Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sau khi nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua thật đáng sợ . Khoan đã , người đàn ông ngày hôm qua David Lưu , công ty Times , Tần Sở , đó chẳng phải là chủ tịch của công ty mình sao .... Thôi rồi , chưa tạo được ấn tượng tốt mà đã có ấn tượng xấu rồi . Số vậy đành phải chịu thôi ! Chuẩn bị đi học thôi hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi phải cố gắng lên.
Bài thi thật là khó chắc tôi phải hỏi Ken và Quyên Quyên coi làm được không . Ken và Quyên Quyên đều nói bài thi rất khó đúng là không uổng công làm bạn bè . Nếu đã vậy rồi thì chắc phải đi karaoke một chầu thôi .
Hôm sau , nay tôi phải đi làm , vừa bước vào phòng làm việc thì trưởng phòng đã gọi tôi lại bảo là chủ tịch đang tìm tôi. Tại sao lại là tôi cơ chứ !!!! Thôi kệ mình cứ liều mà lên thôi.
" Chủ tịch muốn tìm em ạ ?" Vừa hỏi Tần Sở mà lòng vừa sợ vì làm gì có chuyện một nhân viên quèn lên phòng làm việc của sếp mình đâu cơ chứ !
" Đúng rồi , em vào đi " Tần Sở vừa soạn tài liệu vừa nói chuyện với tôi
Vừa nghe thế thì chỉ có thể bước vào chứ không chạy trốn được nên đành liều mạng vậy. Sau khi gõ cửa thì chủ tịch cho vào . Bước vào căn phòng ấy thì ấn tượng đầu tiên chính là màu sắc có tone chủ đạo là trắng, tất cả nội thất đều có màu sắc nhã nhặn, được làm từ chất liệu cao cấp tuy mới nhìn vào có thể sẽ có cảm giác ấm áp mà tại sao mình lại thấy lạnh lẽo thế này hay chẳng lẽ là do người chủ của căn phòng này đã làm cho tôi có cảm giác đó ?
"Chào chủ tịch ạ , anh đã ăn sáng chưa??"
"Tôi còn đang đợi em đến mời tôi ăn đấy chứ , chắc hẳn em còn nhớ chuyện tối hôm qua"
"Ai không nhớ chứ em là em phải nhớ chứ ! Hì hì"
Tôi còn tưởng chúng tôi sẽ đi ăn tại một nhà hàng sang trọng, ai ngờ đời không như là mơ, tôi phải đi mua đồ ăn sáng cho anh ta . Vừa đi vừa nghĩ không biết phải mua gì thì thấy một tiệm bán mì bò chắc mua đại vậy vì dù sao mình cũng thích ăn món này. Mua xong phải chạy về công ty khoe với sếp món ngon mới được.
"Tèng teng , ngon không nè !! Mỳ bò nóng hổi đó nha "
"Em thích ăn món này hả ?"
"Vâng , đối em món này là ngon nhất vì lúc ở quê em cũng thường xuyên ăn nó". Vừa ăn tôi vừa nhớ hương vị quê hương , cái hương vị thuở thơ ấu ăn bát mỳ bò của bác Xuyến .
"Em thích Tiếng Anh lắm đúng không ?" Anh như muốn thăm dò từng sở thích , từng thứ cô đã trải qua trong những năm nay , cô có sống tốt hay không. Từ khi cô bị bắt đi từng ngày như sống trong đau khổ nhưng 2 năm trước đột nhiên anh tìm được tin tức của cô thì cuộc đời anh như đã sống trở lại.
"Vâng !" Tôi lạnh lùng trả lời do tại sao anh ta không quen không biết mà lại hỏi nhiều như thế không biết.
"Em có biết tại sao tối đó tôi lại cứu em không?"
"Tại sao ạ?"
"Vì em rất giống một người tôi từng quen" Giống sao , tôi giống ai mà anh đã từng quen, thật khó hiểu
Sau khi ăn xong thì trở về phòng làm việc , mọi người xung quanh bao vây tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi chỉ trả lời qua loa cho xong rồi làm việc tiếp
Sau buổi tối kia thì Quyên Quyên không cho tôi đi về một mình nữa. Vì cậu ấy rất lo cho tôi. Vừa nằm trên giường tôi vừa kể cô ấy nghe
"Quyên Quyên cậu có biết hôm nay mình đã làm gì không?"
"Cậu làm gì?"
"Nay mình đã ăn sáng cùng người cứu mình hôm trước cũng chính là sếp lớn của mình đó "
Đang đắp mặt nạ cô ấy giật mình xoay người lại hỏi "Thật sao?"
Tôi không đáp mà chỉ giơ ngón trỏ của mình lên. Tán dốc với Quyên Quyên một hồi thì hai đứa đi ngủ và không hiểu tại sao tôi lại gặp giấc mơ đó lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro