Chương 2: "Ni Áo" của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh tháng 12 như đang hờn dỗi ai đó, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, cây cối xung quanh dường như cũng cảm nhận được cái lạnh lẽo thấu xương mà tự động nép mình lại. Trong một tiểu khu có hai đứa bé đang nô đùa với nhau

Cô bé gái với đôi mắt to tròn, chiếc mũi đang đỏ lên vì lạnh, trên người cô bé mặc một chiếc áo khoác màu lam, dưới chân đi đôi boot màu sữa được đính những viên đá sáng lấp lánh xinh xinh, trên đầu đội một chiếc mũ len có chùm quả trông đáng yêu hết sức. Chiếc miệng liếng thoắng đang vừa cười vừa đáp tuyết vào cậu bé trai gần đó.

"Nguyên Nguyên, cho cậu chừa nè, hôm nay ở lớp dám kéo tóc tớ"- cô bé hét lên, cùng lúc nắm tuyết rơi trúng người bé trai. Cậu bé cũng vội vàng đuổi theo cô mà nói " tớ bảo này Ni Áo, cậu có thể đừng nghịch ngợm như vậy được không?". Sau đó tiếng cười đùa của hai đứa trẻ vang vọng khắp tiểu khu. Người phụ nữ gương mặt phúc hậu vừa bước từ cửa nhà ra gọi "Áo Áo, Nguyên Nguyên, mau vào nhà, ngoài trời lạnh lắm, cũng đến giờ ăn cơm rồi". Bé gái đáp lại "Mẹ ơi, sao Nguyên Nguyên không về nhà ạ, hôm nay cậu ấy lại ở nhà mình ăn cơm nữa sao?". Người phụ nữ chưa kịp đáp lời đã nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của bé trai: "Bố mẹ đi du lịch vẫn chưa về mà, tớ tất nhiên là sẽ ở nhà cậu rồi, chẳng phải mẹ cậu bảo mai sau sẽ gả cậu cho tớ sao? Tớ ở đây trước cho quen" nói rồi cậu chạy một mạch vào hiên nhà ôm lấy người phụ nữ "Dì Dương, mẹ con bảo mai này muốn ở cùng Ni Áo thì phải cưới cậu ấy, dì cho con cưới cậu ấy nha, tuần trước cậu ấy đã đồng ý với con rồi". Dương Hạ tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu bé, bà thầm nghĩ cô bạn thân của mình đúng là không đứng đắn, chúng còn nhỏ vậy đã nhắc tới chuyện cưới gả, nhưng rồi nghĩ lại đó cũng chỉ là câu chuyện đùa vui của người lớn với tụi nhỏ vì thấy chúng thân thiết vậy thôi, sau đó tầm mắt lại chuyển qua bé gái mà cất lời: "Áo Áo, con đồng ý gả cho Nguyên Nguyên rồi sao?" Cô bé chớp mắt "Vâng ạ, mỗi ngày được chơi cùng Nguyên Nguyên rất vui, chẳng phải gả cho cậu ấy thì sẽ được chơi cùng với cậu ấy cả ngày sao". Dương Hạ bất cười " được, mai này sẽ gả con cho Nguyên Nguyên, hai đứa vào ăn cơm đi nào". Vậy là hai bạn nhỏ theo bà vào nhà mà quên mất trận tranh cãi nhỏ vừa rồi. Đúng là nhỏ tuổi đáng yêu nhất.

Mùa hè một năm nào đó, câu thiếu niên khoảng chừng 15 tuổi, gương mặt trắng trẻo đẹp trai, toàn thân toát ra hai từ "không an phận" đang phóng như bay trên chiếc xe đạp chợt dừng lại trước một căn nhà trong tiểu khu rồi hét "Ni Áo, mau đi học, nhanh lên, nhanh lên, thật nhanh lên" tiếng gọi to như thể cậu muốn gọi tất cả mọi người cùng dậy vậy, dù cho giờ này có lẽ người lớn đã dậy hết rồi. Thiếu nữ trên người mặc bộ đồ thể dục màu xanh than, tóc ngắn tới cằm cùng mấy sợi tóc mái lưa thưa trên trán, dưới chân đi đôi giày thể thao nhưng chiếc balo màu hồng in hình con thỏ trắng sau lưng cô lại chẳng ăn nhập với bộ dáng cô chút nào cả "Tớ nói này, Lâm Phúc Nguyên, đừng có gọi Ni Áo nữa được không? Tớ lớn rồi không cho phép cậu gọi nhũ danh nữa, mà cậu gọi dài vậy làm gì, tớ có điếc đâu?" nói rồi ném chai sữa sang cho cậu " Dì Dương của cậu gửi cho con trai họ đấy". Cậu thanh niên cười lớn rồi ghé đầu lại gần cô " hì hì, Ni Áo à, từ bé tới giờ gọi vậy quen rồi, giờ kêu tớ gọi Tô Thanh Sương tớ không thích ứng nổi. Thôi đi học không muộn mất". Nói rồi dáng hình hai thiếu niên biến mất sau con đường.

Năm cuối sơ trung Thanh Sương cùng Phúc Nguyên đang phải lăn lộn với đống bài vở để ôn luyện lên cao trung. Mỗi ngày đều hết học lại là học, không thấy có thời gian nghỉ ngơi. Bố mẹ định hướng cho hai đứa vào Nhất Trung, đây là ngôi trường chất lượng hàng đầu về học thuật nên để thi vào đây thì đúng là hết cố gắng thì chính là nỗ lực, nỗ lực không ngừng nghỉ. Cuối cùng dưới sư giám sát chặt chẽ của nhà giáo dục mẫu mực Tô Cẩn, đứa con gái bảo bối cùng đứa con rể trong lòng đã thành công thi vào Nhất Trung, tuy nhiên thành tích có chút khác biệt. Lâm Phúc Nguyên thường ngày một bộ dạng cà lơ phơ phất nhưng thật ra lại là một học sinh giỏi, cậu rất thông minh cho nên lần này thi được thẳng vào lớp A2, ngược lại Áo Áo của chúng ta lại chỉ đủ điểm đỗ lớp A7, mà thôi chẳng sao cả đỗ được đã là mừng rồi. Thanh Sương thật ra cũng không bận tâm đến việc học cấp 3 ở đâu cho lắm, vì dù gì cô cũng đã xác định được ngành nghề mình sẽ theo đuổi là gì rồi, cô muốn làm nghệ thuật, cô muốn trở thành một diễn viên. Từ nhỏ khi xem phim cổ trang nhìn thấy vị công chúa tinh nghịch kia được đại minh tinh Vy Á thể hiện một cách vô cùng đáng yêu thì cô đã tìm thấy mơ ước của mình. Cố gắng thi vào Nhất Trung chẳng qua vì Nguyên Nguyên suốt ngày lảm nhảm bên tai, cùng sự kỳ vọng của bố mẹ mà thôi. 3 năm cao trung với Thanh Sương có lẽ chẳng để lại ấn tượng gì nhiều, chỉ là đi học, vui chơi, có thêm một vài người bạn mới, đôi khi tham gia một vài hoạt động văn mỹ nghệ của trường nhưng có lẽ cô không hề biết rằng đối với cô và một người đó, mối liên hệ đầu tiên của hai người, dù mỏng manh, mơ hồ nhưng thật sự là nơi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro