01-chúng ta gặp nhau như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa thu của 2 năm về trước,tôi-zhong chenle,1 cậu bé thôn quê 18t chập chững bước chan lên thành phố đi học đại học,tôi không thể quen được với cái không khí bận bịu,tấp nập của thành phố,không khí trên đây vô cùng lạnh nhạt,gấp gáp.Hàng xóm cạnh nhà cũng chẳng bao giờ thấy sang hỏi thăm nhau một câu,lúc đầu thì tôi còn ngỡ ngàng về việc này lắm nhưng sau dần rồi cũng quen.Tôi vì không quen ai trên này hết nên đành phải tự thân một mình đi tìm rồi tự thuê trọ,mọi việc quả thật chẳng dễ dàng .Tôi không hề thích tính khí của mọi người trên đây,họ coi nhau như người dưng nước lã dù sống ngay cạnh nhà nhau,chẳng bù cho dưới quê tôi dù có cách cả 1 dãy nhà họ vẫn thật thà chào hỏi,giúp đỡ nhau.Có lẽ vì vậy mà tôi sống vô cùng khép kín và ít nói,mỗi ngày của tôi trôi qua cứ lặp lại:tôi đi học-về nhà và ở lì trong nhà không chịu đi đâu giao lưu với ai,mỗi ngày cứ trôi qua như vậy vô cùng tẻ nhạt,nó làm tôi dần mất đi hứng thú vào cuộc sống.Ở trường tôi cũng chả thân quen với ai,đến đó tôi chỉ nghe giảng,ghi chép rồi lại đi về,lâu lâu trao đổi vài ba câu xong tôi cũng im lặng,vì lẽ đó nên tôi trở thành thằng mọt sách trong mắt bạn bè.
Cuộc sống của tôi cứ tẻ nhạt như vậy trong suốt một năm trời

Cho đến khi tôi gặp được em-một cậu chàng khóa dưới

Năm nay đã là năm thứ 2 của tôi ở đại học,cuộc sống của tôi vẫn vậy,không chút chuyển biến,vẫn tẻ nhạt và lạnh lùng.
Ngày khai giảng năm 2 của tôi,chúng tôi đón các em khóa dưới vào trường.Tôi nhìn khuôn mặt của các em như nhìn thấy chính bản thân mình 1 năm trước,mang một màu sắc tràn đầy năng lượng,tươi mới.Tôi ước gì tôi có thể mãi ngây ngô như các em ấy.....
Lễ khai giảng kết thúc,tôi ra về trong tâm trạng chán nản,vừa đi vừa suy nghĩ xem có nên gọi về cho bố mẹ ở quê không,lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy bố mẹ,không biết họ có khỏe không,có lo lắng hay muộn phiền vì tôi không.
Đang như một mớ bòng bong trong đầu thì bỗng dưng tôi đụng phải thứ gì đó,lực của nó làm tôi không tự chủ mà ngã nhào ra đất.Tôi mở mắt ra thì thấy một cậu chàng với vóc dáng cao lớn,mái tóc đen láy bồng bềnh,khuôn mặt khôi ngô,ngũ quan vô cùng sắc nét,đôi mắt đen,chiếc mũi cao cùng đôi môi nhỏ xinh.Tôi tự hỏi đây có phải là một thiên thần mà chúa trời ban xuống trần gian không.Tôi đứng dậy,đờ người ra 1 lúc thì mới nghe được cậu trai kia tíu tít hỏi tôi có làm sao không,tôi đáp tôi không sao.Cậu trai trông vẫn vô cùng áy náy xin lỗi vì do nãy đang nghe nhạc và đang chú tâm vào bài nhạc mà không để ý tôi đang đi đằng trước.Cậu ấy nói rằng mình là sinh viên mới vào trường-tức kém tôi 1 tuổi.Em đỡ tôi dậy rồi ân cần lại tôi nãy có bị đập vào đâu không,hỏi han tôi một lúc thì em chào tôi rồi đi tiếp.

Mãi đến lúc em đi tôi mới định thần lại được,ngoảnh lại tìm em thì lại không thấy em đâu nữa rồi.Lúc em đỡ tôi dậy,tôi cảm nhận được một sợi dây vô hình nào đó gắn kết chúng tôi lại vậy...em cho tôi một cảm giác mà như một điềm báo rằng sau này chúng tôi sẽ còn gặp nhau rất nhiều.

Quả thật,khi trong đầu tôi vẫn còn rối tung rối mù thì tôi đã về đến phòng trọ của mình.Khi tôi đanh mở cửa chuẩn bị bước vào nhà thì một âm thanh nghe có vẻ quen mà lại không quen vang lên từ căn hộ bên cạnh

"a! anh cũng sống ở đây sao?tình cờ quá."

Tôi ngoảnh đầu sang thì lại thấy chính là khuôn mặt ấy,khuôn mặt giống như thiên sứ ấy đang mỉm cười với tôi.Thoáng chốc tôi giật mình rồi ngạc nhiên,tôi đáp.

"ra em cũng ở đây à?mà em tên gì đấy?sẵn tiện như cái duyên chúng ta có thế làm quen."

Em đáp:
"Jisung Park Jisung ạ!em rất vui được làm quen với anh vì ở đây em chưa quen được ai hết.còn anh?anh tên gì?"

"anh tên Zhong Chenle.Vậy nhé,mai chúng ta đi học cùng được chứ?"

"dạaaa"

Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau và tôi bước vào nhà.Tôi chẳng hiểu nổi hôm nay tôi bị cái gì nữa,bình thường rất nhiều người hỏi xin làm quen tôi đều từ chối mà sao hôm nay tôi lại đi làm quen 1 thằng nhóc chưa biết là ai thế này?

Chúng tôi quen biết nhau một cách tình cờ như vậy,nhưng chúng tôi không hề biết là....còn cả một câu truyện dài đang chờ chúng tôi phía trước....











Huhu mọi người ơi mọi người đọc xong thấy thế nào ạ🥺?cho tớ xin ý kiến để sửa đổi nhé tớ còn nhiều lỗi sai lắm hic tvt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro