Chap2 : Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai, thậm chí người đó còn là đàn ông, cho đến khi tôi gặp anh.

Anh là Choi SeungCheol, leader của nhóm, hơn 4 năm debut nhờ có anh mà nhóm mới có thể đi lên. Anh quan tâm, chăm sóc, bảo vệ nhóm bằng cả tấm lòng nhưng điều đó vô tình khiến cho tôi thương anh mất rồi.

2019

"Scoups sẽ ngưng hoạt động trong một thời gian dài vì bị rối loạn lo âu, anh mong các em sẽ tiếp tục cố gắng chạy tour dù không có leader, anh biết khoảng thời gian này chắc chắn sẽ rất khó khăn nhưng các em hãy cố gắng lên nhé"

Anh quản lí thay mặt SeungCheol thông báo tình hình của anh cho nhóm. Mọi người đều rất thuơng và muốn anh được nghỉ ngơi.

"Jeonghan thay Scoups lãnh đạo nhóm một thời gian nhé"

"Vâng ạ"

Sau khi nghe thông báo của anh quản lí, Jeonghan về kí túc xá, định bụng sẽ chuẩn bị hành lí của mình rồi ngủ một giấc đến sáng mai, dậy sớm để qua Nhật.

Nhưng chợt nghĩ đến lời nói của ai đó, hướng đi của cậu bất giác rẽ vào một quán mì nho nhỏ. Mua hai phần mang về, rồi đi về nơi mà cả nhóm nhạc Seventeen đang nghỉ ngỡ. Bỏ qua căn phòng khách đầy đồ ăn và rác của đám nhóc, cậu đi tới căn phòng nằm ở cuối dãy. Câu nói của người đó lại một lần nữa hiện ra trong đầu Jeonghan.

"Cậu không lo cho cậu thì sao mà lo cho người khác"

"Nói thì hay lắm, bây giờ người cần tớ lo là cậu đấy"

*Cốc cốc cốc*

"Jeonghan xin phép vào nha"

Mở cánh cửa ra, trên chiếc giường to lớn ở giữa căn phòng với tone chủ đạo là màu đen trắng là bóng dáng của anh, SeungCheol.

"Jeonghanie đấy à? Cậu ăn tối chưa mà lại vào đây, ăn đi rồi còn có sức mai sang Nhật nữa"

"Rồi rồi, tớ hỏi cậu câu này mới đúng đấy"

Đặt 2 phần mì lên cái bàn nhỏ ở giữa phòng, cậu kéo anh xuống, bày hết tất cả đồ ra rồi mời anh.

"Ăn đi. Không chịu ăn tối mà lại chui vào đây, cậu muốn thay cái bao tử mới rồi hả?"

"Rồi rồi tớ ăn liền"

Bữa ăn diễn ra khi không có bất cứ một cuộc nói chuyện nào, cả hai cứ im lặng mà không dám mở lời với đối phương. Sau khi ăn xong, Jeonghan dọn dẹp dùm anh, cậu kêu SeungCheol cứ ngồi nghỉ ngơi đi.

"Jeonghanie à"

"Tớ đây"

Kéo cậu ngồi xuống giường, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, anh sợ mình sẽ không kiềm chế cảm xúc được nữa.

"Hơn 4 năm qua....cậu có thấy tớ vô dụng và đáng ghét không?"

Giật mình quay sang nhìn anh, Jeonghan ngỡ ngàng khi lần đầu tiên nghe SeungCheol nghi ngờ bản thân của anh.

"Không, sao cậu lại hỏi vậy? SeungCheol rất tuyệt, rất giỏi và tốt bụng, mấy đứa nhỏ và tớ đều rất thương cậu mà"

"Tớ thấy.....mình vô dụng quá"
"Khả năng rap thì không quá tốt, tính tình nóng nảy, hiếu thắng, dễ tức giận với mọi người. Rất nhiều người đã chửi mắng tớ, tớ....tớ"

Nói đến đây, SeungCheol chẳng thể kiềm nén được giọt nước mắt đau lòng, sợ hãi, lo lắng, tủi thân và có phần uất ức.

Những đoạn video nhỏ khi anh tức giận bị cắt ghép ra lại là đề tài bàn tán của mọi người về việc anh thái độ, đáng ghét, không xứng để làm leader của nhóm. Những lần anh có chút hiếu thắng khi chơi game, một phần là anh muốn team của mình không cần phải ghen tị, anh muốn đem lại niềm vui cho các fan nhưng qua những lời của cánh nhà báo lại thành ra là anh ích kỉ. Anh muốn dẫn dắt team một cách tốt nhất thì bị nói là làm màu, anh ra sức quản lí nhóm vì muốn Seventeen trở nên tốt nhất thì lại bị nói là lạm dụng chức quyền. Chưa một ngày nào anh có giấc ngủ êm ả, chưa một ngày nào anh không lo âu về quyền lợi của nhóm, chưa một ngày nào......anh cảm thấy mình đáng ghét như hôm nay.

"Cậu nói cái gì vậy hả Cheol? SeungCheol luôn luôn là leader tốt nhất, giỏi nhất, quan tâm mọi người nhất mà. Tớ và mấy đứa nhỏ không phàn nàn thì ai có quyền nói cậu như vậy?"

"Trên mạng....thật sự rất nhiều...."

Jeonghan nắm chặt tay anh, cuồi đầu xuống nhìn SeungCheol bằng một ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

"Những người đó, hay bất cứ ai trên thế giới này. Khi họ chưa từng tiếp xúc với cậu, thì đừng bao giờ lấy quyền tự do ngôn luận ra để chê bai, chỉ trích cậu. SeungCheol tốt như thế nào, có tớ và những người xung quanh cậu biết. Nếu cậu thật sự là một tên đáng ghét thì Yoon Jeonghan đây đã cho cậu một trận từ lâu rồi"

Anh bật cười với lời nói của Jeonghan. Đúng rồi, Jeonghan nào giờ thẳng thắng, ghét thì sẽ nói thẳng, không bao giờ tỏ ra thân thiện ngoài mặt rồi sau lưng lại nói xấu người ta.

"Vậy là Jeonghanie và mọi người không thấy tớ đáng ghét sao?"

"Ừm, mọi người rất thương cậu, Cheol à. Vậy nên....cậu đừng bỏ cuộc nhé?"

"Tớ hứa với Jeonghanie và mọi người mà"




















Cổ drop fic này hơn 3 tháng................
Hihi, giờ cổ chắc chắn sẽ ra chap đều đặn mỗi ngày cho đứa con cổ ấp ủ bao lâu nay.

Mng đợi cổ nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro