

- Sao? - cô nói trống không, cũng không thèm xoay sang nhìn Đại Thống.

- Bọn họ về cả rồi! Em có thể cho anh biết lý do vì sao em không quan tâm anh nữa vậy? - giọng Đại Thống trầm trầm.

Thiên Thiên trong lòng như chững lại, mắt bắt đầu đảo liên hồi. Bất giác cây bút trên tay cũng tự nhiên mà đưa lên môi cắn nhẹ.

- Không vệ sinh! - Đại Thống gạt cây bút ra khỏi miệng Thiên Thiên rồi cuối xuống, ánh mắt nhìn trực diện cô.

- À .... Em .... - Thiên Thiên bối rối lẩn trốn ánh mắt của Đại Thống.

- Anh làm gì sai sao? - Đại Thống lấy tay xoay mặt Thiên Thiên nhìn mình.

- À...

Cô cực kì bối rối khi phải đối diện với loại câu hỏi trực tiếp như vậy. Nói ra không được mà giấu cảm xúc như thế này cũng không xong.

Dù sao anh Đại Thống cũng có không gian riêng tư của mình, anh kết giao với ai cô không thể nào quản được. Chuyện riêng của Đại Thống mà cô làm loạn lên thì cô có ý gì đây?

Chưa kể anh Đại Thống luôn xem cô là đứa em gái đáng yêu, biết nghe lời. Cô sợ nói ra lý do sẽ khiến Đại Thống thất vọng về bản thân cô.

Nhưng thử nghĩ xem, trước khi Diêm Tịch bước vào cuộc sống của cô và Đại Thống, thì Thiên Thiên luôn ở vị trí số một trong lòng Đại Thống.

Còn hiện tại thì sao? Ngay cả thời gian rãnh, cô rủ Đại Thống đi ăn há cảo hấp, Đại Thống cũng thẳng thừng từ chối cô! Lí do là vì sao, là vì bận ôn bài với Diêm Tịch!

- Sao hả? - Đại Thống nhìn Thiên Thiên gằn nhẹ.

- Có phải anh thương Diêm Tịch hơn em rồi đúng không? - mắt Thiên Thiên bắt đầu ngấn lệ.

Đại Thống nghe xong chấn động trong lòng một hồi. Nghe được lời lẽ của Thiên Thiên, cậu cũng hiểu rõ Thiên Thiên cảm thấy bị bỏ rơi.

Đại Thống ôn nhu xoa đầu Thiên Thiên rồi ôm đầu cô vào lòng mình.

- Khờ quá! Anh chỉ thương mình Thiên Thiên - Đại Thống dùng giọng vỗ về nhất có thể với cô.

- Vậy tại sao anh lại từ chối đi ăn với em? Tại sao anh lại quan tâm Diêm Tịch như vậy? - Thiên Thiên nói ra được nỗi lầm, tâm trạng uất ức trào dâng, tiếng nói hoà cùng tiếng mũi nặng nề.

- Anh xin lỗi Thiên Thiên! Anh sai rồi! Từ nay về sau, Thiên Thiên muốn gì thì anh nhất quyết phải làm cùng Thiên Thiên - Đại Thống xoa đầu cô, giọng đầy hối hận.

Đại Thống không ngờ chỉ hành động lơ là của cậu cũng làm Thiên Thiên uất ức tới vậy. Cậu hiểu rõ từ nhỏ đến lớn, cậu là người yêu thương Thiên Thiên nhất.

Vậy mà giờ, lời Thiên Thiên nói chính cậu là người để ngoài tay trước tiên. Chẳng trách sao, Thiên Thiên lại trở mặt với cậu suốt.

- Còn về Diêm Tịch là do anh hứa sẽ giúp cô ấy được top hai ở trường, mẹ Diêm Tịch bắt ép nếu không đạt top hai sẽ cho đi du học ngay, Diêm Tịch sợ hãi vì không muốn xa gia đình nên cầu xin anh giúp đỡ - Đại Thống từ từ chậm rãi giải thích cho cô hiểu.

Thiên Thiên ngước nhìn Đại Thống, trong hốc mắt nước mắt vẫn cứ không kiềm chế được mà tuông ra mãi. Đại Thống thấy vậy, vội vàng lau nhẹ đi cho cô.

- Ngoan! Anh lúc nào cũng thương em - Đại Thống lại tiếp tục ôm Thiên Thiên vào lòng - Sau này, nhỡ vẫn còn Diêm Tịch thứ hai, thứ ba, thứ tư.... Thiên Thiên của anh cũng phải bình tĩnh, có gì uất ức phải nói cho anh biết. Anh nhất định không bao giờ để em uất ức như vậy nữa!

Thiên Thiên nghe Đại Thống hứa hẹn chắc nịt. Lập tức nín khóc, miệng cười ngây dại nhìn Đại Thống.

- Em cần sự chứng minh! - Thiên Thiên đưa bàn tay của mình ra ý đòi Đại Thống cũng mau đưa tay của Đại Thống cho mình.

Đại Thống không nghi ngờ, liền chìa tay đưa cho Thiên Thiên. Dù gì cũng phải móc tay để làm minh chứng cho lời hứa của mình chứ.

PHẬP!

Máu đỏ tươi nhuộm đầy tay của Đại Thống, cậu nhăn mặt vì cơn đau truyền tới. Không kịp rụt tay về mắt Đại Thống như muốn rớt ra ngoài vì đau quá.

Đại Thống dùng tay mình đẩy mạnh đầu Thiên Thiên khỏi cánh tay của mình. Ánh mắt vừa thương vừa giận truyền tới cô.

- Giao hẹn thành công! - Thiên Thiên cười tươi đến mắt cũng nhắm tít.

- Lời giao hẹn của em cũng đau đớn lắm! - Đại Thống cười khổ nhìn tay mình hằn lên dấu răng 32 cái và loang lổ máu tươi của Thiên Thiên đanh tặng cậu.

Cậu than vãn trong đầu, có phải trước mặt Thiên Thiên cậu như thằng ngốc mất phương hướng mất rồi hay không. Đường đời sau này còn dài, cứ có vài cô Diêm Tịch lướt qua đời cậu thì chắc mạng sống này sẽ ngày càng nguy hiểm trong tay Thiên Thiên mất.

- Được rồi giao hẹn! - Đại Thống ôm Thiên Thiên vào lòng xoa lưng cô - Em rất bản lĩnh!

Thiên Thiên vẫn cười như được mùa, tay cũng vỗ về lưng Đại Thống. Sau đó chuyển thành từng nắm đắm thùm thụp lên lưng Đại Thống.

- Phải đau để nhớ anh ạ - cô làm mặt hề với Đại Thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro