Chap1 : Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một ngày thu ấm áp. Em đến công ty tôi thực tập làm ca sĩ, em được xếp vào chung nhóm với tôi. Yoon Jeonghan, cái tên sau này sẽ khắc mãi trong tim Choi SeungCheol.
----------------------

Lần đầu gặp, em rất rụt rè và có phần ít nói. Dù bằng tuổi nhưng trông em rất trẻ, nếu nói đúng thì nhìn em giống học sinh cấp 2 hơn là một thiếu niên 18 tuổi. Em ốm, tóc dài và điều tôi ấn tượng nhất về em chính là nụ cười. Nụ cười xinh nhất tôi từng thấy ở một người con trai.

Ngay khi em bước đến trước mặt tôi, cười thật xinh rồi nói.

"Xin chào, tớ là Yoon Jeonghan......từ nay mong cậu giúp đỡ ạ"

Thì tôi nghĩ mình có phần để ý đến cậu bạn xinh đẹp này rồi.



"SeungCheol hyung, anh quản lia gọi anh kìa"

"Ờ ờ anh tới liền"

Đóng quyển nhật kí lại, bỏ vào balo rồi tôi đi vào phòng quản lí.

"Dạ anh gọi em?"

"Ừm, em cứ ngồi xuống đi"

Bước vào căn phòng thì tôi thấy em, Jeonghanie đang ngồi lẳng lặng ở một góc.

"SeungCheol, nghe anh nói. Thời điểm này rất rất quan trọng, 2 ngày nữa sẽ là thời gian quyết định đội hình Seventeen. Anh đã cố trấn an tâm lí của tất cả mọi người nhưng Jeonghan còn rất sợ, anh cảm thấy em ấy không còn tin vào bản thân mình nữa. Giúp anh nhé, anh biết chỉ có em mới làm được. SeungCheol hiểu ý anh chứ?"

"Vâng, em hiểu rồi ạ, mọi chuyện cứ để em lo"

Anh quản lí đứng lên, vỗ vỗ vai tôi rồi bước ra ngoài đóng cửa lại, chỉ còn tôi và em trong phòng.

"Jeonghan à"

Thấy em vẫn mãi cuối đầu, không dám bắt chuyện hay nhìn tôi. Tôi đành kéo ghế xích lại gần em hơn.

"Jeonghan à, tớ đây, SeungCheol nè"

Cuối cùng em đã ngước lên nhìn tôi, bằng một ánh mắt lo sợ. Môi Jeonghan run lẫy bẫy, em mếu máo nói với tôi.

"SeungCheol......tớ nghĩ tớ không thể làm được, tớ.....tớ"

Nói đến đây, nước mắt em lăn dài trên đôi gò má xinh xắn. Em lại một lần nữa cuối đầu, hai tay ôm lấy mặt nấc lên từng cơn.

"Tớ sợ lắm.....hic.....tớ sợ bị loại, tớ sợ không thể debut cùng mọi người, tớ sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới cậu và các em, tớ.......tớ"

Tôi quỳ một chân xuống đất, nắm lấy tay Jeonghan bỏ xuống, tay còn lại xoa nhẹ lên khuôn mặt tựa thiên sứ ấy. Như được vỗ về, em khóc to hơn. Tiếng nấc của em như xé tan không gian yên ắng của căn phòng màu xanh ngoài kia, xé tan từng mảnh những trái tim yêu thương em trong đó có tôi.

Yoon Jeonghan tựa như thiên sứ được nhà trời ban xuống cho chúng tôi. Em nhẹ nhàng, trong sáng, thiện lành, tốt bụng. Em che chở các em nhỏ khi bị tôi la mắng, em bảo vệ nhóm khi mọi người bị trách phạt, em đến và mang theo sự ấm áp, sự ấm áp ấy được chia đều cho 12 con người chúng tôi. Nhưng còn phần em đâu?

Jeonghan là người mạnh mẽ, kiên cường, truyền động lực cho nhóm hằng ngày. Nhưng đâu ai biết mỗi tối, con người ấy lại nhốt mình trong sự cô độc, lạnh lẽo, lo lắng mà không dám nói ra cho ai nghe.

Ấm áp của em được chia cho 12 người, không có phần em. Vậy hãy để tôi dùng phần đời còn lại sưởi ấm lấy tâm hồn của em, bạn nhỏ à.

"Jeonghan, nhìn tớ"

Tôi đưa 2 tay ôm lấy mặt em nâng lên, kiên định nhìn vào đôi mắt sợ hãi ấy.

"Nghe đây, Yoon Jeonghan. Cậu nghĩ tớ sẽ để cho cậu bị loại dễ dàng như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro