Chap4 : Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonghan hyung? Jeonghan hyung, anh bị sao vậy?"_Dino

Tiếng nói to lớn phát ra từ cậu em út làm tất cả mọi người đang tất bật chuẩn bị cho màn trình diễn đầu tiên cũng phải ngoái nhìn.

"Bụng anh.....đau quá"

Lớp makeup kĩ càng cũng không thể che đi sự tái nhợt trên khuôn mặt anh. Jeonghan thấy đầu mình có tiếng ong ong, bụng đau quằn quại tựa như bị 10 người đánh vào. Cậu em út thấy người anh của mình đau đớn như vậy liền mếu máo, luôn miệng hỏi anh có sao không.

"Tiêu rồi, 15 phút nữa là concert bắt đầu"_Hoshi

"Ai lấy cho anh ấy một viên giảm đau đi ạ"_Mingyu

Trường hợp này Seventeen bị cũng rất nhiều rồi, nào là đau chân, đau tay trước khi diễn. Và đa số sẽ được giải quyết tạm thời bằng thuốc giảm đau.

"Đừng lấy, có thể là đau bao tử hoặc đau dạ dày, uống bậy bạ sẽ nguy hiểm lắm"

Nếu trưởng nhóm đã nói vậy thì cứ nghe theo thôi, mọi người đưa cho Jeonghan một ly nước và một cái khăn thấm mồ hôi.

SeungCheol ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay to lớn đặt lên nơi bụng đang đau âm ỉ mà xoa xoa.

"Cậu đau ở đâu?"

"Phía trên rốn một tí"

Bàn tay di chuyển lên phía trên, động tác của anh nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ mình sẽ làm Jeonghan đau. Đặt lòng bàn tay lên bụng trên, vừa xoa một cái thì Jeonghan đã bật ra một tiếng đau.

"A...."

"Đau lắm sao? Tớ xin lỗi"

Giảm nhẹ lực mình hơn nữa, dùng bàn tay ấm áp của mình mà xoa nhẹ nhàng, tay còn lại đặt lên mái đầu của cậu mà vỗ vỗ trấn an.

"Đau bụng trên là viêm loét dạ dày rồi, dạo này cậu lại bỏ ăn sao?"

"Tớ không.....tớ ăn ít hơn một tí vì quản lí kêu tớ giảm cân"

"Thiệt là.....ốm đến thế còn bắt người ta giảm cân. Cậu cứ ăn nhiều vào, tớ thấy cậu ốm lắm rồi, giảm nữa là thành bộ xương luôn đấy"

"Tớ biết rồi, trưởng nhóm đừng mắng tớ nữa ạ"

Cuối cùng cậu cũng nở một nụ cười vui vẻ, hỏi cậu đã đỡ đau hơn chưa, khi nhận được cái gật đầu của Jeongan thì anh mới yên tâm bỏ tay ra. Dùng cái khăn staff đưa khi nãy mà thấm mồ hôi trên gương mặt đã hóp lại từ bao giớ.

"Ừm, tớ mắng đấy, sợ thì phải ăn uống nhiều vào nghe chưa?"

"Nghe rồiiiiiii"

Buổi biểu diễn trải qua khá suôn sẻ nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc nơi bụng lâu lâu lại nhói lên một cơn, làm Jeonghan có lúc thì hát lệch tone, lúc thì vì quá đau mà bỏ lỡ nhịp nhảy.

Kết thúc concert, Hoshi trông có vẻ không hài lòng với màn trình diễn khi nãy. Nhìn xem, mặt mày nhăn hết cả vào.

"Cho anh xin lỗi......anh"

"Em đâu có bắt anh phải nhảy hết gan hết ruột đâu? Anh nhảy nhẹ lại một tí cũng được mà, giờ màn trình diễn banh chành hết cả lên rồi"_Hoshi

"Kwon Soonyoung, em ăn nói thế với Jeonghan đấy hả? Xin lỗi nhanh"_SeungCheol

SeungCheol thấy bạn nhỏ Jeonghan sắp ngất đến nơi rồi, không thể chịu được mà đi lại đỡ vai cậu.

"Nhưng mà..."_Hoshi

"Xin lỗi nhanh!!"

"Em xin lỗi Jeonghan hyung, em nóng quá rồi"_Hoshi

"Anh không sao, anh cũng xin lỗi Hoshi với mọi người nhiều lắm"

Hoshi nhìn thấy người anh đang cố kéo lên một nụ cười dù mặt đã tái mét không còn giọt máu. Cảm giác tội lỗi trong Hoshi càng lúc càng lớn.

"Hanie hyung......"_Hoshi

"Anh ơi anh làm sao vậy?"_Dino

Chẳng kịp buông câu "anh không sao" thì liền ngã quỵ xuống, điều cuối cùng cậu nhận thức được có lẽ là hình ảnh SeungCheol đang lớn tiếng kêu mọi người gọi cấp cứu, cậu có thể thấy rõ nét lo lắng đến tột độ trong đôi mắt ấy.

"Cậu.....là đang lo lắng....cho tớ sao?"

Khi mở mắt ra thì điều đầu tiên Jeonghan thấy được chính là khuôn mặt phóng đại của SeungCheol. Anh nở một nụ cười nhẹ lòng rồi xoa đầu cậu một cái.

"Jeonghanie tỉnh rồi, cậu có thấy chóng mặt hay đau đầu gì không? Bụng cậu vẫn còn đau chứ?"

Những câu hỏi dồn dập như thể không muốn Jeonghan trả lời, mà cậu cũng không quan tâm đến nó mấy vì bây giờ thứ cần để ý chính là bàn tay đang bị quấn băng trắng của SeungCheol.

"Tay cậu sao vậy?"

"À, khi nãy tớ cắt trái cây cho mấy đứa nhỏ thì dao có lỡ cứa vào tay. Không sao đâu, tớ được băng bó rồi này"

SeungCheol chỉ lo nhìn Jeonghan mà chẳng để ý lòng bàn tay đầy máu của mình, đến khi Dk la toáng lên thì anh mới cảm nhận được cơn đau đớn từ vết cắt. Vết cắt to đến nỗi không có một loại băng dán nào vừa, hành cô y tá phải đem dụng cụ sát trùng và băng bó thật kĩ lại cho SeungCheol.

"Đúng là....chẳng để ý đến bản thân gì cả"

"Câu đó dành cho cậu mới đúng đó đồ ngốc"

SeungCheol dùng ngón tay dí vào trán của Jeonghan, cậu nhăn hết mặt mũi lại, lắc đầu nguầy nguậy để đẩy tay anh ra.

"Thì tớ chỉ ít ăn một xíu, ăn kiêng một xíu, ăn đồ cay một xíu thôi "

"Nhưng bệnh án của cậu thì nhiều xíu đây này"

Mở bệnh án của Jeonghan ra mà anh muốn ngất lịm, phải hơn 4-5 loại bệnh. Nào là viêm dạ dày, suy nhược cơ thể, rối loạn tiêu hóa rồi rất nhiều các loại bệnh lớn nhỏ khác nhau.

"Bác sĩ bảo nếu cậu không đến bệnh viện trong 1 tuần nữa là có thể ngủm luôn đấy"

"Đừng có mà lừa tớ"

"Ai dám lừa, tui nói rồi đó, từ giờ ăn uống khoa học vào"

"Vânggggg"


"Nè vô đi"_Jihoon
"Từ từ"_Wonwoo
"Hai ổng nói gì mà lâu vậy?"_Mingyu
"Bây từ từ coi"_Joshua
"Đừng đẩy em"_Dino
"Nhào vào luôn đi"_Jun
"Bình tĩnh coi"_Minghao
"Aaaa ai đạp chân em"_Dk
"Em xin lỗi"_Vernon
"Ông nhào vô dùm tui luôn đi"_Seungkwan

Cánh cửa như muốn rớt xuống khi bị 11 con người chen chúc nhau đi vào, đi đầu là Hoshi với cái cuối đầu xuống đất, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Hyung.....em....em...."_Hoshi

"Soonie lại đây với anh"

Biết chắc con hổ trước mắt mình đã hóa mèo từ bao giờ, Jeonghan mỉm cười rồi dang hai cánh tay ra thật rộng, ý tứ muốn Hoshi ôm mình quá rõ ràng.

Hoshi như bị gạt công tắc nước, những dòng lệ cứ thế trãi dài khắp gương mặt. Gục đầu vào bụng cậu mà khóc lớn, Jeonghan vẫn một tay xoa tóc, một tay vỗ lưng Hoshi.

"Anh không sao mà, với lại đây cũng đâu phải lỗi của Soonie. Tại anh không cẩn thận, chứ Soonie cũng đâu muốn anh bị như này đúng không?"

Cái gật đầu mãnh liệt nơi bụng làm Jeonghan phì cười, một phần là do nhột nhưng phần chính là do Hoshi quá đáng yêu.

"Thế là xong rồi nhé, anh không giận Soonie, Soonie cũng không giận anh. Mấy đứa cũng vậy đúng không?"

Nhìn qua phía đám nhỏ đã rơm rớm nước mắt nhìn cậu,  Jeonghan nhận được ánh mắt đầy cầu cứu của SeungCheol khi thấy đám em như khóc đến nơi rồi.

"Mấy đứa qua đây nào"

"JEONGHANIE HYUNG"

Thế là hơn 11 "đứa nhóc" bu quanh lấy anh, SeungCheol chỉ thấy được cái đầu nhỏ lọt thỏm giữa biển người. Jeonghan cố rướng mặt lên, nháy mắt với anh một cái.

SeungCheol cũng không quên đáp trả lại bằng một nụ cười, nụ cười nhẹ lòng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro