Chương 1: Tình không biết tự bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thất tịch, đường phố Bắc Kinh lại cũng thật ảm đạm do cơn mưa phùn lất phất riêng những quán chè đậu đỏ vẫn tấp nập khách khứa ra vào. Chắc do thành phố tấp nập này ngày ngày hối hả chạy đua bởi công việc, địa vị, kim tiền nên vẫn còn khá nhiều kẻ cô đơn, vào ngày thất tịch ăn một bát chè đậu đỏ mong cho mình sớm tìm được nửa kia chăng?
Anh vừa kết thúc quay hình show truyền hình tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh sắp tới của mình, bước ra khỏi cửa nhìn đồng hồ bây giờ là 5h chiều, vội vàng ra sân bay trở về Bắc Kinh để chuẩn bị cho event ngày mai. Anh chính là một đại minh tinh, công việc luôn bận rộn như thế, tài nguyên đến không ngừng khiến nhiều người trong giới phải đỏ mắt ghen tị nhưng chẳng ai biết rằng thật ra anh ban đầu vốn chỉ xem diễn xuất là một sở thích thế mà lại vì một người mà khiến bản thân đam mê công việc này không thôi. Đôi mắt phượng thâm sâu nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay dường như đang chờ tin nhắn của ai đó, như mong đợi điện thoại phát thông báo tin nhắn tới " Tiểu Bắc Bắc, nhớ ăn uống đàng hoàng đừng có bỏ bữa, thất tịch không bên cạnh cũng không sao, ngày mai xong việc lăn cái thân về đây lập tức, bổn cô nương đây cũng nhớ anh rồi" khoé môi hồng hào hơn cả nữ giới kia mím lại rồi cong lên một biên độ lớn. Anh tự nhủ tiểu bảo bối của anh đúng là trước nay vẫn không hề thay đổi, vẫn một kiểu nữ cường, một lão hổ mạnh mẽ lúc nào cũng như muốn che chở anh, mà anh dù chủ nghĩa đàn ông trong người luôn vượt trội nhưng đối với cô lại vô cùng ngoan ngoãn như cún con đội cô lên đầu mà sống. Anh không phải nhát gan hay nhu nhược chỉ đơn giản là anh yêu cô ấy, yêu từ lần đầu tiên gặp gỡ, yêu đến mức không hiểu mình yêu nhiều đến thế nào, anh cũng trân trọng mối quan hệ này biết bao. Để đi đến được tuổi 28 có cô bên mình, anh đã phải vất vả như thế nào chứ! Từ năm 18 tuổi ấy, có một chàng trai ánh mắt luôn hướng về cô gái gương mặt có phần mũm mĩm kia với sự khác biệt trong đáy mắt, anh ấy lúc đó vừa mới tốt nghiệp Đại Học Hý Kịch Thượng Hải còn cô thì cũng vừa bước ra khỏi Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh, họ là đồng niên, là bằng hữu tốt cũng chính là mảnh ghép khớp nhất của nhau....
Xuất thân không đơn giản
Đặng Vũ Bắc cậu con trai duy nhất của Đặng Phong cùng với Hoa Thanh Liên. Đặng Phong chính là người đàn ông quyền cao chức trọng, từng là tham mưu trưởng tổng cục tham mưu còn hiện tại chính là cục trưởng tổng cục chính trị, ông kết hôn với con gái của ông chủ "Bạch Thắng" - tập đoàn đa quốc gia phát triển và đi lên từ sản xuất vật dụng y tế sau đó mở rộng ra rất nhiều ngành nghề khác. Do tính chất gia đình, chức vụ và địa vị thông tin của họ luôn được bảo mật, chỉ biết rằng hai người họ có một cậu con trai, còn lại trừ khi là những vấn đề cần thiết của quốc gia họ tự công bố, những thứ khác đều là con số 0. Do bố mẹ luôn bận rộn, lại gánh trọng trách lớn nên từ nhỏ Đặng Vũ Bắc đã sống với ông bà nội, bố anh bảo ông bà ngoại sẽ chiều con lắm nên dựa vào kinh nghiệm trải qua đòn roi nên người của ông nội bố mẹ anh quyết định gửi anh về thành phố S sống với ông bà. Ngờ đâu ông bà nội chỉ đối xử với con trai vậy thôi, chứ với đứa cháu trai này luôn yêu thương hết mực không nỡ nặng lời dù chỉ một tiếng. Cậu bé ấy không hẳn lớn lên trong nhung lụa nhưng chính là không thiếu một thứ gì, mỗi tháng một lần cậu lại được đón đến Bắc Kinh gặp bố mẹ và sang ông bà ngoại chơi cùng hai người họ. Có thể nói đứa bé này chính là niềm vui lớn của cả hai bên gia đình. Cậu bé có đường nét khuôn mặt rất giống bố, mày kiếm, mắt phượng, cái mũi cao thẳng tắp vậy nhưng lông mi dài, đôi môi luôn đỏ hồng kia và làn da trắng đến phát quang lại được thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp. Nhìn rất lạnh lùng vô tình nhưng bởi sống trong tình yêu thương của bố mẹ và ông bà nên trong cậu lúc nào cũng là nguồn năng lượng ấm áp khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài cao lãnh kia.
  Dựa vào mức độ nhan sắc vượt trội như vậy nên ngay từ mầm non cậu bé tiểu Bắc đã rất được hoan nghênh, ngày nào tới lớp các bạn nhỏ đều muốn ngồi gần Bắc Bắc của chúng ta mà thân chủ cũng rất nhiệt tình. Ông bà chọn cho cậu bé một trường mầm non rất bình thường gần nhà để tiện chăm sóc. Lên cấp 1, do bà ngoại đấu tranh muốn đón tiểu Bắc đến Bắc Kinh để học trường điểm*, phải cho bảo bối học nơi tốt nhất nhưng ông bà nội cũng lại không muốn xa cháu nên cuối cùng chuyển đến Ex-school trường giành cho hội con nhà giàu tại thành phố S, lại vì trẻ nhỏ ở đây đa phần không được thân thiện cho lắm khi biết tiểu Bắc của chúng ta chuyển đến từ một trường mầm non bình thường nên đã tách biệt cậu với phần còn lại, tuy vậy do giá trị nhan sắc cao quá mức nên vẫn luôn là sự chú ý hàng đầu. Dù vậy điều đó vẫn khiến một cậu bé luôn sống trong sự yêu thương chiều chuộng dần khép kín lại hơn ở môi trường giáo dục.
5 năm tiểu học cứ thế qua đi, lần này ông bà ngoại quyết tâm mang cháu trai bảo bối đến học trung học ở Bắc Kinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro