03-cuộc sống màu hồng chỉ đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi yêu nhau đã 1 năm hơn. Tình cảm của chúng tôi chỉ sâu đậm thêm chứ không hề giảm đi. Em coi tôi như báu vật, nhất quyết không để ai hay thứ gì làm tổn thương tôi. Chúng tôi dính nhau và không có thứ gì có thể làm chúng tôi tách rời. Từ lúc chính thức yêu nhau thì em dọn qua ở chung với tôi, chúng tôi vừa là người thương vừa là bạn cùng phòng. Chẳng mấy chốc tôi đã sắp tốt nghiệp đại học còn em thì vẫn còn phải học 1 năm nữa. Chúng tôi đã hứa với nhau sau khi ra trường sẽ cùng xin vào một công ty, làm việc chung cho tới khi công việc ổn định thì chúng tôi sẽ kết thúc truyện tình này bằng một đám cưới viên mãn.
Đây là năm cuối của tôi. Vậy nên việc học của tôi cũng trở nên vất vả vô cùng cho kì thi tốt nghiệp tới gần. Tôi vùi đầu vào học không quan tâm sáng tối, có hôm tôi học đến gần 5h sáng nhưng chẳng hiểu sao jisung cứ đòi đợi tôi học xong mới đi ngủ. Thằng bé cứ nằng nặc đòi đợi tôi dù tôi có khuyên như nào. Cuối cùng tôi chỉ còn cách thở dài chấp nhận.
Jisung ít khi thể hiện tình cảm qua lời nói nhưng em lại khiến tôi càng ngày càng yêu em nhiều hơn bởi những hành động của em. Em đợi tôi học, em luôn luôn là người đắp chăn cho tôi, chăm lo cho tôi từng li và không để tôi thiếu thốn gì cả. Có người yêu như em tôi chắc chắn đã phải tu mấy kiếp.
Chẳng mấy chốc mà tôi và em đều đã tốt nghiệp, sắp tới là sẽ kết hôn. Em có công việc ổn định còn tôi chỉ ở nhà chăm lo việc nhà vì cái nhà này nếu không có ai dọn hàng ngày thì nó sẽ thành bãi rác công cộng mất.
Em bận rộn nhưng thực sự em vẫn rất yêu tôi và sẽ sẵn sàng làm thay tôi nếu tôi mệt. Thực sự là em thương tôi rất rất nhiều mà không thể diễn tả thành lời được.
Cả đời tôi chỉ yêu em, chỉ mình em mà thôi! Dù ngoài kia có bao nhiêu người giàu có, tử tế đi chăng nữa thì em vẫn là người mà tôi yêu nhất, mãi mãi là như vậy....
Sáng hôm ấy tôi tỉnh dậy, gập chăn gối xong thì tôi dụi mắt, miệng vẫn còn ngái ngủ chậm rãi bước xuống bếp. Tôi đứng hình khi thấy em đang chuẩn bị gì đó gói vào hộp cơm....................... Mà tôi nhớ không nhầm thì GIỜ NÀY ĐÁNG RA EM PHẢI ĐI LÀM RỒI MÀ?????tôi ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa ra đó 5p thì tôi chạy đến và nói

"em trễ giờ rồi đó mau đi thay quần áo và đi làm mau lên đưa anh làm cho!!!"

Em phì cười

"anh à hôm nay em được nghỉ bù mà, em đang chuẩn bị để tẹo đưa anh đi một chuyến picnic bất ngờ đóooooo"

Tôi lại ngơ ra đó không biết phải làm gì tiếp theo. Em giục tôi lên thay đồ thì tôi lật đật chạy lên thay vì đơn giản tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra.
Xong xuôi, em cho hết đồ lên xe, tôi ngồi lên và chúng tôi bắt đầu xuất phát. Lần đầu được em cho đi picnic bất ngờ thế này tôi cứng họng không biết nói gì. Tôi bình thường cũng ít nói và lạnh lùng nên vốn từ không tốt làm cho việc tôi mở truyện là vô cùng khó.
Em phá tan bầu không khí bằng câu nói

"anh à lâu rồi chúng mình chưa cùng đi chơi, em thực sự muốn thấy anh cười vui vẻ thoải mái nên đã chọn hôm nay để cho anh bất ngờ này đó!"

Tôi nghe xong người cứng đờ, không đáp lại em nhưng tôi thầm nghĩ một người như tôi sao lại có một người yêu tuyệt vời nhất hệ Mặt Trời như em. Nhiều khi tôi cảm thấy tôi và em không xứng. Tôi chỉ là thằng nhóc lạnh lùng cứng nhắc còn em thì là một người vô cùng vô cùng ân cần và ga lăng. Thực sự nhiều lúc không hiểu nổi sao em lại yêu được một người như tôi.
Chúng tôi dừng chân tại một bãi biển vắng. Em trải khăn còn tôi phụ em mang đồ ăn ra. Không khí giữa chúng tôi lại chìm vào im lặng. Tôi thực sự muốn phá vỡ nó nhưng sao có thể trong khi chính tôi làm nó ngượng ngùng. Tôi nhìn thẳng ra giữa biển. Tiết trời hè nóng nực. Biển xanh lấp lánh vỗ từng đợt nhè nhẹ vào cát trắng. Càng nhìn tôi càng buồn. Bỗng đâu phát ra giọng nói em

"anh à.....anh đừng ủ rũ và buồn bã như vậy nữa. Em lo lắm. Hay do em làm gì khiến anh không vừa lòng?"

"không không anh có giận gì đâu. Anh thương jisung và muốn nói truyện thật nhiều với jisung của anh. Chỉ là.......anh không biết mở lời sao. Nhiều khi anh cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu em dành cho anh."-tôi ấp úng đáp

Em lắc đầu

"anh à em chọn yêu anh là yêu anh thật lòng là tình cảm xuất phát từ tận trái tim này. Em là đã nhìn thấy sự đáng yêu và mặt tốt của anh em mới khẳng định là mình yêu anh. Vậy nên anh đừng bao giờ có cảm giác mình không xứng đáng với em bởi vì em thực sự và trân thành yêu anh dù anh có làm sao, là gì."

Mọi khúc mắc trong lòng tôi được gỡ bỏ. Tôi mỉm cười, nắm lấy tay em. Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn môi đầu tiên kể từ khi yêu nhau. Có hơi gượng gạo nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Tôi biết là tôi yêu em và em cũng yêu tôi nhiều lắm. Chúng tôi chỉ chờ một cái đám cưới và một tuần trăng mật nữa thôi.



Ô mờ gờ mng ơi đọc xong thấy toàn he thì đừng thấy chán mà bỏ nhớ tvt tui trân trọng thông báo là SẼ CÓ PHA BẺ LÁI Ở CHAP SAU! LÀ BẺ LÁI CỰC MẠNH ĐẤY NHÁAA! Mọi người ko đc bỏ lỡ đâu đó. Lần đầu viết nên tui viết ngắn thôi có thể 1-2 chap nữa là end rùi tvt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro