Chap3 : Nhớ cậu, rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới này, chẳng đáng yêu tí nào"
______________________________

"Ya ya ya, cái cậu da trắng trắng ốm ốm kia. Cậu làm cái trò gì đấy?"

Tiếng hét của đạo diễn làm không khí náo nhiệt trở nên im ắng, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo.

"Dạ? Pd gọi em ạ?"

"Chứ còn ai vào đây?"

Jeonghan định bụng giúp trợ lí âm thanh khi âm thanh có vấn đề, vì ngày trước anh có được một staff trong công ty chỉ. Vừa đụng vào dàn âm thanh thì bị đạo diễn quát mắng, ông ta cầm xấp kịch bản gõ lên đầu Jeonghan thật mạnh.

"Đừng đụng vào đồ của chúng tôi, mắc lắm đấy, ca sĩ quèn như cậu đền không nổi đâu"

"Dạ....em....em biết sửa cái này ạ, em có th....."

"Tôi kêu cậu biến ra chỗ khác, vướng tay vướng chân vừa phải thôi"

Cả nhóm như chết lặng trước thái độ của ông đạo diễn, lão đạo diễn Song và nhà đài của lão đó giờ trong giới idol luôn bị đồn là khó ưa, ra vẻ, khinh thường những nhóm chưa nổi tiếng hoặc thuộc công ty nhỏ.

Không có SeungCheol ở đây, cả nhóm không biết làm gì ngoài việc đứng nhìn người anh hai của họ bị bắt nạt.

"Bớt tài lanh dùm ha, nhìn này, tay chân thì ốm yếu, da dẻ trắng như đàn bà, mặt makeup dày cui. Này, cậu là idol nam hay nữ đấy?"

Một câu nói của lão được thốt ra là thêm một cái đánh bằng xấp kịch bản vào người của Jeonghan. Cậu chỉ biết đứng im chịu trận, cả quản lí của nhóm cũng không dám lên tiếng vì ai mà không biết lão ta là ông lớn trong ngành, huống hồ chi mà Pledis còn là công ty nhỏ, sao mà dám cãi lại.

"Tôi xin lỗi đạo diễn"

"Đi về đúng vị trí của mình dùm cái, chả biết idol thời nay là cái thể loại gì nữa"

Jeonghan và cả nhóm vẫn tiếp tục diễn như không có gì xảy ra, sau khi xong việc và trở lại công ty, cả nhóm phải chuẩn bị quay tiếp một video quảng cáo nho nhỏ. Trong phòng makeup, tất cả thành viên đứng trước mặt Jeonghan.

"Gì vậy mấy đứa?"

"Jeonghan, mày ổn chứ?"_Joshua

"Tao bình thường mà, ui ba cái đồ quỷ, tao không buồn đâu, quen rồi"

"Quen? Mày bị nhiều rồi à?"_Joshua

"Ừm, cũng nhiều"

Jeonghan đã quen với chuyện này, bởi vì lần nào quay show ở nơi lạ, cậu đều bị các staff hoặc đạo diễn nam trêu ghẹo. Họ cợt nhả, nói những từ thô thiển về ngoại hình của cậu. Chủ yếu là do Jeonghan quá xinh, là nam nhưng lại xinh như con gái vậy.

"Aisssss chết tiệt, sao nãy mọi người cản em? Để em nói chuyện với lão ta là được rồi"_Hoshi

"Anh nghĩ sao vậy? Mình mà làm lớn thì job này coi như tiêu, tính anh ngày càng giống ông Coups rồi đó"_Seungkwan

Khi nãy Hoshi có tiến lên định giải quyết lão ta thì bị mọi người cản lại, làm Hoshi phải ôm cục tức trong lòng từ nãy đến giờ.

"Nói ông Coups mới nhớ, có ai nói chuyện này cho ảnh chưa?"_Mingyu

"Thôi, ổng mà biết vụ này là ổng tới lật cái phim trường người ta lên cho mà xem"_Jihoon

"Ừ, tốt nhất là đừng nói, bị mắng thì còn đỡ, đằng này anh Jeonghan còn bị đánh. Ổng mà biết là ổng quậy cho coi"_Hoshi

Jeonghan đứng lên, cố gắng chen qua 11 con người cao to đang vây quanh mình.

"Rồi rồi, chuyện này nói sau ha. Giờ đi quay nè, trễ nữa là tới lượt anh đánh mấy đứa đó"




"And......cắt, mọi người làm tốt lắm"

Cả nhóm như ngã quỵ sau khi nghe tiếng hô cắt của đạo diễn, đến cả vitamin của nhóm là DK cũng ngã lăn quay ra sàn.

"Mệt quá, mọi người, ăn chút gì không? Tí mình còn phải đi tập nữa đấy"_Seungkwan

"Đi đi đi, không ăn là tí nữa tớ xỉu luôn đấy"_Vernon

"Ăn lẩu được không mọi người?"_Minghao

"Hôm bữa mới ăn mà em"_Jun

"Hay đi ăn mì tương đen nha? Anh Wonwoo nói muốn ăn mì tương đen"_Mingyu

Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?

"Mày với nó đi một mình đi ha"_Hoshi

"Ơ kìa....."_Mingyu

Tách ra khỏi sự ồn ào náo nhiệt, Jeonghan vào thay một bộ đồ thoải mái, thoải mái hơn nhiều so với những bộ đồ bó sát đầy khó chịu kia. Chắc cũng vì nó mà Jeonghan mới hay bị để ý đến vậy.

"Mấy đứa đi ăn vui nha, anh hơi mệt nên sẽ ở lại công ty chờ mọi người"

"Vậy Jeonghan hyung ăn gì để em mua cho ạ?"_Dino

"Anh có đặt cháo rồi, tí nữa người ta giao. Chan và mọi người cứ đi ăn đi ha"

Sau khi mọi người đi hết cả rồi, chỉ còn Jeonghan lặng lẽ đi nhận hộp cháo trắng rồi lên phòng tập.

Jeonghan ngồi ở một góc ăn cháo, thật kì lạ, ngày thường cháo ở đây ngon lắm kia mà? Sao hôm nay cậu lại không thể nuốt trôi nhỉ?

"Jeonghan, mày không được khóc, mạnh mẽ lên"

Một, hai, ba, bốn giọt nước mắt thi đua nhau lăn dài trên gương mặt xanh xao của cậu. Cảm giác khó thở thật đáng ghét, những cơn nghẹn ở cổ làm cậu muốn nôn hết tất cả những gì vừa ăn.

Đột nhiên có người gọi đến, là SeungCheol.

Điều chỉnh hơi thở và cảm xúc của mình, bắt máy của vị trưởng nhóm mà trong lòng như đang bị hơ trên đống lửa.

"Alo, tớ nghe"

"Jeonghanie đấy à, mọi người quay xong hết rồi đúng không?"

"Ừm, bọn nhỏ đi ăn rồi, tí nữa bọn tớ sẽ tập luyện một chút"

"Bọn nhỏ vừa nhắn cho tớ đây, cậu mệt sao? Có mệt lắm không? Tớ mang thuốc qua nhé"

"Thôi thôi, tớ không sao, chỉ là trời trở mùa nhanh quá nên không thích ứng kịp đó mà"

"Ừm, vậy thì tốt, đừng quá sức nhé"

Jeonghan thật sự cảm thấy không tốt chút nào, cậu cũng không muốn nói "tớ không sao" vì điều cậu thật sự muốn nói là "tớ không ổn, tớ rất mệt, tớ không thể chịu nổi nữa rồi".

"Jeonghan à"

"Tớ nghe"

"Đừng bỏ cuộc nhé, mệt quá thì cứ về nhà với tớ và mấy đứa nhỏ, ở nơi ấy cậu sẽ được bình yên"

Thở hắt ra một hơi, thiệt là....mấy đứa này lại mấp mé gì đó cho anh biết rồi.

"Tớ nhớ rồi, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Tớ là phó trưởng nhóm kia mà"

"Đúng vậy, Jeonghan là phó trưởng nhóm, Jeonghan đã làm quá tốt rồi. Nhưng tớ là trưởng nhóm, có gì thì cứ nói với tớ, tớ giải quyết cho Jeonghan"

Đến lúc này thì cậu cũng không thể giấu cảm xúc của mình nữa, những tiếc sụt sịt của Jeonghan làm anh không khỏi đau lòng. Thật hận khi không thể ở bên cậu ngay bây giờ.

"Thế giới này, chẳng đáng yêu tí nào. Nó cứ làm tớ buồn thôi ý......ghét quá đi"

Đúng là Yoon Jeonghan, trong mọi hoàn cảnh nào cũng có thể làm mọi người phì cười vì tính tình đáng yêu của cậu.

"Vậy xong việc thì về nhà nhé, tớ đợi cậu, tớ chắc chắn sẽ không làm Jeonghan buồn"

"Hứa đấy"

"Hứa mà hứa mà"

Dỗ một hồi thì cuối cùng SeungCheol cũng có thể nghe được tiếng cười ehehe của cậu. Tay chống cằm, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn phần biệt danh anh lưu trong danh bạ dành cho cậu, "🐰 Ngốc".

"Thế Jeonghan đã nhớ tớ chưa nhỉ, hơn 1 tháng không gặp nhau rồi"

Jeonghan im lặng, lâu tới nỗi mà SeungCheol nghĩ cậu không nghe được câu nói của anh.

"Jeonghan nghỉ ngơi nh....."

"Nhớ cậu, rất nhiều"

Lần này tới SeungCheol im lặng, anh nở một nụ cười đầy thâm tình nhưng cũng chứa đầy ẩn ý.

"Tớ cũng vậy, tớ nhớ Jeonghan.....rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro