Chuyện khó nói của ông chủ Ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà mờ dần, thật hợp với khung cảnh Ngô Tà lười biếng dựa lưng vào ghế, thẫn thờ nhìn lên lồng đôi chim cảnh. Lồng son thép mạ vàng, đính hạt kim sa lấp lánh vẻ đắt tiền. Bên trong lồng, hai chú chim líu lo vươn cánh nhỏ, hi hi đùa giỡn nhau đến vui vẻ.

Vui vẻ a...

Ngô Tà ngồi bó gối, vẻ mặt càng khó hiểu.

Đó, thực sự là mối quan hệ gì?

...

Khụ,  thực ra đó không phải câu hỏi ông chủ Ngô dành cho đôi chim non kia.

Nguyên căn dẫn đến một cảnh thẫn thờ này là cách đây hai tuần, tiệm đồ cổ họ Ngô bỗng có khách, khách quý, vừa quen mà vừa lạ. Khi người đó bước vào, một tay đút túi, một tay xách một lồng chim phủ vải nhung, tựa tiếu phi tiếu đứng cười, lộ vẻ đẹp trai ngời ngời.

Đã lâu không gặp, Ngô Tà...

Ông chủ Ngô đang ngồi ghi sổ nghe chào liền ngẩng mặt lên đón khách, sững sờ đến buông bút lông rơi cạch xuống sàn, giống y mấy bộ phim truyền hình chính kịch.

Là Giải Ngữ Hoa.  Đúng, quý vị không có đọc nhầm đâu, là Giải thiếu gia lừng lẫy một thời. Năm năm trước hắn ra đi không một lời nhắn lại, thì ngày hôm nay, hắn cũng xuất hiện thình lình y như cách hắn đi.

....

Giải Ngữ Hoa tháo kính, hà hơi, lau lau một hồi, lại đeo lên kính, có gì đó không đúng, lại lấy xuống lau lau.

Hắn trừng trừng mắt nhìn người đang châm trà cho mình. Giờ đến lượt hắn ngạc nhiên không ngớt. Người này có phải truyền nhân Trương gia, Trương trưởng tộc, Trương Khởi Linh hay sao? Kẻ chém bánh tông không ngại tay, vang danh một thời, thế nào mà hôm nay đi châm trà cho hắn, lại còn lui cui đun thêm nước nóng, nghe bảo ông chủ Ngô còn muốn tắm sau đó a.

Gượm đã, Giải Ngữ Hoa lắc lắc cái đầu. Cuộc đời chinh phạt các mộ cổ, hắn đã nhìn qua bao chân cầm dị thú, cái gì người đời chưa nhìn, hắn đều đã nhìn qua, vậy cớ gì đem chuyện này làm ngạc nhiên, thậm chí hắn cũng nắm rõ thông tin là Trương Khởi Linh được Ngô Tà lưu lại từ lâu rồi.

Chỉ là... Thật không thể tin được đi!!  Trương Tiểu Ca đang gọt táo kia!!

Khụ...

Ngô Tà thấy Giải thiếu gia đang nhìn Tiểu Ca nhà mình đến muốn rớt hai tròng mắt, liền xót ruột muốn hắn đi vào vấn đề. Dù gì năm, sáu năm không gặp, hắn bỗng thù lù xuất hiện, thật khiến cậu giật mình nay nảy. 

Cậu, thế nào lại quay về đây?

Ngô Tà dâng cho Giải thiếu gia ly trà, hắn cũng kính cẩn đón lấy, nhấp một ngụm. Giải Ngữ Hoa so với nhiều năm trước không khác là bao, thậm chí có phần trẻ hơn vì cắt tóc gọn gàng, chẳng qua, đôi mắt kia có giấu cũng không giấu nổi chút gì buồn bã. Chắc cuộc sống ở nước ngoài cũng không ít khó khăn đi.

Về thăm ông chủ Ngô chứ sao!

Giải thiếu gia mỉm cười ôn nhu.

Ta phi, có con chim trong lồng mới tin. Nhưng Ngô Tà chỉ nghĩ trong đầu không nói ra.

Đã nói cho Tú Tú?

Giải Ngữ Hoa nghe hỏi thì nhướn cặp mày rộng, ý biểu thị "cậu nghĩ sao? " . Ngô Tà thở dài, cũng đúng, còn lý gì để mà liên lạc với người ta. Giải Ngữ Hoa biến mất đột ngột đã khiến Tú Tú cô nương chịu bao đau khổ, giờ cô ấy cũng sinh đến đứa thứ ba rồi, nên để chuyện đó chỉ là ký ức.

Trương Khởi Linh dâng lên đĩa táo vừa gọt rồi quay lại vào thư phòng, Giải Ngữ Hoa không nhịn được nhìn theo.

Vẫn ít nói như ngày nào... Nhưng xem ra cuộc sống của hai người cũng không tệ?

Cũng đủ sống.

Ngô Tà cắn miếng táo.

Vị Tiểu Ca trông vẫn phong độ như xưa.

Dĩ nhiên.

Ngô Tà cắn thêm miếng nữa.

Ông chủ Ngô, thực ra...

Thất lễ rồi, nhưng tôi từ chối.

Ê,  hắn chưa có nói xong. Giải Ngữ Hoa nhướn mày nhìn vẻ mặt vô cùng bình thản của Ngô Tà. Đúng là kinh nghiệm sống tích lũy đủ để cậu ta có thể đoán được ý người khác dễ dàng, đâu ngô nghê như ngày xưa.

Cậu nghĩ tôi muốn nói gì?

Gì thì gì, nhưng Tiểu Ca sẽ không rời khỏi đây nửa bước.

Ngô Tà lạnh lùng nhìn người trước mặt.

Trầm mặc nửa ngày...

Giải Ngữ Hoa chống cằm. Quả là khác xưa, hắn đi chuyến này cũng lường trước chỉ có 30 phần trăm cơ hội, nhưng đến nơi rồi mới nhận ra, xem chừng 1 phần trăm cũng khó. Vì sao? Các ngươi nhìn sắc mặt ông chủ Ngô thì biết a!

Ngô Tà thu lại vẻ mặt doạ người, vươn vươn đôi vai cho đỡ mỏi.

Giờ Vương Minh đã về quê lấy vợ, chuyện sổ sách tiệm tôi chỉ có Tiểu Ca lo, thiếu Anh ấy một canh giờ đã Muốn loạn hết cả lên, thử hỏi sao tôi để Anh ấy đi được?

Ngô Tà, cân nhắc cho kỹ, chuyến này không phải tầm thường, dự tính thu về trên tám con số...

Gì kia? Tiểu Giải, nãy tôi nói còn có gì chưa rõ ràng hay sao?

Giải Ngữ Hoa khẽ nuốt nước miếng. Đôi bên nhìn nhau, không nói gì.

Tiếng quạt máy ve ve khiến không khí thêm phần bức bối. Cuối cùng, là Giải thiếu gia thở dài.

Tiểu Ngô, lâu không ăn cá sốt Hàng Châu, cậu có biết quán nào nổi tiếng không?

Ngô Tà lười biếng dựa lưng vào ghế.

Chuyến này của cậu không có uổng đâu. Tôi sẽ cho cậu biết cá sốt Hàng Châu đích thực là thế nào.

...

Quán đóng cửa sớm. Ngô Tà nói Tiểu Ca hôm nay không cần đi chợ, cả ba cùng nhau đến quán ăn quen thuộc. Giải thiếu gia không còn nhắc đến chuyện vừa rồi, chỉ bi bô kể về cuộc sống của mình bên Ý. Bên đó đang chuộng mốt đổ cổ Trung Hoa, mấy tay tư bản sẵn sàng vung tiền cho bất kỳ thứ gì được trục vớt, càng lâu đời càng có giá. Nhà họ Giải không chuyên về đổ đấu, nhưng buôn đồ cổ thì có tiếng khó ai bằng, nghe chừng Giải gia kỳ này về là có mối cực lớn, nhưng nguy hiểm, nếu không hắn sẽ không đi tìm Trương Khởi Linh.

Luyên thuyên hồi lâu, Giải Ngữ Hoa nhìn đồng hồ kêu đã muộn, đứng lên cáo từ. Lúc Ngô Tà đi tiễn hắn một đoạn, bỗng Giải gia quay người lại, kỳ dị nhìn Ngô Tà.

Đúng rồi, chuyến này chẳng mang theo quà gì, chỉ có cái này cho cậu.

Giơ lên lồng chim phủ một lớp vải nhung, không cần nhìn cũng biết là không hề rẻ. Ngô Tà nghi ngại nhìn thăm dò. Giải Ngữ Hoa hi hi cười, ghé sát vào vai Ngô Tà thì thầm.

Hai người sống với nhau tốt a.

Ngô Tà ôm tai, một trận gai người truyền đến.

Cậu... Cậu nói linh tinh cái gì?

Gì chứ. Bàn Tử lỗ mãng còn nhìn ra thì lý gì kẻ thông minh như Giải Ngữ Hoa lại mù mờ. Hắn đã từng nghi ngờ khi có thông tin về hai người Trương Ngô, nhưng vẫn khó tin. Nay tận mắt chứng kiến vẻ mặt sát nhân của Ngô Tà khi hắn có ý hỏi mượn Trương Khởi Linh trong công cuộc sắp tới, thật chẳng khác nào như ai đó hỏi mượn lão bà của hắn. Xém thì mất mạng. Nghĩ, lại muốn trêu ghẹo họ Ngô này một chút.

Ngô Tà, cậu nhìn đôi chim này xem, nếu một con lỡ bay ra ngoài mà thoát đi, con còn lại trong lồng sẽ buồn đến nhịn ăn mà chết. Cậu nghĩ, đó là loại quan hệ gì a?

Ngô Tà thiếu điều đem kẻ trước mắt ra quăng quật cho bõ tức. Giải Ngữ Hoa trả thù được thì khoái trá ha ha cười leo lên xe, còn thò đầu ra vẫy vẫy.

Chăm cho tốt hộ tôi, tuy là đôi chim đực, nhưng chớ có để lìa chúng ra đấy.

Ngữ Hoa chết dẫm.  Ngô Tà thẹn quá hoá giận đem tên họ Giải kia trù đến tám đời.

....

Công việc làm ăn thuận lợi, hoá ra ông chủ Ngô lại khá rảnh rang. Việc gì cũng có Tiểu Ca đứng sau trợ giúp, Ngô Tà không có nói dối, một ngày tiệm đồ cổ thiếu Tiểu Ca,  e là mọi sự chồng chất như núi.

Lại nói, bởi rảnh quá mà ông chủ Ngô sinh ra nhàn rỗi, bởi nhàn rỗi, nên mấy cái ý tưởng ngô nghê bắt đầu nảy sinh ra trong đầu.

Trương Khởi Linh thấy Ngô Tà khều khều cơm, hồi chiều còn kêu muốn ăn gà kho, ấy vậy mà giờ nửa miếng cũng chưa đụng. Anh nghĩ,  sổ cũng kết rồi, tháng này tiền lời cũng đủ để mua tủ lạnh mới, phim tình cảm buổi trưa cũng không có tình tiết gì quá bi ai,  gà kho bỏ thêm gừng như ý thích của cậu... Ấy vậy sao ông chủ Ngô lại phiền muội như vậy?

Nghĩ nửa ngày, vẫn là không ra.

Trương Khởi Linh gắp miếng thịt nạc bỏ vào bát Ngô Tà.

Ngô Tà lại nhìn miếng gà thơm gừng trong bát mình, gà này Tiểu Ca dậy sớm đi mua. Liếc nhìn người đối diện, Tiểu Ca lúc nào cũng mở đầu ngày mới bằng việc đi chợ sáng mua đồ tươi, rồi về mở sổ tính toán, người nấu cơm là Ngô Tà, ăn xong thì cả hai cũng rửa dọn, rồi nghỉ trưa, hai giờ chiều lại mở tiệm đến tám giờ, tùy tiện nấu gì đó ăn... Ngày nào cũng y ngày nào... Sinh hoạt bình ổn, nghĩ sao cũng thật giống...

Giống đôi vợ chồng a!!?

Trương Khởi Linh thấy hai má ông chủ Ngô đỏ ửng thì nghĩ cậu nóng, lật đật đứng dậy bật quạt.

Rút cuộc, Tiểu Ca và cậu là mối quan hệ gì ta?

Người ngu cũng nhìn rõ, hai người này không bình thường. Không bình thường chỗ nào, lại khó có thể lý giải. Từ ánh mắt nhìn nhau, từ cử chỉ ân cần, sự quan tâm hiểu ý không cần lời nói Tất cả những điều đó diễn ra tự nhiên như hơi thở của họ, tự nhiên đến nỗi chính bản thân không hề nhận ra...

Ngô Tà thích Trương Khởi Linh.  Trương Khởi Linh cũng có ý tứ quan tâm Ngô Tà.  Bất quá... Hai người chưa từng tuyên xưng qua lời nói.

Một đôi tình nhân thì sẽ ra sao?  Làm gì a?

...

Ngô Tà chưa từng có mối quan hệ nam nữ nào thực sự. Tuy rằng những năm trung học có thân thiết với một cô bạn, từng đi chơi, đi xem kịch, nhưng vì nhát quá nên tay cũng chưa từng nắm. Cậu thích mấy cô gái nhỏ nhỏ, đủ để ôm một vòng tay, hay mơ mộng sau này có người yêu sẽ làm gì, nghĩ đến nước miếng chảy đầm hai má. Vậy mà... Đến cùng, cô gái nhỏ nhỏ ấy thế nào lại thành chàng trai cao thước tám, ôm trọn cậu trong một vòng tay.

Nói chung,  kinh nghiệm nghèo nàn, không khác mấy cái tiệm sập xệ của cậu.

Nắm tay, có nắm tay. Ngô Tà thích nghịch ngợm những ngón tay dài của Tiểu Ca,  nhất là khi hai người lười biếng nằm xem phim truyền hình. Khi đi dạo, lúc vắng người, Ngô Tà cũng nắm lấy tay Tiểu Ca, dung dăng dung dẻ suốt chặng đường. Tiểu Ca chưa bao giờ phản ứng lại với việc này, anh để Ngô Tà tự do tự tại, Ngô Tà cũng không có rõ anh thích hay là không.

Nói Ngô Tà không biết tình nhân còn làm cái sự gì, thì là nói dối. Thời nay sách báo truyền hình đầy ra đấy, có muốn tránh cũng khó mà tránh.

Có hôm, hai người xem bộ phim điện ảnh tình cảm của Mỹ hay chiếu cuối tuần. Đến đoạn đôi nam nữ thân mật, không khí có điểm trầm mặc. Ông chủ Ngô gãi gãi mũi, lén nhìn Trương Khởi Linh mặt vô biểu tình ngồi phía bên cạnh, hi hi cười hỏi.

Tiểu Ca, hai kẻ trên phim đang làm gì thế?

Trương Khởi Linh im lặng.

Đừng nói đang mắc cỡ đấy nhé. Ngô Tà cười đến gian manh, Tiểu Ca nhà cậu chẳng qua cũng chỉ là một "ông già" còn tân.

Đang ***

Trương Khởi Linh bỗng đáp. Câu từ ngắn gọn mà như sét đánh ngang tai. Ngô Tà xém ngã ngửa ra đằng sau. Tiểu Ca à Tiểu Ca, giờ thời đại tiến bộ, ngôn từ nói giảm nói tránh cũng không ít,  sao anh có thể tỉnh bơ mà phun ra từ đó chứ!

Ông chủ Ngô là người ghẹo trước, giờ chính mình trở thành kẻ đỏ mặt hây hây.

Ngô Tà vốn không biết, dĩ nhiên Trương gia có rất nhiều nữ nhân, tuy họ không trực tiếp tham gia vào công sự của gia tộc, nhưng khi sinh ra đã biệt riêng một sứ mệnh quan trọng là duy trì nòi giống . Mỗi đứa trẻ Trương gia khi đủ tuổi, ngoài các bí thuật gia môn, chúng cũng có thời gian học về... Chuyện nối dõi dòng họ. Không hề được hoa mỹ, vốn chủ trương gạt bỏ khái niệm tình ái, chúng chỉ trực tiếp được giảng dạy cách làm sao để có con và sinh con. Khi đến thời, không có đám rước đám lễ sập sình, những cặp được chỉ định với nhau từ bé sẽ thích hiện nghĩa vụ này, đến khi kết trái sẽ tự động ly khai để tránh sinh tình cảm. Trương Khởi Linh vốn bị xem như kẻ hèn hơn cả ngoại tộc, cho nên chưa từng bị chỉ định với ai, sớm đã ra ngoài thực hiện sứ mệnh, đến giờ thì trót lọt rơi vào tay của ông chủ họ Ngô, âu cũng là duyên số.

Thôi được rồi, ông chủ Ngô có chắc nịch rằng giữa hai người có tình cảm vượt trên tình hảo hữu, đó cũng bởi vì trong phòng ngủ cũng xảy ra ít sự.

Ngô Tà không có đi tu, tuổi u30 sức khoẻ kiện khang, xuân sắc dồi dào, lý nào chung giường với người mình thích lại không có ý gì.

Từ ngày chăn nệm của Tiểu Ca bị ướt do mưa bão, qua lời gợi ý chân thành của của ông chủ Ngô, hai người bắt đầu đi đến chuyện... Chung giường. Nhưng lúc ý trừ bỏ nắm tay, hai người chỉ nằm thẳng đớ mà ngủ. Ngô Tà có chút buồn phiền, không biết nên phải làm sao. Dĩ nhiên cậu không sợ doạ cho Tiểu Ca sợ chạy mất dép, có cái gì khiến Trương trưởng tộc phải sợ hãi ư? Chẳng qua là cậu sợ, chính mình sẽ bị xung tim mà chết trước (:)))

Nói không có ngoa, mới có nắm tay mà mỗi ngày đều toát mồ hôi trán để tìm cơ hội rồi. Hơn nữa, biểu tình của Tiểu Ca nhà cậu chẳng nao giờ biến hoá, lúc đi chợ trả giá bó rau 2 tệ thành 1 tệ, lúc xác định niên đại văn vật lên đến ba ngàn năm, kiếm được mối lời, rán cá bị cháy, mở cửa phòng vệ sinh khi Ngồ Tà đương bên trong... Chưa bao giờ Tiểu Ca biểu đạt hình thái biểu cảm nào, ngoài sự bình tĩnh.

Đến cả khi Ngô Tà lợi dụng lúc vươn người chồm qua Trương Khởi Linh để tắt đèn ngủ, nhìn khuôn mặt ở bên dưới mình gần đến cảm nhận được hơi thở nhẹ qua mũi người đó, Ngô Tà khẽ run. Lấy hết gần hai chục năm can đảm tích cóp qua những lần đổ đấu, ông chủ Ngô mới dám lí nhí vài chữ qua kẽ răng.

Tiểu Ca, tôi ...hôn Anh có được không?

 ...

Trương Khởi Linh không nói gì, đôi mắt âm trầm của Anh chỉ quan sát khuôn mặt Ngô Tà. Cứ cho là Anh ngầm đồng ý đi. Ngô Tà hấp tấp nằm đè lên người Trương Khởi Linh, hai tay giữ mặt Anh cho thẳng, thầm nghĩ đến lời dạy của Ngô lão gia khi cậu còn bé.

Phàm là nam nhân, làm sự gì đều phải làm đến cùng!

Khụ... Dĩ nhiên là lão ba cậu không có ngờ đến tình huống này, nhưng lời dạy đó quả là chí lý cho đến muôn đời.

Ngô Tà nhắm tì mắt, cúi hạ đầu, ngực nôn nao, cảm thấy cảm giác ở môi thật khác lạ... Có gì sai sai...

Đây là... Chóp mũi Tiểu Ca a!

Hôn nhầm chỗ rồi, "bùm!" một cái, đỉnh đầu Ngô Tà như phun trào bao ê chề xấu hổ, cậu lăn người qua một bên, nước mắt nước mũi đều muốn tuôn. Ôi, 18 năm can đảm tích tụ cho thời điểm vừa rồi, nay lại hỏng bét, chẳng lẽ phải đợi thêm 18 năm nữa hay sao???

Vẻ mặt Trương Khởi Linh cũng phủ một tầng xanh xám.

...
Sáng dậy, Trương Khởi Linh đi chợ về có mua giò cháo quẩy làm quà sáng cho cả hai. Ngô Tà vừa đọc báo vừa ngồi ăn, lơ đãng ngước mặt lên thì thấy Tiểu Ca uống sữa đậu, giọt sữa trắng vương lại trên môi Anh, lăn nhẹ xuống cằm, cùng lúc này ánh mắt hai người chạm nhau.

Ngô Tà...

Trương Khởi Linh không biết nói gì hơn, đẩy bát sữa gần về phía ông chủ Ngô, hứng lấy chỗ sữa đậu đang lõng tõng chảy qua khoé miệng cậu.

...

Dĩ nhiên, sau ngày hôm đó, vì đã xây nên cái móng nhà, không thể không xây cho vẹn cái nhà. Ông chủ Ngô cứ hễ tắt đèn là bắt đầu làm loạn. Ban đầu ông chủ Ngô đòi hôn, Tiểu Ca cũng ngầm đồng ý. ông chủ Ngô nín thở, ông Chủ Ngô ghé mặt, cảm thấy môi hai người kề lên nhau thì trong lồng ngực dâng lên màn pháo hoa bùm bùm.

Là cảm giác này a...

Ngô Tà rưng rưng nước mắt, thấy tội nghiệp chính mình bao nhiêu thì cũng tội nghiệp Tiểu Ca bấy nhiêu, hai lão nhân này, thế nào mà vẫn là xử nam. Ngô Tà khí thế ôm Tiểu Ca nhà cậu, hôn lại lần nữa, lần nữa, lại một lần nữa, tới khi cả hai buồn ngủ rồi mới thôi.

Đôi khi ông chủ Ngô thắc mắc, liệu mình có đang giống sài lang, thừa cơ dê cụ thỏ nhỏ hay không.  Cậu biết Trương Khởi Linh rất chiều ý cậu, nhưng liệu Anh có thích ứng với những đụng chạm này?

Ngô Tà có mối lo Tiểu Ca sẽ chạy mất, nên mỗi lần làm trò thì đều nằm đè hết trọng lượng lên người Anh, chứng dấu sở hữu. Hôn môi triền miên một hồi lâu ông chủ Ngô đặt đầu lên ngực người kia thở dốc, bỗng thấy bao nhiêu diệu kỳ.

Nghe này...  Thình thịch... Đó không chỉ là nhịp tim của riêng mình cậu.

...

Cảm thấy bờ vai mình bỗng được phủ bởi một lớp vải, Ngô Tà vô giác ngước lên.

Chiều về trời trở lạnh, cẩn thận một chút.

Vẻ mặt ôn nhu của Tiểu Ca xuất hiện phía trên, Ngô Tà khẽ cười. Cũng phải, tháng 11 rồi.

Bình trà nóng được chuẩn bị sẵn đặt bên cạnh. Hai người ngồi bên hiên, ta châm trà cho Anh, Anh vui vẻ nhận lấy, tiếng chim vờn nhau riu riu không ngớt.

Ngô Tà nhấm vị ngọt của trà nhụy, gật gật đầu. Tuy chưa từng tuyên xưng qua môi miệng, nhưng đây... Chẳng phải cảm giác của một đôi vợ chồng sao? Thấm thoắt gần năm năm từ ngày bắt đầu chung sống, ông chủ Ngô mỗi ngày đều thản nhiên nhận lấy sự quan tâm, chăm chút của Trương Khởi Linh, ăn chung một mâm, nằm chung một giường... Giống như đôi chim kia, một ngày nếu đối phương bay đi mất, không tưởng được rằng bản thân sẽ ra thế nào.

...

Tiểu Ca, mai là ngày bao nhiêu a?

15

Sáng mai gọi tôi, mình cùng đi chợ mua đồ làm há cảo.

Ừm...

...

P/S

Ngô Tà... Ngô Tà...  Đợi chút.

Nghe tiếng gọi, Ngô sài lang mới ngẩng lên, hổn hển thở.

Để đi bật máy sưởi, trời lạnh dễ nhiễm hàn.

Ngô Tà đỏ mặt, đúng là vừa loã thể vừa đổ mồ hôi thì có chút. Nhưng ông chủ Ngô nắm lấy tay Tiểu Ca mà kéo lại.

Không cần đâu.

Đang vội, không có dừng được.

Thân lại quấn lấy thân, hôn môi triền miên đến vậy. Mỗi điểm chạm người kia chạm vào đều muốn run rẩy. Dây dưa đến một hồi lâu, ông chủ Ngô Bỗng khựng lại. Trương Khởi Linh cũng mở mắt ra dò hỏi.

Hỏng rồi - ông chủ Ngô thầm than.

Tiếp theo thì phải làm gì nữa a??

Một trận trầm mặc kéo dài...

Ngô Tà...

Uỵch một cái, tình thế đảo lộn. Trương Khởi Linh nhẹ nhàng lật người để Ngô Tà xuống bên dưới. Ông chủ Ngô còn ù ù cạc cạc không hiểu, đến lúc nhận ra vẻ nóng vội hiếm hoi trong đôi mắt kẻ phía trên thì đã muộn.

Trương trưởng tộc năm xưa dù chưa từng được ghép đôi với nữ tử Trương gia nào, nhưng cũng được giáo huấn quan vấn đề duy trì nòi giống. Bất quá giờ này không phải để duy trì nòi giống, nhưng những gì đã học qua, Trương trưởng tộc xuất sắc không hề quên một chi tiết nào.

Hoàn.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro