CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày lập giao ước, thành tích học của Thiên Thiên tiến bộ rõ rệt. Đại Thống cảm thấy vô cùng hài lòng về điều này và hiểu rằng từ nay cậu muốn làm gì cũng nên suy nghĩ đến cảm nhận của Thiên Thiên.

Đại Thống yêu thương nhất là cô, vì vậy nếu Thiên Thiên gặp phải điều gì uất ức, hiển nhiên Đại Thống sẽ vô cùng đau lòng.

Cả bọn bốn người đều vượt qua tất cả các kì kiểm tra cuối cùng. Đến nay, thứ duy nhất mà Thường Quân, Thiên Thiên, Thục Quyên sợ nhất là kì thi chuyển cấp. Được ăn cả ngã về không là nhờ vào một ngày thi chuyển cấp duy nhất này.

Thấy bọn họ lo lắng nhiều đến mất ăn mất ngủ, Đại Thống cười khổ trong lòng. Vốn ba người bọn họ không quá tệ để bị rơi rớt lại phía sau. Nhẩm theo những biểu hiện khi ôn bài cùng nhau, Đại Thống khẳng định cả bốn có thể cùng được xếp chung một trường. May mắn thì sẽ vào cùng một lớp 10 với nhau.

.

Cuối tuần sau, trường sẽ bắt đầu cho ôn thi trong vòng nửa tháng. Sau đó tiến hành thi chuyển cấp trên toàn quốc.

Người người lo lắng, nhà nhà lo lắng, mỗi sĩ tử mang trong lòng vạn cảm xúc thương đau. Tuy chỉ là kì thi chuyển cấp, nhưng đã gây xáo trộn không nhỏ đến mỗi gia đình. Nghĩ đến kì thi lên đại học, ôi thôi còn kinh khủng đến nhường nào nữa.

- Thiên Thiên à! Con nghĩ con sẽ vượt qua kì thi quan trọng này chứ? - ba Diệp nghiêm túc hỏi cô trong khi cả gia đình đang ăn tối.

- Ông này kì ghê! Con gái mình mà ông còn không tin tưởng nó hay sao? - bà Diệp ánh mắt đanh đá nhìn chồng mình.

- Anh không có ý đó! - ông Diệp đưa tay lên ngỏ ý đầu hàng - Con gái rượu của anh, phàm làm việc gì anh cũng tin tưởng nó cả! Lại còn có con trai Đại Thống kề vai sát cánh, anh tin là cả hai đứa nó sẽ vượt qua cùng nhau suông sẻ! - ông Diệp nói.

- Phải vậy chứ! - bà Diệp ngồi kế bên vô cùng tán thành với ý kiến của ông Diệp - Vậy con gái của mẹ nghĩ như thế nào về câu hỏi của ba?

Ông Diệp bất ngờ nhìn chằm chằm bà Diệp, vợ ông đúng là lợi hại. Ngoài miệng thì sợ Thiên Thiên lo lắng vì câu hỏi của ông, mà trong lòng vợ ông lại vốn là muốn hỏi Thiên Thiên câu đó lại không dám mở lời.

Đúng là lấy lừa gắp bỏ tay người mà!

- Con nghĩ là chắc con sẽ thi suông sẻ - Thiên Thiên nói nhỏ - Dù gì con cũng không được phụ lòng ba mẹ cho con được ăn học, cũng không thể phụ lòng anh Đại Thống giúp đỡ con ôn bài - cô nhìn về ba mẹ của mình.

- Câu trả lời quá tuyệt vời! - bà Diệp thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu nói đầy nghị lực của con gái - Ông xã nghe rõ từng chữ chưa? Con gái bảo là mọi việc rất tốt và suông sẻ - bà Diệp nháy mắt với ông Diệp - Thôi ăn cơm nào, em thật sự đói quá.

.

Bên nhà ông bà Mạch lúc này cũng vô tư, vô lo về Đại Thống. Nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cảm xúc của con trong kì thi quan trọng như thế này.

- Gần đến kì thi rồi, con có thấy gì trở ngại không? - mẹ Hoa Hoa nhìn Đại Thống hỏi.

Kế bên là ba Mạch cũng vừa xem báo nhưng đôi tai lại hướng về Đại Thống để nghe câu trả lời. Ba Mạch luôn luôn tin tưởng Đại Thống tuyệt đối, vì từ nhỏ cậu chưa làm ông bà thất vọng bao giờ. Mọi việc học hành cho đến gia đình, nhất nhất Đại Thống đều hoàn thành xuất sắc.

-  Con nghĩ là chắc sẽ tiếp tục đứng hạnh nhất toàn quốc - Đại Thống nói ra một câu nhẹ tênh, tay vẫn đang chỉnh điều khiển tivi về kênh mà cậu yêu thích.

- Giỏi! Con trai của mẹ thật sự xuất sắc! Ngưỡng mộ con trai nhà mình quá! - mẹ Hoa Hoa ánh mắt lấp lánh nhìn sang ba Mạch.

Ba Mạch đẩy nhẹ gọng kính, gằn giọng nhẹ, ánh mắt cũng loé lên tia rạng ngời rồi như không cho nó xuất hiện quá lâu. Ba Mạch lại tiếp tục đọc báo như chưa có chuyện gì xảy ra.

.

Còn một tuần ôn thi là Thiên Thiên phải lên đoạn đầu đày, cô mệt mỏi thở dài trong bất lực. Phải chi cô có tài năng như Đại Thống thì tốt biết mấy. Cô ngó qua nhìn bóng dáng Đại Thống đang chơi bóng rổ trong sân.

Giờ này mà Đại Thống còn tâm trạng chơi bóng rổ cơ đấy! Mà Đại Thống cứ nhất quyết một, hai bắt cô phải đi theo anh. Chỉ nghe loáng thoáng Đại Thống ép cô đi để giải khuây tâm trạng sắp bùng nổ của mình.

Điện thoại trong ba-lô của Thiên Thiên bỗng reo lên liên hồi. Cô cầm điện thoại trong tay, màn hình hiển thị liền tên của Thục Quyên, Thiên Thiên nhanh chóng bắt máy.

- A-lô Thục Quyên, tớ nghe nè! - cô nheo mắt lại nhìn lên bầu trời, tia nắng mờ nhạt buổi chiều chiếu xuyên thẳng qua nhánh cây cao trên đầu rọi thằn vào mắt cô.

- Thiên Thiên!!! Thường Quân cậu ấy đánh nhau với người ta! Hiện giờ bọn mình không đánh lại nữa! Cậu mau tới cứu bọn mình đi! Mình ở..... - nghe thấy tiếng hoảng loạn của Thục Quyên trong điện thoại, cô không nói không rằng ôm ba-lô chạy thục mạng đến chỗ hai người bọn họ.

Thường Quân hôm nay đến nhà Thục Quyên chở cô đi bút viết để chuẩn bị thi, trên đường không may đụng trúng mấy tên du côn sống ở khu của Thục Quyên. Mà mấy tên này lại biết mặt Thường Quân, nên giở trò quậy phá.

Thường Quân là con một trong gia đình có ba là quân nhân, mẹ là nữ trinh sát. Cả hai người họ đều luôn bận rộn với công việc của mình, nên hầu như Thường Quân sống với bà nội.

Vì sống với bà, bà lại rất yêu chiều Thường Quân nên làm phong cách sống của cậu có sự chểnh mảng. Trước đây đi học từ mẫu giáo, cấp 1, đầu năm cấp 2 không biết đã gây ra vô số lần đánh nhau.

Vì ba của Thường Quân "nhà mặt tiền, bố làm to" cả mẹ của cậy cũng chức cao vọng trọng, vì vậy mọi lỗi lầm của cậu được dàn xếp rất chu đáo.

Càng được dàn xếp, Thường Quân càng tỏ bất cần đời. Thứ cậu cần nhất là ba mẹ của mình dành thời gian để yêu thương mình nhiều hơn, chứ không phải đến tháng lại quăng cho cậu một xấp tiền dầy muốn tiêu xài như thế nào cũng không quản.

Thường Quân một tháng gặp ba được dăm ba ngày, còn mẹ thì hầu như cả năm gặp được gần một tuần là rất nhiều. Hai ông bà có căn hộ riêng gần đơn vị đống quân, nên hầu như dành tất cả thời gian ở đó phục vụ tổ quốc.

Chiếc xe đạp của Thường Quân chở Thục Quyên nằm sõng sòi trên mặt đường. Cả hai bên đều bị lực va chạm mà lập tức đo đường.

Bọn người bị tông trúng phùng mang trợn má, chuẩn bị sẵn trạng thái hiếu chiến xong vào cậu và Thục Quyên. Nhưng có một tên trong bọn họ nhận ra người dám gây chuyện với bọn nó là cậu, bèn phủi bụi trên người nhìn Thường Quân với điệu bộ khinh khỉnh.

- À thì ra là thằng chó Thường Quân à? - tên kia nhìn cậu khinh bỉ - Nhà mặt tiền, bố làm to lại định sinh sự với kẻ nghèo hèn này sao?

Thường Quân tay nắm chặt lại thành đấm, ánh mắt nổi giận đầy tia máu nhìn về phía tên kia. Thường Quân đỡ Thục Quyên dậy, nói thầm vào tai cô.

"Thấy sợ quá thì gọi cho Thiên Thiên đến giúp! Tớ tự xử bọn này được!".

- Mày lại đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân à! Thường Quân thật là trai trẻ lớn rồi có khác - nói xong hắn nhìn quanh bọn đàn em của mình, rồi cả bọn phá nhau lên cười.

- Tao nói cho mày biết! - hắn chỉ vào mặt Thường Quân - Đụng trúng tao, ai quỳ lại xin lỗi còn được bọn tao tha! Còn mày thì chỉ có nước về nhà quỳ ôm chân bố mẹ cả tháng đi! - vừa nói hắn vừa cười đắt ý.

Thường Quân nổi điên thét lên rồi lao về phía tên kia như vũ bão.

- CẶN BÃ!

Thục Quyên thấy Thường Quân xong lên, hai bên hiếu chiến lao vào đánh nhau, cục diện rối loạn như tơ vò. Thục Quyên bất giác lùi vài bước ra phía sau tự bảo vệ bản thân.

Thường Quân nắm đầu tên đầu đảng thục một gối vào đầu khiến hắn thét lên đau đớn. Đám đàn em thấy vậy xã thân một người kéo, một người vòng ra sau Thường Quân cố đá trúng cậu.

Trong lúc giằng có qua lại với đám đàn em, bất ngờ tên đầu đảng cũng hồi phục, tay với nấm đấm như bay tiến về Thường Quân, không tránh được vì cậu còn đang đỡ đòn từ mấy tên đàn em, nên cậu hưởng trọn cú đấm, máu miệng máu mũi lập tức tuông thẳng ra ngoài.

Cố gắng kiềm nén sự choáng váng, Thường Quân đưa chân lên cao xoay một vòng đá thẳng vào mặt của tên đại ca. Đám đàn em bị Thường Quân luồn qua sau cú đá, tay nắm kéo áo bọn họ lột ngược về trước khoá tay. Thường Quân vẫn là bị vuột một tên, từ xa thấy hắn ở đâu cầm sẵn gậy sắt vung lên.

Thiên Thiên vừa lúc chạy đến, thấy tình cảnh trước mắt cả bọn kia đã nằm ôm lấy thân thể, miệng không ngừng rào rú. Nhìn sang phía Thường Quân chuẩn bị đón gậy sắt ở phía xa, Thiên Thiên lấy ba-lô kê lên đầu rồi nhào tới định đỡ đòn cho Thường Quân.

Thục Quyên vì quá bất ngờ chỉ biết đứng há miệng đầy kinh ngạc. Thiên Thiên vừa nhào tới ôm lấy Thường Quân thì gậy sắt cũng vừa vút xuống, Thường Quân ôm lấy Thiên Thiên cuối đầu xuống.

Lực cây gậy sắt rõ ràng là có va đập với cơ thể, nhưng tại sao bọn họ không một ai thấy đau?

Cô nhìn lên trên đỉnh đầu của mình đã thấy Đại Thống ôm bao phủ đầu của cô, phía dưới cô là Thường Quân. Đại Thống hừ một tiếng trong bụng, rõ là tiếng hừ nhẹ, nhưng là cơ thể đang căng cứng vì đau.

Thiên Thiên hốt hoảng lôi Đại Thống ra, còn Thường Quân lại được thế nhào lên tấn công hắn ta.
Thiên Thiên thấy Đại Thống ôm tay trái, vẻ mặt đau đớn dữ dội, trên tay còn có vết nứt, máu đỏ tươi tuông từ trong ấy ra không ngừng.

Đại Thống lúc nãy đang chơi bóng rổ cùng các bạn, nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Thiên Thiên liền nhìn sang. Chưa nói, chưa rằng đã thấy vẻ mặt Thiên Thiên hoang mang rồi chạy đi mất.

Đại Thống chỉ còn cách vứt bóng chạy thụt mạng đuổi theo phía sau. Thấy Thiên Thiên ngu dốt chạy đến đỡ đòn cho Thường Quân, Đại Thống chao mày tức giận, vì cậu biết không bị trầy xước cũng chấn thương vùng não. Ai đời lại đi lấy ba-lô để che đầu khi bị gậy sắt vụt đánh?

Cậu chẳng suy nghĩ được gì nhiều nữa, cũng liều mạng chạy đến đỡ đầu cho Thiên Thiên. Đành chọn tay của mình đỡ thay vậy.

- Anh làm sao vậy Đại Thống? - Thiên Thiên khóc ầm ầm, tay chân run rẩy sờ lấy người Đại Thống, mặt Đại Thống trắng bệt.

- Gãy tay rồi, đi bệnh viện! - Đại Thống vừa nói vừa nhăn mặt, hơi thở cũng dồn dập hơn.

Bên kia Thường Quân cũng đánh bọn lưu manh đứa cũng toét đầu, đứa cũng gãy xương. Bọn chúng sợ hãi ôm vết thương trối chạy bán sống, bán chết. Xoay lại nhìn đám Thục Quyên, Thiên Thiên đang ngồi bệt kế Đại Thống nước mắt lã chã.

- Sao vậy? Cậu ấy bị gì rồi? - Thường Quân ào tới nhìn Thiên Thiên.

- Anh Đại Thống nói gãy tay rồi cần đi bệnh viện - Thiên Thiên thét lên.

Ôi trời ạ! Hai cái bà cô này làm Thường Quân tức sắp khóc. Có điện thoại trong tay lại không biết gọi xe cứu thương, khóc lóc thảm hại cho thêm sinh động hay gì. Nhìn thấy Đại Thống mặt đã không còn tí máu, vừa ôm cánh tay vừa thở dốc, bất giác Thường Quân phì cười.

Đại Thống nhìn thấy biểu hiện của Thường Quân chẳng thèm đả động gì đến, ánh mắt chán ghét bao trùm cả con người Đại Thống dành cho Thường Quân.

Thường Quân cũng tự mình điện thoại gọi xe cứu thương, để mặc Thiên Thiên và Thục Quyên sợ hãi tột độ, mắt mũi đỏ hoe.

- Còn không mau gọi xe cứu thương! Không thấy Thiên Thiên sợ như vậy rồi sao? - Đại Thống nổi điên nhìn Thường Quân.

Thường Quân bất giác cười khoái chí.

- Để xem cậu còn mạnh miệng bao lâu!

Hai người hiện lên tia chán ghét nhìn nhau, khiến Thiên Thiên và Thục Quyên cũng sững người nhìn nhìn lại.
.

Trong bệnh viện, bố mẹ Mạch đã có mặt một bên là Thiên Thiên, Thục Quyên và một tên bó băng gạc trắng trên mặt như chẳng chừa chổ nào trống là Thường Quân xếp hàng ngày ngắn, mặt cúi gầm xuống đất.

Mẹ Hoa Hoa là người tình cảm, cũng không mạnh mẽ, nhìn thấy Đại Thống cánh tay bó bột trắng tinh bất giác mủi lòng thút thít khóc. Ba Mạch kế bên ôm mẹ vào lòng dỗ dành.

- Con trai của mẹ! Con nói xem ai đánh con ra nông nổi này, mẹ với mẹ Diệp nhất định đòi lại công bằng cho con! - mẹ Diệp trừng mắt nhìn Đại Thống đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường bệnh.

Thất thần ba bọn họ im lặng, người cũng run nhẹ, ba người bọn họ nhìn nhau rối rắm không biết nên kể hay không nên kể với mẹ Hoa Hoa. Mấy đứa sợ nhất sẽ bị phụ huynh sẽ la rầy, phạt bọn họ.

- Dạ con... - Thường Quân vừa định cất lời đã bị Đại Thống chen ngang.

- Bọn chúng định đánh Thiên Thiên, con sợ Thiên Thiên bị thương nên đến đỡ giúp em - Đại Thống vẫn nhắm mắt, giọng nói trầm ấm vang lên.

Thiên Thiên nghe xong trừng mắt vì ngạc nhiên, cũng là do cô vô ý, không chịu nói với Đại Thống mình đi cứu người. Làm cho Đại Thống lo lắng chạy theo mà xảy ra chuyện.

- Ồ!!! Thì ra là vì cứu Thiên Thiên! - mẹ Hoa Hoa cũng bất ngờ không kém, hướng đến nhìn Thiên Thiên.

- Dạ... Mẹ Hoa Hoa, lỗi của con, con xin mẹ Hoa Hoa cứ phạt con. Anh Đại Thống ảnh không có lỗi - cô buồn rầu nhìn Đại Thống, khoé mắt vẫn đỏ ửng từ nãy đến giờ.

Mẹ Hoa Hoa cũng mỉm cười, rồi xoa vai ba Mạch. Bà thấy có lẽ số phận đang trêu đùa hai đứa con nhà bà, bà lắc đầu cảm thán cho số phận.

- Nếu là cứu Thiên Thiên. Mẹ rất vui mừng, Thiên Thiên không bị thương tích gì mẹ rất hạnh phúc - mẹ Hoa Hoa nhìn Thiên Thiên mỉm cười - Đó là trách nhiệm cao cả của Đại Thống. Thôi đã vầy rồi thì ba mẹ về trước! Thiên Thiên ở lại chăm anh đi. Cả hai đứa nữa! - mẹ Hoa Hoa tuy biết là Đại Thống nói đỡ cho cả bọn, nhưng mà cứu được con dâu của bà là bà rất hài lòng.

- Dạ mẹ Hoa Hoa - Thiên Thiên và cả bọn gật đầu chào mẹ Hoa Hoa và ba Mạch về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro