02-chúng ta yêu nhau tựa khi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc quen nhau, chúng tôi dính nhau không rời, hàng ngày đi học cùng nhau, về nhà cùng nhau. Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi và em lại đột nhiên thân thiết đến như thế. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đột nhiên gắn bó thân thiết với một người không phải họ hàng thân thích như này. Nhưng khi ở bên cạnh em, tôi cảm nhận được sự an toàn. Em vẫn luôn nhiệt tình hỏi han tôi mặc dù tôi rất ít nói và lạnh nhạt. Chính xác hơn là tôi không biết phải nói gì nữa....
Chúng tôi cứ bên nhau như vậy, đã hơn 1 năm kể từ ngày tôi gặp em, chúng tôi cứ ở bên nhau như vậy mà không cho nhau lấy một cái danh phận.

Nhưng dạo này tôi bị sao đó... Mỗi khi em mời tôi sang ăn tối hay rủ tôi đi chơi, tôi lại cảm thấy vô cùng vui sướng một cách lạ thường. Hơn nữa khi ở cạnh em, tôi lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng và e dè, nhiều lúc mặt tôi còn bất giác đỏ lên như trái cà chua. Những lúc đó tôi thường kiếm cớ để về nhà vì không muốn em nhìn thấy. Mỗi khi tôi đi cạnh em, tim tôi đập loạn xạ, trái tim tôi lúc ấy như muốn nhảy ra ngoài. Mỗi đêm về, tôi cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng em, nhiều lúc tôi cố tình làm việc khác để quên đi hình bóng em hiện hữu trong đầu tôi.... Nhưng tôi không thể, hình bóng em như ngự trị trong đầu tôi rồi. Tôi tự hỏi cảm giác này là gì nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi tôi cảm thấy như vậy. Ở lớp tôi cũng không thế tập trung học mà chỉ nghĩ về em....... Tôi cũng không hiểu nổi là mình bị sao nữa đây.

Những cảm giác ấy làm cuộc sống của tôi xáo trộn, tôi lúc nào cũng như người mất hồn ngồi nghĩ về em. Một hôm khi tôi gọi điện về cho anh bạn thân hồi còn ở quê của tôi. Tôi đã tiện hỏi về loại cảm giác ấy là gì thì anh bạn tôi vô cùng phấn khích đáp

"ây dà anh bạn nối khố của tôi đã biết yêu rồi đấy à? Làm too cứ tưởng bạn tới chết cũng chẳng yêu ai hahahaha."

"mày bị điên à?tao thấy trên phim nếu mà yêu thì người ta thường chủ động mời đi chơi rồi tặng quà, như tao em ấy rủ tao đi chơi tao còn chả thèm đi, tao còn luôn lạnh lùng và ít nói với em ấy nữa mà?"

"đấy là mày chưa chấp nhận là mày yêu người ta thôi, loại cảm giác của mày là tình yêu chớm nở đấy hahahaha. Thôi chúc thằng bạn tôi sớm tán được ẻm rồi dẫn về ra mắt tôi với nhé hahaha. Thế nhé!"

Ơ cái thằng này, tôi còn chưa nói được gì đã vội tắt máy. Mà ngẫm lại nó nói cũng đúng, hình như tôi đã yêu em mất rồi.....

Tôi yêu em rồi..... Nhưng tôi lại không dám nói, tôi sợ khi em biết sẽ ghê tởm tôi, sẽ từ mặt tôi. Dù gì tôi và em cũng là 2 thằng con trai nên yêu nhau chắc chắn sẽ gặp phải không ít lời đàm tiếu của xã hội.... Nên tôi chỉ dám giữ cảm xúc này cho riêng mình mà thôi. Nhưng tôi có thể cảm nhận cảm xúc tôi dành cho em ngày càng mãnh liệt, tôi nhớ em da diết, luôn mong chờ để được gặp em từng phút, từng giây.

Một hôm em mời tôi sang ăn tối, tôi vui vẻ đồng ý, sửa soạn thật nhanh rồi chạy sang thẳng nhà em không giấu nổi sự vui mừng. Em thấy tôi vui vẻ như vậy thì vô cùng hạnh phúc, em cứ cười mãi. Nhưng em không biết....nụ cười ấy đã khiến trái tim tôi như muốn văng thẳng ra khỏi lồng ngực.

Em bày đủ thứ đồ ăn lên bàn, tôi phụ em một tay. Cuối cùng em lấy ra một trai rượu vang to trông vô cùng quý phái. Trên bàn bày rất nhiều thức ăn kiểu pháp, bên cạnh bàn là những lọ hoa được cắm tỉa tỉ mỉ. Trọng tâm là cây nến đặt ngay giữa bàn, trông như một buổi hẹn hò lãng mạn dưới tháp Eiffel. Em rót rượu cho tôi, chúng tôi ăn mà không nói với nhau câu nào. Khi uống được 4-5 chén thì em cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí.

"Anh chenle này.....em có điều này muốn nói với anh từ lâu....nhưng em lại chưa bao giờ nói được. Hôm nay em mời anh sang đây cũng là để nói chuyện này......"

Tôi có chút xấu hổ đáp:

"được,em nói đi"

"....... Thật ra thì em thích anh lâu lắm rồi.... À không chính xác là EM YÊU ANH! EM YÊU ANH ZHONG CHENLE!"

Tôi bất giác bị đóng băng mất 5 giây. Tôi không ngờ em cũng có cảm tình với tôi. Chưa đợi tôi trả lời, em nói tiếp."

"Thật ra sau lần gặp mặt ấy, em đã không ngừng nghĩ về anh, em tự nhủ nhất định phải gặp lại được anh, lúc đó em cứ vừa đi vừa suy nghĩ, không biết con tim em dẫn lối thế nào mà lại dẫn đến trước căn trung cư này. Em nghĩ đây có thể là định mệnh trái tim mách bảo nên em đã thuê luôn 1 phòng ở đây. Vừa dọn đồ vào xong thì thấy anh ở phòng bên cạnh. Lúc đó em đã nhận thấy được anh chính là định mệnh của cuộc đời em."
"Em đã rất nhiều lần muốn bày tỏ với anh, nhưng những lúc đó anh đều kiếm cớ về nhà và nhiều lần em rủ thì anh còn từ chối, anh cũng rất lạnh lùng, ít nói với em nên em không đủ dũng cảm chỉ dám giữ cho mình, hôm nay em thấy anh vui vẻ như này...em mới dám thổ lộ lòng mình........ Nhưng nếu anh không thích thì anh có thể quên hết những gì em nói lúc nãy và đừng nhớ gì nhé."- em cười gượng nói

Tôi chưa kịp định thần mình lại thì đã vội nói như muốn giữ em ở lại, như không muốn em đi mất:

"Không....Anh cũng yêu em.... Anh nhận ra bản thân yêu em rất nhiều nhưng anh lại không biết nói gì nữa.... Anh rất ngại bày tỏ tình cảm của mình với em vì sợ em sẽ ghê tởm anh, từ mặt anh. Cảm ơn em vì đã nói ra nếu không chúng ta chắc chắn sẽ mất nhau......"

Và sau đêm hôm đó, chúng tôi không chỉ đơn thuần là bạn hay hàng xóm nữa...... Mà chính thức bước vào một mối quan hệ yêu đương.




Trời ơi tui thực sự là đã cúp học để viết đó mọi người à:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro