Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là nơi nào ?? Sao mình lại ở đây ??" Đột nhiên từ đâu một bầu trời tối đen ngay trước mắt, tôi đã không biết mình còn sống hay không nữa . Trong đầu bây giờ chỉ là một khoảng đen vô hạn , tiềm thức mê mang , duy nhất chỉ có những ký ức chợt ùa về và hiện hữu trong đầu.
2 năm trước
Tôi là một đứa sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn X . Sau thi tốt nghiệp cấp 3 thì tôi đã nhận được giấy chúng tuyển của trường đại học A và cũng chính từ khoảnh khắc này đã bắt đầu những chuỗi ngày đen tối mà tôi không bao giờ muốn gặp lại
" Chào cậu ! Cậu học lớp nào thế ? " một cô gái có giọng nói ngọt ngào từ đâu lại bắt chuyện làm tôi thật ngạc nhiên vì nghĩ mình như thế này mà cũng có người muốn nói chuyện sao .
" Mình học lớp Ngoại ngữ Anh " tôi đáp .
" Thế là chúng ta cùng lớp rồi , rất vui được làm quen với cậu "
Đó là Quyên Quyên người bạn không nghĩ sẽ thân mà sau này không ngờ chính cô ấy lại là người cuối cùng mà tôi có thể tựa vào. Sau nhiều tuần đã làm quen với trường lớp thì tôi đã kết thêm nhiều người bạn trong đó có Ken . Ken là con lai có mẹ là người Anh Quốc còn ba là người Tây Ban Nha . Do công việc và một số nguyên nhân nên K đã chuyển nhà tới đây . Ken và Quyên Quyên đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong chuyện nhà ở và sinh hoạt.
Nay là cuối tuần được nghỉ nên tôi đã rủ Ken và Quyên Quyên đi xem phim . Vừa có một bộ phim rất hay do chính thần tượng tôi hâm mộ làm vai chính nên không thể bỏ lỡ thời cơ vàng này được . Phải đi xem để ủng hộ idol ngay lập tức chính là những lời mà nội tâm tôi đang rạo rực muốn nói ngay lúc này . Sau khi xem phim xong chúng tôi đã đi ăn tại một quán lẩu rất ngon , có thể đó là lần ăn lẩu ngon nhất . Mùi vị chua chua , cay cay , nồng nồng không thể diễn tả. Chén sạch xong cả đám quyết định đi hát karaoke và dĩ nhiên Ken là người trả tiền cho cuộc vui đó vì nó là người còn tỉnh  táo nhất , tôi và Quyên Quyên mỗi lần uống rượu là lại say mèm không thể đi nổi.
Thời gian trôi qua thật nhanh , mới vào năm nhất mà nay đã tới năm năm cuối , mọi người thường gọi những sinh viên ở năm cuối này là những con trâu già vì tuy là trâu mạnh mẽ , bất khuất , kiên cường nhưng khi già thì cũng có một chút lười biếng.
Thời điểm này , luận văn cứ ồ ạt tới làm không kịp thở , mỗi ngày tôi , Quyên Quyên , Ken cứ cùng nhau tới thư viện để xem sách tư liệu , cùng kham khảo những tư liệu liên quan đến ngành mình học và cùng làm một việc chính là viết báo cáo .
Cuộc sống khó khăn , việc làm cho sinh viên ngày càng khó tìm , mặc dù đã tìm việc ở một số công ty nhưng vẫn chưa có công ty nào nhận cả . Bỗng nhiên vào một ngày khi tôi đang suy nghĩ làm sao để kiếm được tiền cho những sinh hoạt tháng sau thì có một email được gửi tới thông báo rằng tôi đã trúng tuyển một công ty . Thật may mắn khi đã có người nhận rồi
Ngày hôm sau , đúng như email đó thông báo tôi đã tới đúng địa điểm . Ôi đây chính là công ty mơ ước của biết bao người 'Times', được vào công ty đây làm thông dịch viên tôi cảm thấy những ngày sau phải cố gắng chăm chỉ không để uổng công của công ty đã tuyển dụng mình. Nhưng đâu biết rằng từ trên toà nhà cao ấy có một người đàn ông cao ngạo dùng ánh mắt kiêu ngạo nhất hướng về phía mình.
" Thưa chủ tịch đây là hồ sơ của cô gái ngài cần " Tô Sơn thông báo . Người đàn ông ấy cầm lấy hồ sơ và bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ . Không lâu sau đó thì lại kêu Tô Sơn vào và nói :
" Đặt cho tôi cuộc hẹn với ông ta tối nay " khi nói câu này đâu đó lại có cảm giác lạnh lẽo toát ra làm ai đối diện cũng e dè vài phần .
" Vâng ạ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro