Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng xa hoa , có một ông lão đang ngồi như đang đợi một người nào đó . Nhìn ông ta tuy bề ngoài là một người giàu có , quyền lực nhưng lại cực kì khó chịu . Lúc đó , chiếc xe của người đàn ông ấy vừa kịp đến , bước xuống xe đi thẳng tới ngay bàn của ông cụ đang ngồi , trông hắn tỏ vẻ rất khó chịu chắc mối quan hệ của hai người cũng không tốt lắm
" Chuyện của ông tôi đã dàn xếp êm đẹp mong ông đừng cố xen vào chuyện của người khác. Vì tính đó không tốt , ắc sẽ có họa ." Nghe xong ông cụ xanh mặt như đã hiểu đang xảy ra chuyện gì .
" Tuy đã biết như vậy nhưng ta vẫn cứ làm đấy , cậu đừng quên năm đó đã từng xảy ra chuyện gì ". Đúng ông ta chính là người đã cứu anh , đã đưa anh thoát khỏi vũng đầm lầy của xã hội nhưng cũng chính ông ta người đã rắp tâm hảm hại cả gia đình anh để anh thành ra như thế .
" Ta đã nhận nuôi cậu từ khi 5 tuổi , dạy cậu cách trở thành người như bây giờ . Chỉ tiếc do ta sai một bước mà cậu từ một con rối đắc lực trong tay ta quyết định mà nay lại đủ lông đủ cánh chống đối lại ta . Nếu sau này cảm thấy bất lực thì cứ tìm đến ta , ta sẽ cho cậu một vị trí tốt trong Hắc Ưng ".
" Ông hãy nhìn cho kĩ xem hiện nay tôi có cần về với ông không , nay quyền lực và địa vị không thiếu thậm chí muốn tước đoạt cái ghế chủ tộc của ông cũng không phải là khó nên tôi cảnh cáo ông lần cuối đừng đụng đến tôi ."
" Ngươi!!!" , " Thật uổng công ta đã nuôi dạy ngươi " .
" Đúng vậy , thật đáng tiếc cho ông vừa mất đi con rối bao nhiêu năm uổng công huấn luyện lại còn thất lạc cả con gái của mình "
Nói xong không lời từ biệt người đàn ông bước ra ngoài , khuôn mặt tối xầm không quan tâm ông lão kia như thế nào.
"Về nhà " khi nhắc đến 3 từ này giọng người đàn ông đã dịu lại rất nhiều , trên đường về lưng tựa vào ghế như đang nghỉ ngơi không nói câu nào.
Vẫn là ngôi biệt thự đó , bề ngoài nhìn xa hoa và cổ kính , toà nhà là một kiến trúc vĩ đại của các kiến trúc sư người Pháp xây dựng , bên trong ngôi biệt thự được chia làm 3 tầng đủ nội thất và tiện nghi , duy nhất chỉ có một người sống . Bước chân vào nhà , việc đầu tiên là đi vào phòng làm việc sau đó trong túi ra chính là bộ hồ sơ lúc sáng Tô Sơn vừa đưa . Cuối cùng anh cũng đã tìm được em , có thể xưa kia anh không bảo vệ được em nhưng nay kể cả mạng sống nếu em muốn anh cũng sẽ cho em .
Đúng là công ty mơ ước có khác ! Mấy ngày nay tuy công việc có chút áp lực nhưng dù sao khi làm chỉ cần nghỉ đến tiền lương là công lực lại hồi phục gấp trăm ngàn lần . Chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng sau này mỗi ngày không cần suy nghĩ mai phải làm sao để kiếm tiền và không cần lo nghỉ chuyện tiền học là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Mặc dù đã làm quen được với mọi người nhưng tôi vẫn chưa gặp được mặt của sếp mình . Thật tò mò !!
Nay cuối tuần phải rủ Ken và Quyên Quyên đi ăn lẩu để mừng ngày có công việc. Trong buổi ăn tôi có nhắc tới công ty của mình và Ken cũng ngạc nhiên vì không ngờ tôi lại được tuyển vào đó . Ken kể rằng ở Anh công ty đó rất nổi tiếng và dường như các quan chức cũng rất để ý đến vì nghi có hoạt động trong xã hội đen. Tuy hơi lo sợ về việc Ken kể có thể là thật nhưng tôi nghĩ vẫn chưa có gì để kiểm chứng
Sau khi đi ăn lẩu xong thì ba chúng tôi đi dạo phố , Ken thì ở khác ký túc xá của tôi , còn Quyên Quyên thì nay có việc bận nên đã đi trước chỉ còn tôi một mình về ký túc xá. Trên đường về tôi gặp một nhóm côn đồ , đúng là một đám khốn nạn không lo đi tìm việc làm mà lại ở đây ức hiếp một cô gái. Định lại cho chúng một bài học vì dù sao bà đây cũng không sợ ai nhưng tự nhiên một người đàn ông ở đâu tới đánh hết bọn chúng cứu tôi . Đúng là người tốt.
" Anh có sao không ? " tôi hỏi người đàn ông ấy .
" Không sao đâu , tuy vậy nếu cô muốn đền ơn thì cũng được , mời tôi ăn một bữa đi "
" Cũng được , vậy anh cho tôi biết tên đi , cho cả số điện thoại nữa để khi nào rảnh tôi sẽ liên lạc . Nhớ tên tôi nhé là Phương Thanh Khiết "
" Tên David Lưu , số điện thoại ********** , liên hệ với trợ lý Tần Sở của công ty Times để hẹn lịch nhé "
Vừa nói xong , anh lên bước lên chiếc xe màu đen hào nhoáng và phóng đi . Sau khi vào ký túc xá , tắm rửa xong đi ngủ và giấc mơ cứ nhớ đến hình ảnh của người đàn ông ấy . Đêm đó , tôi có giấc mơ rất kỳ lạ , trong mơ tôi thấy tôi của lúc nhỏ đang vừa khóc vừa gọi tên một người nào đó nhưng người đó là ai ? Thật sự không thể nhớ nỗi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro