Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mẫu thân nhẹ nhàng nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, thở dài
- Chuyện này...con tự giải quyết đi. Dù sao thì từ nhỏ chuyện của bản thân con vẫn luôn biết cách giải quyết chứ toàn nhất.

  Hạ Anh gật đầu cười nhẹ, nụ cười của nàng như gió thu ngọt ngào, tựa hồ rất thản nhiên
- Mẫu thân không cần lo lắng. Anh Nhi biết phải làm thế nào.
Hạ phu nhân cũng gật đầu, tỏ ý mình luôn ủng hộ quyết định của nữ nhi
- Chỉ là...sợ con sẽ bị người ngoài chê cười, nói ra nói vào
- Mẫu thân còn không hiểu tính cách của Anh Nhi sao? Anh Nhi sao có thể vì những lời nói của thiên hạ mà lo lắng chứ, huống hồ đây còn không phải là lỗi của con.

Hạ phu nhân lại cười, sao bà có thể quên được đứa con gái này của bà kiên cường như thế nào chứ, ngày cha nó mất, nó mới 6 tuổi, mà nó chỉ khóc đúng một lần bên giường của cha nó, nó còn tới ôm mẫu thân, nhẹ giọng an ủi, kêu mẫu thân đừng buồn, cha nhất định đã tới một nơi tốt hơn, kêu mẫu thân đừng lo, nữ nhi nhất định thay cha chăm sóc mẫu thân cùng mọi người thật tốt. Nó nắm tay cha, nhắc lại những lời vừa rồi, kêu cha cứ yên tâm.

Đây là đứa con hiểu chuyện nhất, nhưng bà lại lo lắng cho đứa con này nhất, sợ rằng với tính cách của nó như vậy, sau này sẽ phải chịu khổ.

  Bà xua tan nhưng ý nghĩ trong đầu, cầm tay nữ nhi
- Đúng là, con xem, mẫu thân sao có thể quên con là người như thế nào, chắc là mẫu thân lo lắng nhiều rồi.

Hạ Anh nắm tay Hạ phu nhân như để trấn an, nàng còn nói chuyện phiếm với Hạ phu nhân thêm một lúc nữa rồi bảo nha hoàn đưa phu nhân về nghỉ ngơi
- Mẫu thân đừng lo lắng cho con quá, dù sao hôn sự này vốn dĩ là sắp đặt, nữ nhi sẽ không bị tổn thương. Thời gian mẫu thân lo lắng cho con, chi bằng người dùng để kiếm tiền còn hơn.
Hạ Anh cười nhẹ nhàng
- Con lại trêu chọc ta. Thôi được rồi, ta biết không cần lo cho con mà. Con nghỉ ngơi đi, mẫu thân còn vài việc sổ sách cần giải quyết

Sau khi Hạ phu nhân đi khỏi, Hạ Anh gọi nha hoàn chuẩn bị nước tắm, ban nãy nàng luyện kiếm ra hơi nhiều mồ hôi.
A Ly là nha hoàn thân cận bên người nàng từ nhỏ, hai người có thể coi là cùng nhau trưởng thành.
- Tiểu thư, người thật sự không thấy buồn hay sao? Kim công tử đó vốn được nhiều người khen ngợi tài giỏi, lại hiền lành nho nhã. Người như vậy để mất thì thật đáng tiếc.

Hạ Anh thở nhẹ ra, tỏ ý không vừa lòng
- Em theo ta lâu như vậy, đáng lý phải hiểu ta chứ.
A Ly vội vàng xua tay cười, nàng nắm lấy tay Hạ Anh lắc lắc
- Tiểu thư, A Ly biết sai rồi. Tiểu thư đừng giận A Ly. A Ly chỉ là nhất thời hồ đồ một chút thôi.
Hạ Anh phì cười, đôi mắt phượng màu nâu sáng lên vẻ yêu chiều
- Biết sai thì tốt. Mau chuẩn bị nước đi, ta thật sự có chút khó chịu rồi.
- A Ly đi chuẩn bị ngay
Nói rồi nhạy chân sáo ra ngoài viện. Hạ Anh mỉm cười lắc đầu. A Ly này, 15 tuổi mà vẫn như đứa trẻ 5, 6 tuổi vậy.

Nàng lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, có hơi mệt mỏi. Tên tiểu tử thối Kim Thành, đột nhiên lại bỏ trốn cùng người trong lòng hắn, bị gia đình bắt về, hắn nhất quyết một mực, sống chết muốn từ hôn. Phụ mẫu hắn doạ nạt, khuyên nhủ, cách gì có thể dùng được thì đều dùng qua, căn bản là không có ích gì. Thế là phụ mẫu hắn đành phải muối mặt đến xin từ hôn. Mẫu thân nàng lúc ấy không có nói gì, chỉ bảo để cho nàng tự quyết định. Vừa rồi người đến là để nói với nàng chuyện này.

Hạ Anh thở dài, cánh môi hồng mềm mại khẽ nhếch lên, từ hôn thì từ hôn, bản cô nương sợ ngươi chắc. Chẳng qua vốn dĩ bản cô nương ghét phiền toái, mà ngươi lại gây phiền toái cho ta.

Ngâm mình trong làn nước nóng, quả là phương pháp thư giãn tuyệt nhất, vừa thoải mái đầu óc, thân thể cũng như được xoa xịu hơn. Hương hoa oải hương thoang thoảng cho không khí càng dễ chịu. A Ly ở bên cạnh vừa xoa bóp cho nàng vừa cảm thán, giọng như bà cụ non
- Ai nha, tiểu thư nhà chúng ta càng lớn càng xinh đẹp mà. Mi thanh mục tú này, nhìn sống mũi này, nhìn cái miệng này, đúng là tuyệt phẩm. Tiểu thư xem này, da người thật đẹp, trắng trẻo mịn màng như là em bé vậy.
Hạ Anh lười biếng mở miệng
- Em không cần nịnh nọt ta như vậy. Tiểu thư nhà em nào có đẹp đến thế. Em xem Thanh Nhi, 10 tuổi còn ra dáng đại mĩ nhân hơn ta.
- Tiểu thư, Thanh tiểu thư xinh đẹp là kiểu khác, người lại đẹp kiểu khác, sao có thể so sánh được chứ!
A Ly nhăn mũi
- Vậy em nói xem, tam tiểu thư Kim gia với ta ai hơn ai?
- Chuyện này còn phải hỏi sao? Tam tiểu thư xinh đẹp nhưng sao có thể so được với tiểu thư nhà ta chứ. Dĩ nhiên là người đẹp hơn rồi.

Hạ Anh phì cười, nhéo cái má phúng phính của A Ly, đứa trẻ này...
Ngoài cửa có tiếng gọi
- Tiểu thư, đại công tử vừa tới, nói là muốn gặp người. Nô tỳ nói người đang tắm nên công tử đang ngồi chờ ngoài sân ạ.
Hạ Anh ngẩng mặt lên hỏi
- Đại ca về rồi sao?
- Dạ, công tử vừa về tới ...nghe...nghe tin của tiểu thư liền tới đây luôn.
Hạ Anh nhắm mắt lại, rất nhanh lại mở ra
- A Ly, chuẩn bị y phục cho ta, đừng để đại ca đợi lâu.

Đại ca nàng, đại công tử Hạ gia, Hạ Sơn, cũng là vị ca ca thương nàng nhất. 16 tuổi văn võ tinh thông, tài năng xuất chúng, 17 tuổi đỗ Bảng Nhãn, làm quan trong triều. Tướng mạo đại ca lại xuất chúng, là người trong mộng của biết bao cô nương. Đáng tiếc, vị đại ca này của nàng chí lớn, luôn muốn hết lòng phụng sự triều đình nên đến nay còn chưa lập gia thất.

Nàng mặc một bộ váy màu tím nhạt, lại có thể tôn lên nước da trắng mịn của nàng, mái tóc búi qua loa, còn cài một chiếc trâm gỗ nhỏ, nhìn qua vẻ đẹp tùy hứng nhưng lại nhẹ nhàng mê hoặc lòng người
- Đại ca!
Thấy Hạ Sơn đang ngồi trầm ngâm dưới gốc hoa lê, nàng mỉm cười, lên tiếng gọi
- Anh Nhi, mau lại đây ngồi
Hạ Sơn nghe thấy thì ngoảnh đầu lại, cười tươi, vỗ nhẹ vào chiếc ghế đá bên cạnh
- Đại ca vừa mới trở về, không nghỉ ngơi mà lại đến đây tìm Anh Nhi, lại có đồ chơi cho Anh Nhi đúng không?
Nàng cười ngọt ngào, giọng nũng nịu
- Muội thật là... Lần này đại ca đến chỉ muốn xem muội có ổn không. Nếu muội thấy không cam lòng, đại ca lập tức cho người đi tìm tên tiểu tử Kim Thành, cho hắn một trận.
Hạ Anh lại cười, mắt phượng cong lên cực kì diễm lệ
- Đại ca, muội không sao cả. Huynh nhìn xem, muội có chỗ nào không ổn chứ. Đại ca cứ yên tâm, muội muội từ lúc nào mà lại yếu đuối như vậy chứ. Đại ca coi thường muội ư?
Hạ Sơn xua tay
- Đại ca sao có thể coi thường muội chứ. Muội là cô nương ngoan ngoãn nhất, hiểu chuyện nhất, xinh đẹp nhất mà đại ca biết.
- Vậy thì được rồi. Ngày mai muội phải đến Kim gia một chuyến. Vốn dĩ muội không quan tâm lắm, nhưng hắn ta làm mất mặt cả Hạ gia. Muội không thể để yên cho hắn như vậy được.
Nàng nắm bàn tay thon dài lại thành quyền, nhếch miệng cười
- Được rồi được rồi, đại ca biết muội là vì thể diện của Hạ gia. Đại ca tin muội
Hạ Sơn cười, vỗ vỗ vai nàng.
- Đại ca còn có chuyện đi trước, một lát qua dùng bữa với mẫu thân rồi nhớ nghỉ ngơi sớm. Tam đệ cùng tứ muội đã qua biệt viện sơn trang được vài hôm rồi rồi. Hai đứa nhỏ này, được nghỉ học một cái là lại chạy đi chơi ngay.
Hạ Sơn hơi nhíu mày
- Hai đứa còn nhỏ, ham chơi là chuyện thường.

Hạ Anh nhẹ nhàng đứng dậy, vén lọn tóc mai loà xoà trước trán.
Hạ Sơn rời đi đã gần một canh giờ mà nàng vẫn ngồi yên lặng dưới gốc cây lê, lặng lẽ nhìn những cánh hoa lê trắng muốt đang rung rinh trước gió

A Ly thấy nàng ngẩn ra, tưởng nàng đang buồn bã, cũng lại nhớ đến lời nàng nói hồi chiều, không biết nên an ủi nàng kiểu gì. Chợt Hạ Anh lên tiếng, giọng nàng nhẹ, ánh mắt nhìn xa xa trong bóng tối, tựa tiếu phi tiếu
- A Ly, em có tin là thật sự có tình yêu không?
Chưa để A Ly trả lời, nàng lại tiếp tục
- Từ nhỏ ai cũng biết ta ghét nhất là phiền toái, luôn tìm cách để loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của ta. Ta nghĩ nếu gả cho Kim Thành, sống một cuộc sống an ổn không có sóng gió gì xảy ra chính là mong muốn của ta. Hắn lại vì thứ tình yêu phiên phức đó mà phá vỡ tất cả dự định ban đầu của ta...

Nàng thở rất nhẹ, giọng nói chứa đầy vẻ chế giễu
-  Tiểu thư, bây giờ có lẽ người không hiểu tình yêu là gì, tiểu thư còn trẻ, nhất định sẽ có ngày hiểu được, tình yêu là thứ đẹp nhất.
- A Ly...sao em biết tình yêu là thứ đẹp nhất, sao em cho rằng tình yêu tuyệt vời thế?...Em trải qua rồi sao?
Nàng nhéo mắt cười tinh quái
- Tiểu....tiểu thư, người đừng trêu A Ly...
A Ly ấp úng, đỏ mặt vội xua tay
Nàng nhoẻn miệng cười
- Được rồi, da mặt em mỏng vậy, ta mà trêu nữa chỉ sợ mặt em sẽ chín mất

Tâm tình cũng thoải mái hơn chút ít nhưng Hạ Anh vẫn tiếp tục ngồi yên lặng, trầm ngâm tựa đang suy nghĩ điều gì. Rất lâu sau đó, thấy gió lạnh nổi lên mà nàng chưa có ý định đứng dậy, A Ly suy nghĩ một lát rồi nhanh chân chạy vào nhà lấy ra một tấm áo choàng, ai ngờ vừa đem ra ngoài lại thấy Hạ Anh chầm chậm đứng dậy thở dài, ngập ngừng một lúc rồi đi vào phòng
- A Ly, ta muốn đi nghỉ
- Nhưng tiểu thư còn chưa ăn tối
A Ly túng lúng
- Ta không đói, em lấy cho ta cốc nước ấm.
Hiện tại nàng chỉ muốn ngủ một giấc cho qua, ngày mai nàng sẽ giải quyết hết chuyện này, gọn lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro