Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngọc Nhu lúc này vội vàng chạy tới
- Đại ca, rốt cuộc chuyện này là sao vậy, phụ thân tức giận đến ngất đi, mẫu thân lại khóc lóc vô cùng thương tâm. Muội nghe nói...
Kim Thành lên tiếng cắt đứt lời của Kim Ngọc Nhu
- Ngọc Nhu, từ giờ...đại ca không thể ở bên cạnh chơi với muội, không thể chăm sóc muội nữa rồi. Sau này muội nhớ nghe lời cha mẹ, nghe lời A Nguyên. Phải tự biết chăm sóc bản thân mình thật tốt! A Nguyên tuy nghiêm khắc, nhưng thực ra rất quan tâm và lo lắng cho muội, muội nhớ phải nghe lời đệ ấy. Giúp ta chăm sóc cho cha mẹ thật tốt. Đại ca sau này sẽ về thăm muội.
   Hắn nói liền một mạch, nhìn muội muội của mình cười dịu dàng
- Vậy là thật sao? Đại ca, huynh phải đi thật sao? Có phải...có phải Hạ tiểu thư gây khó dễ cho huynh không? Muội sẽ đến xin nàng, nói nàng tha cho huynh...huynh...
- Ngọc Nhu! Muội không cần làm như vậy. Nàng ta không đáng để muội phải hạ mình cầu xin
Giọng nói Kim Thành mang chút chế giễu
- Muội yên tâm, đại ca nhất định có cơ hội sẽ về thăm muội. Đại ca đi đây...

Nói rồi cầm tay Trân Châu vội rời đi, mặc cho Kim Ngọc Nhu khóc lóc níu giữ lại

Kim Sở Nguyên từ lúc nào xuất hiện ở cửa, mặt không cảm xúc nhìn hai người nắm tay nhau
Hắn lặng lẽ rút ra một bọc nhỏ màu tím than. Kim Thành lặng người, lắc đầu định nói gì đó
- Huynh đừng nghĩ nhiều, chỉ là mẫu thân dặn đệ đưa cái này cho huynh, để huynh xoay sở dễ dàng hơn một chút...
Ngừng một lát, hắn lại tiếp tục
- Huynh đúng là không bao giờ khiến cha mẹ bớt lo hơn
Kim Thành mỉm cười, mắt ánh lên vẻ bất lực
- Vốn dĩ, ta đâu có nằm trong tầm mắt của cha mẹ, chỉ có nhị đệ và tam muội, lúc nào cũng được cha mẹ yêu chiều...
- ...Thì ra từ trước tới nay huynh đều nghĩ như vậy. Kim Thành, hôm này đệ dám gọi như vậy, đệ cũng muốn cho huynh biết, cha mẹ chưa bao giờ thiên vị ai trong ba chúng ta. Cha mẹ nghiêm khắc với huynh hơn, chẳng qua là vì người đặt nhiều kỳ vọng vào huynh nhất, vì huynh là người kế thừa Kim gia. Nhưng huynh lại làm họ thất vọng...

Kim Sở Nguyên nhíu mi tâm, thở dài
- Người kiêu ngạo như huynh có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được... Nhưng đệ tin đến một ngày huynh sẽ nhìn ra tình yêu mà họ dành cho huynh

Nói rồi hắn quay người định bước đi, chợt khựng lại, hắn quay người về phía Kim Thành nhưng ánh mắt lại hơi hướng về phía Trân Châu, định nói gì đó nhưng lại im lặng, quay người đi

Hắn biết chấp niệm mà đại ca hắn hiện giờ danh cho cô gái tên Trân Châu này thật sự rất sâu đậm, nhưng hắn chẳng có lấy chút thiện cảm nào với vị cô nương sắp trở nương tử của đại ca hắn.

- Tiểu thư, người thật sự bỏ qua như vậy cho người kia sao?
Giọng A Ly lanh lảnh vẻ không vừa ý
- Ta còn có thể làm gì với hắn ta được nữa đây. Hắn cố chấp, kiêu ngạo như vậy, ta cũng hết cách. Ta chỉ biết chắc chắn hắn sẽ nhận được một bài học
Hạ Anh ngâm mình trong làn nước nóng, cơ thể thiếu nữ 16 tuổi ẩn hiện dưới lớp cánh hoa hồng đầy quyến rũ, mị hoặc.
- Tiểu thư, nhưng mà em cũng không ngờ tên Kim Thành đó lại đẹp như vậy. Thật sự rất đẹp, rát nam tính, rất...mạnh mẽ, còn hơn cả đại công tử.... Không tiểu thư, A Ly sai rồi, hắn có đẹp đến đâu thì cũng không thể bằng đại công tử được, huống chỉ hắn là kẻ tội đồ...

Thấy Hạ Anh đang lườm mình, A Ly vội lắc đầu xua tay, hai má phúng phính cứ rung lên. Như sợ chưa đủ, A Ly còn nói thêm
- Em nói thật đấy, tiểu thư...tên...tên Kim Thành đó...cùng lắm bằng được Tiểu Lưu nhà ta thôi
Hạ Anh phì cười, Tiểu Lưu chẳng phải hạ nhân giữ cổng nhà nàng sao. Nếu Kim Thành Kim công tử đó mà nghe thấy, không giận sôi máu mới là lạ
- Tiểu thư, phu nhân muốn gặp tiểu thư, hiện đang ngồi đợi trong phòng
Tiếng của Mai bà bà, người bên cạnh mẫu thân nàng
- Phiền Mai bà bà nhắn với mẫu thân, ta sẽ qua ngay

Nàng đứng dậy, nhận lấy khăn từ tay A Ly, lau đi từng giọt nước lấp la lấp lánh trên cơ thể trắng nõn của nàng
- Tiểu thư...người thật đẹp quá....
A Ly không ngậm được mồm, trầm trồ
- A Ly, hôm nay em sao vậy, cũng đâu phải lần đầu em nhìn thấy ta như thế này đâu. Hay em bị cảm rồi?
A Ly xua tay, lắc đầu nguầy nguậy
- Không có, A Ly không bị bệnh, chỉ là, A Ly cảm thấy, tiểu thư...người...cơ thể người thật sự trưởng thành rồi
Nói xong còn ôm lấy mặt, không tự chủ được mà nóng lên
Hạ Anh khẽ cười, cốc nhẹ vào đầu A Ly
- Con bé này, em có thôi trêu chọc ta không?
- A Ly không trêu tiểu thư. A Ly thật sự cảm thấy như vậy. A Ly nói thật, tiểu thư không tin A Ly...
Nàng lắc đầu chịu thua
- Được rồi, ta tin A Ly. Giờ A Ly lấy y phục cho ta được chưa? Ta sợ lát nữa người bị bệnh lại là ta đấy
A Ly lúc này mới sực nhớ ra, vội vã lấy y phục khoác vào người đã cho nàng

Hạ phu nhân đang ngồi uống trà, vẻ mặt đăm chiêu như nghĩ ngợi gì đó, khi nàng lại gần cũng không phát hiện. Đến khi nàng khẽ gọi, bà mới giật mình, nhìn con gái cười nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu nổi nỗi lo âu
Đến khi nàng khẽ gọi, bà mới thoáng giật mình, nhìn nàng

Vừa rồi bà còn nghĩ, đứa con này của bà bất quá cũng mới chỉ có 16 tuổi, nhưng tất thảy mọi chuyện nó đều có thể lo nghĩ chu toàn, suy nghĩ đến đại cục như vậy. Tuy rằng tâm nó luôn mong một đời yên bình, nhưng bà luôn sợ rằng sau này nó sẽ phải chịu khổ. Trong lòng bà gần đây luôn cảm thấy có chút bất an, chỉ sợ là đứa con gái này của bà sẽ gặp phải sóng gió không yên bình rồi.
- Anh Nhi, rốt cuộc...hôm nay đến Kim gia...có phải xảy ra chuyện gì rồi không?
Giọng bà hơi lo lắng
- Chẳng qua Anh Nhi không thể chấp nhận được hắn ta làm tổn hại đến thanh danh Hạ gia chúng ta. Con chỉ yêu cầu Kim công tử cùng người trong lòng hắn tới xin lỗi mẫu thân thật tử tế.
Nhưng hắn nhất quyết không để cho người trong lòng hắn chịu uất ức, nhất quyết không để nàng hạ mình xin lỗi chúng ta, con cũng chẳng còn cách nào, cũng đâu phải là con muốn gây khó dễ cho Kim gia
Hạ Anh nói nhẹ nhàng, giọng còn pha chút giận dỗi
- Nhưng...mẫu thân nghe nói, Kim đại công tử bị đuổi ra khỏi nhà...
-...Chuyện này...mẫu thân, Anh Nhi thật sự không làm khó họ. Anh Nhi tự biết phải tôn trọng trưởng bối, con chỉ nghĩ cùng lắm Kim lão gia sẽ phạt hắn quỳ ở từ đường, hoặc mắng hắn một trận. Anh Nhi không nghĩ đến Kim công tử sẽ bị...
Giọng nàng có một chút gấp gáp, đôi mày lá liễu hơi nhíu lại
- Hoá ra là như vậy... Anh Nhi đừng lo nữa, mẫu thân hiểu rồi. Cũng không trách con được...
Hạ phu nhân cũng thở dài, chậm rãi đứng dậy
- Con nghỉ ngơi đi, mẫu thân còn có việc. Ngày mai Dương Nhi với Thanh Nhi cũng từ biệt viện sơn trang trở về, con đi đón hai đứa nó giùm mẫu thân, có được không?

Hạ Anh cũng đứng dậy, gật đầu nói
- Được ạ, nhân tiện ngày mai Anh Nhi cũng phải tới Cổ Cầm quán. Vài hôm trước Anh Nhi đem đàn đi thay dây, cũng phải lấy về rồi
- Được, mẫu thân có một người bạn, vài hôm trước đưa qua mấy bản cầm phổ. Mai sẽ cho người đem qua cho con. Nhất định phải đàn cho mẫu thân nghe đó

Hạ phu nhân cười, tâm tình thả lỏng không ít. Mỗi khi bà buồn phiền, chỉ cần nghe con gái đàn là tâm trí bà lại dễ chịu hơn, tựa như có thể quên hết mọi khổ não, phiêu du theo tiếng đàn của nàng
- Cảm ơn mẫu thân!
Nàng nheo mắt cười tươi, nụ cười ngọt ngào khiến cả khuôn mặt sáng bừng lên để lộ hàm răng trắng tinh, ánh mắt lấp la lấp lánh

- Tiểu thư...tiểu thư của em...người có thể đừng tùy hứng như vậy được không? Người vừa tắm xong, sao lại nổi hứng muốn luyện kiếm vậy?...Ai nha...
Hạ Anh khi nghe thấy nhất thời nhớ ra, vừa rồi nghe mẫu thân nới có mấy bản cầm phổ mới cho nàng, nàng liền tâm tình phấn khởi, không nhịn được muốn múa vài đường kiếm. May mà A Ly nhắc nhở để nàng kiềm chế lại
- A Ly ngoan, tiểu thư biết rồi, ta chỉ là hứng thú quá nên quên mất. Vậy em đi rót cho ta chén trà. Ta phải nghỉ ngơi, ngày mai phải xuất phát sớm một chút

Nàng ghé qua Cổ Cầm quán lấy đàn, sau đó mới tới biệt viện sơn trang nằm ở phía Nam ngoại thành. Biệt viện này vốn dĩ là tài sản của gia đình nàng, nơi này trồng cây ăn quả cùng chăn nuôi gia súc. Ở đây còn có một khu rừng có nhiều loại thuốc quý hiếm, ngoài biệt viện này thì chẳng tìm thấy ở nơi nào khác. Đệ đệ cùng muội muội nàng rất thích tới đây chơi, chúng hay vào rừng săn thú nhỏ, muội muội nàng còn hay hái hoa về rồi ép khô, khi trở về liền đem tới tặng nàng. Trò ép hoa này còn là do nàng dạy muội muội.

Lão Tôn, người quản lí biệt viện này nói hai đứa trẻ đi vào rừng săn thú nhỏ cùng đám hạ nhân từ sớm, Hạ Anh liền nghĩ cứ để cho chúng chơi thêm chút nữa rồi về cũng không sao. Ai ngờ liền một mạch đến tận lúc mặt trời đã sắp lặn vẫn chưa thấy chúng về. Lão Tôn cũng cảm thấy kì lạ, bình thường chúng chẳng bao giờ dám đi chơi về muộn như vậy. Hạ Anh nghe vậy liền hốt hoảng, xách kiếm chạy ngay vào rừng, mặc kệ A Ly khản cổ gọi ở đằng sau. Lão Tôn cũng bứt rứt không yên, sai người chạy đi tìm hai vị tiểu tổ tông này

Bình thường hai đứa nhỏ tùy nghịch ngợm, nhưng dù gì cũng 10 tuổi, hiểu biết phép tắc, làm gì có chuyện rong chơi đến tận giờ này chứ, hơn nữa còn ở trong rừng, ban ngày thì không sao, ban đêm mới nguy hiểm vì nhiều thú dữ rình dập săn mồi. Đám hạ nhân này cũng không biết đang ở đâu, tại sao không đưa công tử cùng tiểu thư về, lão Tôn nghĩ, nhất định phạt bọn chúng thật nặng.
Hạ Anh chỉ có thể tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, chạy như bay đi tìm hai đứa nhỏ, trong lòng dâng lên một sự sợ hãi, nôn nao.

Mãi đến khi mặt trời đã xuống núi, nàng tìm thấy hai đứa trẻ đang ngồi co ro, nét mặt hoảng hốt đang gọi ai đó, mà người chúng đang lay lay đang nằm bên cạnh, một thân áo trắng nhuốm máu. Lúc này nàng mới nhận ra xung quanh là những xác người áo đen, còn có cả xác của những hạ nhân nhà nàng. Mùi máu tanh xộc lên mũi, Hạ Anh nhăn mặt lại, đầu óc hơi choáng váng, nàng hoảng hốt phi như bay đến bên cạnh hai đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro