Chap 5 : Vậy thì chúng ta là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụt....."

Hoshi và Dk nghĩ mình cười sắp ngất đến nơi rồi, còn lăn cả ra sàn. Chuyện là hôm nay có lịch quay Going Seventeen, lại còn là Don't lite nên sự thú vị cứ như được ×1000 lần. Nhưng xui thay là ông trùm Mafia game là Hoshi lại bị loại đầu tiên, tiếp theo là đến Dk nên mới có trận dở khóc dở cười như này.

11 con người cứ tự nghi ngờ lẫn nhau, bác sĩ Dino thì tự cứu mình dù cho Mafia không ai khác mà chính là tổ sản xuất.

"Coups, qua đây với tớ"

Jeonghan và SeungCheol lại cùng nhau hợp tác, lần này cậu là người môi giới, anh là cảnh sát. Cậu tiết lộ thân phận cũng như là bật mí cho anh biết rằng Mingyu đã lấy được tiền, cậu bảo bây giờ cần phải loại Mingyu để có thể cùng nhau chia số tiền đó. Nhưng đến khi thấy SeungCheol và Mingyu bày trò rượt đuổi nhau thì cậu cũng ngờ ngợ được một sốt thứ, trình diễn xuất của anh nên được bồi dưỡng thêm, nó chẳng qua mắt được cậu đâu.

Sau khi anh và Mingyu quay lại, cậu liền kéo anh vào chỗ khác để hỏi chuyện, cốt lũy là muốn cho anh cơ hội. Jeonghan cũng đã tin SeungCheol nốt lần này, cơ hội cuối cùng dành cho anh.

Nhưng anh vẫn chọn đứng về phía dân thường, phản bội Jeonghan.

"Nè cảnh sát, cậu theo phe của bọn mình đúng không?"

"Cảnh sát theo phe dân làng nha"

Sau câu nói chấn động ấy, những thành viên khác đều ồ ạt đứng dậy tung hô vị cảnh sát liêm minh chính đại kia. SeungCheol cũng chìm vào sự phấn khởi mà chẳng thấy được ánh mắt thất vọng của Jeonghan dành cho anh.

Vốn dĩ cả hai có thể cùng về một phe nhưng phút chót, SeungCheol đã phản bội Jeonghan. Dù biết đây chỉ là trò chơi, là một trò đùa anh tạo nên để thêm phần thú vị cho chương trình. Nhưng sự thất vọng của cậu là thật, chưa một giây nào là đùa.

Kể từ lúc đó, Jeonghan cứ ngồi một chỗ, trên môi ngượng lên một nụ cười trông thật khó coi, ánh mắt chưa bao giờ đặt lên SeungCheol một lần nào nữa kể từ giây phút anh "bỏ rơi" cậu. Đến cả khi kết thúc trò chơi, mọi người đứng lên hò hét vui mừng, thì Jeonghan chỉ lặng lẽ vỗ tay cho sự chiến thắng "phản bội" của anh.

"And.......cắt, mọi người làm tốt lắm"

Tiếng hô cắt, kết thúc set quay từ pd, Jeonghan cởi bỏ mic của mình rồi đi nhanh vào phòng thay đồ, nụ cười xinh xắn hằng ngày dường như cũng biến mất.

"Coups hyung, em nghĩ là ảnh giận rồi đó"_Hoshi

"Ừm, hình như tụi mình chơi ảnh một vố đau rồi"_Mingyu

Từ nãy đến giờ, anh để ý thấy biểu cảm của cậu rất lạ, cứ mãi cuối đầu, không nói một lời nào rồi cứ thế bỏ đi. Nếu như là bình thường, sau khi đóng máy có lẽ SeungCheol sẽ phải đứng nghe những câu mắng mỏ từ cậu nhưng nay lại chẳng có gì.

Điều đấy lại càng làm anh sợ hơn gấp bội.

"Chết anh rồi, giờ làm sao đây"

"Đi theo xin lỗi nhanh, ở đấy còn hỏi"_Joshua

Anh nhanh chóng cởi bỏ mic rồi chạy ngay đến phòng thay đồ, lúc đến thì đã thấy Jeonghan chuẩn bị ra về. SeungCheol tiến đến nắm chặt lấy cổ tay cậu, không cho cậu đi thêm bước nào nữa.

"Jeonghan à cậu sao vậy?"

"Bỏ tớ ra"

"Đứng im đây nói chuyện với tớ, không giải quyết xong thì đừng hòng rời đi"

Jeonghan đứng im tại chỗ, không di chuyển, không một lời nói nào phát ra từ cậu. Dường như, Jeonghan đang đợi SeungCheol giải thích.

"Chuyện khi nãy chỉ là tớ muốn tạo niềm vui cho mọi người thôi chứ tớ không có ý ph......."

"Sao cậu lại phản bội tớ?"

"Tớ đã nói là tớ không có ý phản bội cậu mà"

"Cậu có, cậu kiên quyết phản bội dù cho tớ đã cho cậu rất nhiều cơ hội để thành thật"

"Nhưng đây chỉ là trò chơi thôi mà, sao cậu cứ phải làm quá nó lên như vậy làm gì?"

"Tớ làm quá đấy, thì sao? Cậu thấy mình không phải rất quá đáng hay sao mà còn lớn tiếng với tớ, cậu biết tớ ghét nhất là bị phản bội mà? Dù cho có là trò chơi thì phản bội vẫn là phản bội và tớ căm ghét nó nhất trên đời"

Jeonghan chẳng thể giữ nỗi bình tĩnh, cậu giựt tay mình ra khỏi cái nắm chặt của anh, cổ tay cậu đã đỏ lên trông thấy.

"Jeonghan à, cậu bình tĩnh đi"

Lần đầu được chứng kiến sự tức giận này của cậu, nó khiến anh bàng hoàng, không kịp trở tay hay đưa ra thêm một lời biện minh nào cho tội lỗi của mình. Jeonghan ngày thường chẳng bao giờ lớn giọng với ai, khi tức giận cậu cũng chỉ im lặng mà rời đi nơi khác để ổn định cảm xúc. 

Lần này có lẽ đã quá sự chịu đựng của Jeonghan rồi.

"Tại sao? Lại phản tớ?"

"Tớ chỉ muốn tạo niềm vui cho mọi người thôi mà, Jeonghan đừng giận tớ"

Anh đành phải nhỏ giọng xuống nước trước, anh không muốn nghe Jeonghan hét thật nhiều rồi lại đau họng, SeungCheol lo lắm.

"Niềm vui? Ý cậu là đem tớ ra để làm trò cười cho mọi người hả?"

"Không phải mà, cậu đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa"

"Thế tại sao ngay từ đầu cậu không phản tớ đi, thì mọi chuyện cũng không rối tung lên như vậy đâu"

Jeonghan không phải là ích kỷ hay khó chiều gì đâu, chỉ là anh thật sự rất ghét bị phản bội, cho dù có là SeungCheol thì cậu ghét lại càng ghét hơn.

"Chỉ là trò chơi với nhau thôi mà? Cậu đừng có kiểu giận dỗi hay gì nữa được không, tớ nhân nhượng với cậu riết thành thói hư rồi sao Yoon Jeonghan? Chúng ta chỉ là bạn thôi, nên đừng dở chứng rồi bắt tớ dỗ, tớ chịu không nỗi đâu"

SeungCheol mệt lắm rồi, anh đã xuống nước muốn giản hòa nhưng có vẻ cậu chẳng muốn như thế. Câu nói như sự bùng nổ của anh và anh chẳng thể ngờ rằng, vì nó mà Jeonghan đã đau lòng đến nhường nào.

Đến mức này thì cậu chẳng thể kiềm chế giọt nước mắt vẫn luôn trực chờ, mắt cậu nhòe đi, tim như ngừng đập sau câu nói ấy. Jeonghan kéo dài mọi thứ đến như vậy, cốt lõi chỉ vì một câu nói.

Cậu chỉ muốn nghe câu xin lỗi từ anh, nhưng nó có vẻ khó với anh nhỉ?

"Vậy thì chúng ta là gì? Choi SeungCheol?"

"Là....bạn, làm việc chung một nhóm"

Thì ra sau tất cả, chúng ta chỉ là bạn, không hơn không kém!

"Thế tớ mong từ nay về sau, cậu đừng làm những hành động vượt qua mối quan hệ này. Tớ đau, thật sự nó quá đau SeungCheol à"

"Nếu chỉ là bạn, xin cậu đừng làm những hành động khiến tớ xây nên bức tường tin tưởng thật vững mạnh rồi cuối cùng chính cậu lại là người đập vỡ bức tường đó. Tớ ghét cậu"

"Yoon Jeonghan thật sự rất ghét cậu, đồ ngốc"




























Cổ quay trở lại vs con chap ngược đầu tiên và có lẽ là cuối cùng(?) trong fic này. Lúc đầu cổ định cho ẻm là một long fic cơ nhưng có vẻ hơi khó........🥲

Nên cổ quyết định sẽ cho Cheolhan iu nhau trong một chap nào đấy. Rồi mỗi khi có hint nho nhỏ từ hai bạn, Ni sẽ cùng mng delulu em hint đó một cách thật delulu =)))))

Mng hiểu ý Ni hong ta? Hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro