Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi đối diện với tên tiểu tử Kim Thành, bên cạnh hắn là một cô nương vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh mọng nước, như những giọt lệ châu có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Nàng khẽ nhếch miệng cười, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm
- Anh Nhi, thật sự thì ta cũng thấy rất có lỗi với cháu. Nhưng cháu...ta biết cháu là người hiền lành rộng lượng, không so đo tính toán, chỉ hy vọng cháu bỏ qua chuyện này, cũng tại tên tiểu tử này, ta dạy hắn không nghiêm, để hắn làm chuyện thất đức thế này. Ta...ta nhất định sẽ đền bù cho cháu.

Người lên tiếng chính là Kim Trung Phi, chủ nhân Kim gia, cha của Kim Thành.
- Kim bá phụ, chuyện này vốn không phải lỗi của bá phụ, cũng không phải lỗi của Kim công tử. Huynh ấy cũng chỉ vì yêu vị cô nương này sâu đậm nên mới không chấp nhận được chuyện này. Tình yêu cao cả như vậy thật khiến Anh Nhi ngưỡng mộ, sao Anh Nhi có thể chia rẽ đôi uyên ương này được.

Cánh môi hồng khẽ mấp máy, lộ ra hàm răng trắng, nàng cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại mang vẻ không quan tâm đến chuyện này
- Xem ra cô cũng hiểu chuyện, biết thế được thì tốt
Kim Thành nhếch mép, giọng mỉa mai
- Thành Nhi, không được vô lễ. Đáng lẽ con phải dập đầu tạ lỗi với Hạ tiểu thư mới đúng, người ta đã không trách cứ gì con còn ở đây nói nhăng nói cuội, xem ra ta chiều hư con rồi.

Kim lão gia tức giận đập bàn, chén trà nhỏ sóng sánh nước. Vị cô nương đứng cạnh Kim Thành giật mình, vẻ mặt tội nghiệp
- Con không nói sai, cha. Chính cha là người sắp đặt hôn sự này mà chưa hỏi ý con, con không yêu nàng ta thì sao có thể chung sống với nàng ta được. Người con yêu từ trước đến nay chỉ có mình Trân Châu, cha không chấp nhận nàng....con trai...chỉ có thể mang tội bất hiếu. Đời này với Trân Châu, quyết không rời.

Kim Thành đứng dậy, nắm chặt tay cô nương tên Trân Châu, vẻ mặt đầy nghiêm túc, lớn giọng nói một mạch
- Ngươi...tên nghịch tử này....
Kim lão gia vô cùng tức giận, ông chống tay xuống hai thành ghế, rít lên một tiếng rồi thở hổn hển. Kim phu nhân ở bên cạnh thấy thế hoảng hốt đỡ lấy Kim lão gia, ánh mắt ngấn lệ
- Thành Nhi, đừng nói nữa, mau xin lỗi cha con đi. Ông ấy đang bệnh, đừng để cha con tức giận thêm nữa

Kim Thành chưa kịp nói gì Hạ Anh đã nhẹ giọng lên tiếng, giọng nói thanh thoát mà cứng rắn
- Mong bá phụ đừng quá tức giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Bá phụ, bá mẫu không cần cảm thấy có lỗi với Anh Nhi. Anh Nhi hoàn toàn hiểu được chuyện này, tình cảm thì không thể nào cưỡng cầu.

Nói rồi lại quay sang đối mặt với người tên Trân Châu
- Trân Châu cô nương thật đáng ngưỡng mộ, có một người yêu cô nương như vậy, cô nương hẳn rất hạnh phúc. Cô yên tâm, Hạ Anh không bao giờ làm chuyện trái đạo đức, chia rẽ hai người.

Nhất thời vì lời nói của nàng, mọi người đều trầm mặc không biết phải nói gì. Hít một hơi, nàng lại tiếp tục, nhưng hướng Kim Thành, giọng nói đanh thép
- Kim công tử, tình cảm của huynh đối với Trân Châu cô nương, Anh Nhi vô cùng ngưỡng mộ. Anh Nhi tự biết thân phận mình, tuyệt đối không chia rẽ tình cảm hai người. Anh Nhi không phải là người nhất quyết giành lấy thứ không thuộc về bản thân. Công tử không chấp nhận hôn sự này, tại sao không trực tiếp đến nhà nói chuyện với mẫu thân mà lại làm ra chuyện bỏ trốn như vậy? Nếu chỉ là chuyện của một mình Anh Nhi, Anh Nhi không ngại lời nói ra vào của người khác. Nhưng chuyện này liên quan đến cả danh dự của Hạ gia, Anh Nhi không thể để người ta bàn tán về Hạ gia.

Nàng nói một mạch. Trong chốc lát, cả sảnh chính Kim gia chìm trong im lặng, tựa hồ Hạ Anh còn có thể nghe thấy nhịp tim của chính nàng, trầm thấp và bình ổn
- Vậy...vậy Anh Nhi muốn chúng ta như thế nào chúng ta liền như thế đo, dù sao là lỗi của Kim gia, nếu Anh Nhi muốn đền bù...
Kim lão gia lúng túng không biết nên nói gì
- Kim bá phụ không cần lo lắng. Anh Nhi vuốt mặt còn phải nể mũi. Anh Nhi không cần phải đền bù gì cả, chỉ cần....
Nàng cố ý kéo dài giọng nói, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu liếc về phía Kim Thành
- Chỉ cần sao, Anh Nhi cứ nói

Kim phu nhân trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn chút ít
- Chỉ cần Kim công tử cùng Trân Châu cô nương tới xin lỗi mẫu thân Anh Nhi, vậy chuyện này coi như chưa từng xảy ra

Kim lão gia cùng phu nhân trong lòng vui như mở cờ, chẳng phải quá lời cho bọn họ sao. Bọn họ còn đau đầu không biết nên tạ lỗi với Hạ gia như thế nào, giờ chỉ cần đứa con trai của họ hạ mình xin lỗi, chẳng phải là xong rồi sao. Bất quá chỉ là đứa con trai này của họ có chút kiêu ngạo...

Kim Thành trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc lên tiếng
- Lỗi của ta, ta sẽ tự mình đến xin lỗi bá mẫu. Nhưng Trân Châu không có lỗi gì, nàng không cần phải xin lỗi ai cả

Hạ Anh nhếch miệng, cánh môi hồng mấp máy
- Trân Châu tiểu thư...không phải là nguyên nhân chính sao?
- Cô...Hạ tiểu thư, cô đừng có ức hiếp người quá đáng, ta đã hạ mình đến xin lỗi không phải được rồi sao
Sắp mặt Kim Thành đã đen sầm lại, mà Hạ Anh vẫn thản nhiên
- Ồ...vậy là Hạ gia còn phải cảm thấy phúc phần khi được Kim công tử đích thân đến xin lỗi sao? Thứ lỗi Hạ Anh nói thẳng, thật là nực cười. Mẫu thân từ trước đến nay trăm công nghìn việc, một tay gây dựng nên Hạ gia ngày nay ai ai cũng biết, người người ngưỡng mộ. Phận làm con cái, Anh Nhi chưa bao giờ dám gây thêm phiền phức nào cho mẫu thân. Kim công tử là người ngoài, huynh có quyền gì mà làm cho mẫu thân Anh Nhi phải thêm lo lắng chứ. Đại ca Anh Nhi làm quan trong triều, bận rộn không kể mà vừa về nhà mệt mỏi cũng phải lo lắng không thôi. Công tử là ai mà khiến Hạ gia náo loạn một hồi? Ngươi nói xem...Kim công tử còn muốn thế nào nữa đây!

Kim Thành sa sầm mặt mày
- Kể cả như vậy, rốt cuộc thì Trân Nhi có lỗi gì cơ chứ
Nàng thôi không cười nữa, ánh mắt xoáy sâu vào người Trân Châu
- Kim công tử tài giỏi kiêu ngạo đã vàng danh khắp chốn kinh thành. Trân Châu cô nương, cô đã chinh phục được trái tim công tử, còn làm cho công tử toàn tâm toàn ý chỉ hướng về cô. Anh Nhi biết cô hẳn là một người thông minh. Nhưng cô nương biết hành động nông nổi của Kim công tử gây ảnh hưởng đến thanh danh của huynh ấy như thế nào, không chỉ vậy mà còn là thanh danh của cả Kim gia. Anh Nhi thật không tin cô không nghĩ ra biện pháp chu toàn hơn là cùng công tử bỏ trốn...
- Đủ rồi! Đây hoàn toàn là chủ ý của ta, Trân Châu không có lỗi gì cả.

Hạ Anh trầm mặc một lát, rồi quay sang chắp tay cúi đầu với Kim gia phu phụ
- Bá phụ, bá mẫu, không phải Anh Nhi không nể mặt hai người. Anh Nhi thật sự yêu cầu chỉ có vậy. Là Kim công tử không muốn giải quyết theo cách bình thường, không muốn nể mặt Anh Nhi, vậy Anh Nhi xin cáo từ

Nàng gập người thi lễ rồi sải bước, A Ly bên cạnh cũng vội thi lễ rồi chạy theo nàng, để lại Kim gia phu phụ ngẩn ngơ cùng Kim công tử mặt than. Trân Châu đứng bên cạnh không dám nói gì, hàng nước mắt đã chảy dài nhưng ánh mắt thì lại có vẻ không cam tâm
- Nghiệt chướng, ngươi xem ngươi làm cái gì. Vốn dĩ Hạ tiểu thư đã rất nể mặt chúng ta, ngươi còn nhất định cứng đầu không nghe, chỉ vì đứa tiện nữ này.
Kim Trung Phi giận nổ đom đóm mắt, đập tay xuống bàn quát. Trân Châu giật nảy mình, nước mắt còn rơi dữ dội hơn. Kim Thành thương xót hồng nhan, sắc mặt lạnh đi mấy phần
- Vốn dĩ là do nàng ta ép người quá đáng. Trân Châu không có lỗi gì, tại sao lại phải xin lỗi họ chứ. Còn nữa, xin cha hãy tôn trọng Trân Châu. Nàng cũng như con vậy, cha không tôn trọng nàng chính là không tôn trọng con
- Ha...ha...ha...xem ta đã nuôi dưỡng ra cái loại gì này. Cha mẹ ngươi cũng không cần, thể diện ngươi e cũng không cần, ngươi chỉ cần người phụ nữ này có đúng không? Làm tổn hại đến thanh danh nữ nhi nhà người ta, làm lỡ dở nữ nhi nhà người ta. Nếu không phải Hạ tiểu thư hiểu chuyện, bây giờ chuyện này đồn ra còn không phải càng tệ hơn hay sao. Thanh danh Kim gia, cũng bị ngươi hủy hoại hết rồi

Kim Trung Phi thở hắt ra, ho mấy cái rồi ngồi phịch xuống ghế. Kim phu nhân nhanh chóng đỡ lấy, dặn dò hạ nhân đi sắc thuốc
- Cha...con trai bất hiếu, nhưng xin cha hiểu cho con, con không muốn Trân Châu bị tổn thương...
Kim Thành mặt biến sắc vội quỳ xuống
- Hừ, vì vậy ngươi thà tổn thương cha mẹ ngươi, ngươi thà phụ cha mẹ ngươi. Hừ...như vậy ta còn cần đứa con này làm gì, ta thà không có đứa con như ngươi. Ngươi xem, nhị đệ của ngươi, tam muội của ngươi nghe lời biết bao, thương cha mẹ nó biết bao, còn ngươi... Hừ, Kim gia không có nghịch tử như ngươi. Cút ra ngoài đường, tự sinh tự diệt theo ý ngươi đi. Ngươi không cần cha mẹ này nữa, ta thành toàn cho ngươi

Kim Trung Phi phất tay áo đi thẳng, trong mắt còn hằn lên tia máu đỏ thẫm
- Lão...lão gia, ông suy nghĩ lại đi...lão gia...Thành Nhi sao có thể...sao có thể...từ nhỏ nó đã được hầu hạ quen rồi...sao nó có thể sống được....lão gia...
Kim phu nhân khóc lóc ầm ĩ chạy theo Kim Trung Phi
Kim Thành trầm mặc hồi lâu, chậm rãi đứng dậy. Hắn nắm lấy tay Trân Châu, nét mặt thoáng mỏi mệt
- Trân Châu, hôm nay đã để nàng chịu uất ức nhiều rồi. Tuy bây giờ ta bị đuổi ra ngoài, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng làm ăn, kiếm tiền nuôi nàng. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cho nàng một cuộc sống thật đầy đủ
Trân Châu lúc này mới sụt sịt
- Kim lang, đều tại thiếp, tại thiếp hại chàng. Thật ra thiếp xin lỗi họ cũng không sao cả. Tại thiếp quá nhu nhược...
- Không Trân Châu, nàng không có lỗi gì cả. Tại ta bất tài vô dụng. Nhưng sau này ta nhất định không để nàng chịu khổ. Nàng hãy tin ta
- Kim lang, dù có khó khăn thế nào thiếp cũng không sợ...chỉ cần ở bên chàng là thiếp mãn nguyện rồi...
Kim Thành nở nụ cười ấm áp yêu chiều, ôm Trân Châu vào trong lòng.
- Ta biết...cảm ơn nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro