Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đơn giản là thế này.

Hôm đấy trời có mưa. Mà cơn mưa giữa tháng 1 thật ngoài dự đoán, ông chủ Ngô và đàn đầy tớ cứ mải mê quyết toán đơn hàng sộp ban sáng, đến lúc nhớ ra quần áo ngoài hiên còn chưa rút thì cũng muộn.

Ông chủ Ngô buồn phiền lắm, cả nhà còn đúng cái quần lót đang mặc, trông mãi mẻ đồ phơi khô để mai còn đi gặp khách cho tươm tất, vậy mà... Cứ tưởng ông chủ Ngô là người buồn nhất rồi, hoá ra còn có người thảm hơn nữa kia.

Ngô Tà ngó vào, thấy Trương Khởi Linh đang nhìn chằm chằm đống chăn nệm ướt sũng của mình. Nơi anh ngủ ở trên gác xép, nệm thì kê ngay dưới cửa sổ, mà căn nguyên là cửa sổ luôn để mở cho thoáng mát, bản thân anh như cây nhang muỗi rồi nên chẳng sợ côn trùng lọt vào. Giờ thì cơn mưa cả buổi sáng đã khiến đống chăn nệm ướt muốn mủn cả ra. Trương Khởi Linh thản nhiên thu nệm vắt lên dây phơi, sau đó quay lại nói với ông chủ Ngô đang lẽo đẽo đằng sau.

"Tối nay tôi ngủ ở thư phòng được không?"

Ngô Tà gật đầu.

"Được. Nhưng mọt ở phòng đấy kêu rất ầm ĩ, khó mà ngủ yên..."

Song, Ngô Tà lại lắc đầu.

"Không ổn! Không chỉ có mọt, mà còn rất lạnh...!"

Trương Khởi Linh không quan tâm lắm. Chỉ là ngủ thôi mà. Nhưng ngay sau đó, Ngô Tà liền ra một sáng kiến ngoài dự đoán.

"Hay tối nay cứ ngủ cùng tôi đi."

Ông chủ Ngô vừa nói, mắt vừa đảo lia lịa không dám nhìn thẳng. Chắc chắn đã ấp ủ ý định này từ khi mới nhìn thấy đống chăn ướt kia. Trương Khởi Linh im ắng ba giây, sau đó gật nhẹ đầu. Đã nói, chỉ là ngủ thôi mà.

.

Đêm, ông chủ Ngô đóng dấu xong sổ sách, phim tình cảm chiếu 11 giờ cũng không buồn xem, trực tiếp về phòng hì hục trải chăn nệm. À thì, tiện thể cũng dọn dẹp cất giấu mấy cái tế nhị đi nữa. Xong xuôi, ông chủ Ngô mới giật thót, cảm giác sao mà giống tân nương đêm động phòng, nghe tiếng chân "tân lang" bước vào, liền tim đập chân run, nói mãi mới thành câu.

"Tiểu Ca, anh cứ tự nhiên nhé, tuy có hơi bừa một chút. Thật ngại quá..."

Trương Khởi Linh liếc mắt quét qua phòng ngủ của Ngô Tà một lượt rất nhanh. Cũng không phải lần đầu anh bước vào, nhưng hôm nay đặc biệt thấy ấm áp. Chăn nệm phảng phất mùi hương mộc mạc đặc trưng của Ngô Tà.

"Ngủ ngon!"

Phía bên cạnh có trọng lượng của người khác đặt xuống, cảm giác rất lạ lùng, đây là lần đầu tiên Ngô Tà nằm chung giường với ai đấy. Khụ khụ, "ai đấy" đối với cậu rất đặc biệt. Vậy nên không tránh được chút hưng phấn lẫn hồi hộp. Đèn tắt, Ngô Tà liền cảm nhận được hơi ấm của hai người dần dần lan toả bên trong lớp chăn, cậu không dám nhìn Trương Khởi Linh nên nằm ngay ngắn, mặt đối diện với trần nhà, đếm từng nhịp tim của mình.

Một lúc lại một lúc, không gian im lặng chỉ nghe được tiếng thở đều của người bên cạnh. Ngô Tà trước kia không dưới một lần nghĩ đến chuyện chung chăn với Trương Khởi Linh, nhưng thời điểm ấy, việc cùng sinh hoạt với anh như một việc rất xa vời. Quãng thời gian dài dằng dặc chờ đợi, dù luôn mang trong tim niềm tin được hội ngộ, nhưng cậu vẫn hiểu khả năng cả hai gặp lại rất rất mong manh.

Cho đến khi thấy Trương Khởi Linh bước ra khỏi cánh cửa thanh đồng,đến khi nghe giọng nói thật lâu thật lâu gợi nhiều chuyện xưa cũ... Khi nhìn anh thản nhiên nhấp một ngụm trà trong phòng khách, hay buổi sáng sớm thấy anh ngồi ngoài hiên ngắm bầu trởi hửng sáng phía xa xa... Ngô Tà vẫn cảm thấy sự hiện diện của Tiểu Ca như một giấc mơ, giấc mơ mà năm xưa hầu như ngày nào cậu cũng thấy. Ngô Tà thực hoang mang, nơm nớp lo lắng chỉ cần mở mắt ra, lại thấy Vương Minh nhìn mình đầy thương hại, "Ông chủ, đừng chờ đợi điều không thể xảy ra nữa, hãy sống tiếp cho ngày mai thôi."

Ngô Tà nắm chặt ngực áo. Hơi ấm bên cạnh cậu không thể là sự tưởng tượng. Sức chịu đựng của con người là có hạn, mười năm mù quáng tin một lời hẹn tái ngộ, cậu cũng có khả năng tự tạo ảo giác để an ủi bản thân. Tự doạ mình, tay Ngô Tà run lên.

Nếu Tiểu Ca thực sự không ở bên.

Nếu tất cả là do cậu tạo ra trong tâm trí...

Ngô Tà hít một hơi lạnh, giống như một người vừa nhận ra mình đi lạc đường, vội vã nhìn sang bên cạnh để xác nhận.

.

"Sao thế?"

Đang yên lặng, Ngô Tà tự nhiên mang vẻ mặt hoang mang , hoảng hốt quay sang nhìn anh như nhớ ra món nợ chưa đòi.

"Tôi khiến cậu khó ngủ phải không?"

Ngô Tà cứ chằm chằm nhìn anh một lúc lâu, không trả lời. Nét lo lắng trên mặt cậu dần tan biến. Ánh sáng đèn đường hắt vào mờ ảo khiến nụ cười hạnh phúc trên môi cậu như có như không.

"Tiểu Ca, anh có lạnh không,"

Ngô Tà nói khẽ như thì thầm. Trương Khởi Linh đáp ,không lạnh.

"Tôi thấy hơi lạnh..."

Ngô Tà kéo chăn lên tận mang tai. Vậy nên cậu ấy mới không ngủ được?

Trương Khởi Linh muốn ngồi dậy bật máy sưởi. Bình thường muốn tiết kiệm điện nên không dùng, nhưng vì hôm nay mưa, ngoài trời thực rất lạnh, những hôm như thế này Ngô Tà rất dễ đau đầu gối.

Ngô Tà túm áo Trương Khởi Linh, nói anh không cần ra khỏi chăn, sau đó rụt rè đưa ra một yêu cầu: hai người nắm tay cho đỡ lạnh.

Ý đồ của ông chủ Ngô bao giờ cũng rất rõ ràng. Ăn mỳ cho nhẹ bụng chẳng qua là lười nấu cơm, lên Bắc Kinh công tác rẽ qua thăm Bàn Tử chẳng qua là muốn ngủ nhờ, còn tiết kiệm điện... Tiết kiệm cái gì chứ, chẳng phải chỉ để có ngày hôm nay sao?

Trương Khởi Linh chậm rãi nằm xuống, sau đó thản nhiên cầm lấy tay Ngô Tà, giấu vào trong chăn. Ngón tay Ngô Tà run run không ngừng, ngược lại, vẻ mặt cậu ấy rất bình thản.

"Sáng mai khi nào anh thức dậy, nhớ gọi tôi dậy cùng luôn nhé."

Trương Khởi Linh khẽ gật.

Ngón tay đan ngón tay, mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc vương vấn. Ngô Tà như vậy nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

.

Dĩ nhiên là sáng hôm sau, mặc cho Trương Khởi Linh khản cổ gọi đến mấy, ông chủ Ngô vẫn nhất quyết không rời giường.

Mấy ngày tiếp mưa vẫn dầm dề, đồ đang khô cũng ẩm ướt chứ đừng nói đống chăn nệm kia chịu khô. Trương Khởi Linh vẫn phải ngủ nhờ giường của Ngô Tà, còn Ngô Tà thì rộng lượng lắm, cười cười, cười không ngừng mà khoát tay "không vấn đề, rất không vấn đề!".

Rồi mọi thứ cứ trôi qua, đến một hôm nắng ráo nào đó, Trương Khởi Linh lẳng lặng thu chăn nệm khô ráo thơm tho trên dây phơi, gập gọn gàng , cẩn thận cho vào tủ gỗ trên gác xép.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro