Phần 2( hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Tà ngáp dài một cái, không biết cậu đã ngủ được bao lâu, liếc nhìn đồng hồ, tầm 3 tiếng gì đó. Ngô Tà quay sang hỏi Bàn Tử, đến chưa?

Đến rồi, Bàn Tử đáp.

Cậu ta rẽ xe vào một lối đất, vòng vèo vài đoạn nữa lên trên đồi, sau cùng mới dừng lại dưới một tán cây rất rộng.

Cả ba bước ra khỏi xe. Ngô Tà hơi nhíu mày bởi cơn gió đem theo cánh bồ công anh lướt qua. Cậu nhìn qua khung cảnh trước mắt một lượt, Bàn Tử lấy đồ ra khỏi cốp xe, giục giã, mau đi nào Thiên Chân.

Ngô Tà nối gót theo Trương Khởi Linh. Cả ba tiếp tục đi bộ lên trên đồi, theo một con đường lắt léo dường như không hồi kết. Mãi một lúc sau, trùng trùng từng hàng bia mộ mới bắt đầu ló dạng. Tiến vào giữa biển bia đá cùng mùi khói hương nghi ngút, cả ba cùng ngước mắt lên dõi tìm. Bàn Tử dừng trước một bia mộ, đặt túi đồ xuống chống nạnh lau mồ hôi.

Ngô Tà nhìn khuôn ảnh trên bia, môi nhẹ nhàng mỉm cười.

Bàn Tử dõng dạc thưa, lão Phan a, tụi tôi đến rồi đây.

Cả ba bắt đầu lấy dụng cụ ra dọn dẹp khuôn mộ cho Phan Tử. Lâu ngày không có ai đến thăm nên cỏ dại bắt đầu mọc tràn ra hai bên cánh mộ, đàn kiến lửa diễu hành xung quanh. Bàn Tử hăng hái nhổ cỏ, lau dọn xung quanh, hắt nước đuổi kiến, miệng thì bi bô hỏi chuyện Phan Tử như kiểu khi anh còn sống. Bàn Tử hỏi gì, Phan Tử trong ảnh vẫn chỉ nở nụ cười thật hiền.

Trương Khởi Linh từ đầu vốn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi xách thêm nước, cho cỏ đã nhổ vào thùng rác gói lại. Ngô Tà lau bia cùng ảnh Phan Tử.

Xong xuôi, Bàn Tử dọn ra đĩa bánh trái cùng thuốc lá, rượu hào hạng cũng rót đầy chén. Châm hương, cả ba chắp tay im lặng khấn cho Phan Tử.

Phan Tử. Anh ấy một đời nhất nhất trung thành với chú Ba. Đến khi chú mất tích, lâm vào hoàn cảnh cùng cực chó cắn áo rách nhất, anh ấy cũng không bỏ mặc. Ngô Tà không biết Phan Tử vốn đặt niềm tin vào điều gì mà có thể bất khuất đến giây phút cuối cùng như vậy. Cậu nợ anh một tính mạng, vì câu nói "ngẩng đầu mà bước tiếp" của anh, cậu lại nợ thêm một tính mạng nữa.

Nhưng Phan Tử là người cho đi không bao giờ muốn nhận lại điều gì...

Bàn Tử kính rượu cho Phan Tử xong thì châm điếu thuốc cắm vào lư hương cho anh, bản thân cũng tự châm một điếu cho mình. Cậu ta nhìn ảnh Phan Tử một lúc thật lâu, sau quay ra hỏi Ngô Tà, liệu lão Phan dưới đó đã tìm được lão bà của mình hay chưa. Ngô Tà đáp, Phan Tử là người tốt, hẳn các cô theo cũng không ít đi. Bàn Tử cười, nhả ra khói thuốc, cũng phải, người tốt thì không ai bằng hắn.

Bàn Tử cùng Phan Tử khi xưa hay đấu khẩu, nhiều khi tưởng như muốn lao vào đánh nhau. Nhưng cùng trải qua nhiều trận sinh tử, người kia cứu người này một mạng, người này lại cứu trả người kia, đáp đi đáp lại nhau, dường như trở thành anh em đồng cam cộng khổ từ khi nào không biết. Lúc biết tin Phan Tử đã hi sinh, Bàn Tử không tỏ thái độ gì nhiều, khi ấy cậu ta cũng đủ vì chuyện Vân Thái mà không ăn không ngủ. Nhưng mấy năm trước bỗng một đêm gọi điện cho tôi kể cậu ta mơ thấy lão Phan về, nhất nhất muốn đến Trường Sa thăm mộ Phan Tử. Thế là cả hai nửa đêm lai xe đi, suốt chặng đường Bàn Tử không ngừng rơi nước mắt. Không biết trong mơ Phan Tử đã nói với cậu ta cái gì.

Xế chiều, Ngô Tà và Trương Khởi Linh dọn dẹp dụng cụ mang ra xe. Đi một đoạn ngoảnh lại, vẫn thấy Bàn Tử đặt tay lên bia mộ, lặng im một lúc lâu thật là lâu, Ngô Tà dường như thoáng thấy khung cảnh hai ông bạn cùng ngồi tâm sự.

Yên bình mà có chút bi thương.

Bất giác, Ngô Tà đưa tay tìm lấy tay Trương Khởi Linh. Anh quay ra nhìn cậu,Ngô Tà liền cười, chúng ta đi thôi Tiểu Ca.

.

Ngô Tà đang xem sổ sách, bỗng giật mình quay sang nhìn Trương Khởi Linh.

Phải rồi Tiểu Ca, chúng ta phải ăn mỳ trường thọ!

Vì sao lại ăn mỳ trường thọ? Dĩ nhiên vì hôm nay là 15 tháng ba, sinh nhật của Ngô Tà, cũng là sinh nhật Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh ngước lên nhìn Ngô Tà. Ba giây sau thì cửa tiệm đóng cửa.

Mỳ trường thọ thì nặn được, nhưng nhá nhem tối muộn rồi nên Ngô Tà phi ra chợ mua, cái này mua cũng khá dễ. Nấu cũng không khó, cứ đun một nồi nước sôi lên là được.

Trương Khởi Linh quen với việc đứng bên cạnh phụ bếp cho Ngô Tà rồi. Cậu ấy mới chỉ với với cái tay tìm gì đó là anh đoán được, lập tức đưa cho cậu ngay. Thực ra thì mọi năm còn cùng nhau nặn mỳ, không hiểu sao sáng nay có khách sộp mua số lượng đồ đáng kể, cả hai mải mê quyết toán mà quên béng mất.

Nói là sinh nhật Ngô Tà, nhưng sao lại là sinh nhật Trương Khởi Linh. Chuyện đơn giản là mấy năm trước lúc đang vui vẻ ăn dưa hấu, Ngô Tà có hỏi, Tiểu Ca, anh sinh ngày bao nhiêu vậy? Dĩ nhiên là Trương Khởi Linh không trả lời được.

Ngô Tà lại hỏi, vậy anh muốn sinh nhật của mình là ngày bao nhiêu? Đừng nói là không cần, làm người nếu không được tổ chức sinh nhật thì buồn lắm...

Trương Khởi Linh không thấy buồn, nhưng anh lo không trả lời thì Ngô Tà sẽ buồn, vậy nên anh đáp, cùng sinh nhật với cậu đi...

Ngô Tà há miệng ngạc nhiên. Sau đó cậu ấy ôm cằm suy nghĩ trong chốc lát, liền vui vẻ gật đầu, phải đấy, có thể nấu mỳ trường thọ nhiều lên một chút. Sinh nhật năm đó Ngô Tà đặc biệt vui.

Năm nay Ngô Tà cũng đặc biệt vui, cậu nói, nào cùng ăn thôi, nuốt một lèo không được cắn nhé, sợi mỳ dài tượng trưng cho sức khoẻ sống lâu trăm tuổi.

Sống lâu trăm tuổi...

Ngô Tà vui vẻ hút mỳ sùn sụt. Trương Khởi Linh nhìn cậu ăn ngon miệng, cũng nghĩ mong Ngô Tà sống thật khoẻ mạnh, nhưng anh lại giấu cậu, năm nào cũng cắn nhỏ sợi mỳ.

.

Hôm qua trời nổi gió to, sáng nay bỗng nhiên vô tuyến không xem được.

Ngô Tà buồn phiền. Phim truyền hình buổi trưa sắp chiếu rồi, không xem được thì thật đáng tiếc. Thấy Ngô Tà từ sáng đến giờ cứ than ngắn thở dài, Trương Khởi Linh mới quyết định lên trên mái xem dây cáp truyền hình thế nào.

Từ lan can tầng trên, chỉ bằng động tác nhỏ là anh nhảy phắt được lên trên mái. Ngô Tà ở dưới ôm vô tuyến chờ đợi, còn liên tục nhắc lên trên, cẩn thận, phải cẩn thận đấy. Trương Khởi Linh nhìn cột dây cáp bị cong như cây tre, khẽ thở dài, bắt đầu sắn tay áo xử lý.

Được chưa, anh hỏi.

A lên hình rồi, Ngô Tà thốt lên, ấy, lại mất rồi.

Chỉnh thêm chút nữa... Được chưa?

Không thấy gì hết.

Ngô Tà vừa đáp vừa thầm cười. Tự nhiên nghĩ, vị Tiểu Ca khét tiếng chém bánh tông như chém chuối từ hai chục năm trước, nay thất nghiệp phải đi làm thuê, còn mắt công đi lo việc vặt như sửa cáp cho cậu nữa. Dĩ nhiên là trên tinh thần tự nguyện.

Trương Khởi Linh chưa từng mở miệng ra than phiền bất kỳ điều gì hết.

Nhiều năm trước sau khi anh về, Ngô Tà liền quy ẩn, để việc chinh trường lại cho những tay trong quy quản, bản thân dẫn Trương Khởi Linh cùng trở lại tiệm đồ cổ vẫn một mình Vương Minh gánh vác. Sau một năm thì xảy ra một trận sóng gió về kinh tế toàn cầu, công việc của Ngô Tà cũng bị liên luỵ không nhẹ, thu nhập hầu như ba cọc ba đồng do nhà nước làm chặt xuất xứ văn vật, cộng với tiền mất giá không ai chơi sang, thành ra đến lương Vương Minh cũng phải khất vài tháng.

Bữa ăn khi đói khi no, tuy nhiên chỉ cần vài cái màn thầu hay mỳ chay vào mỗi tối là vẻ mặt Trương Khởi Linh rất hồng hào. Nếu không có cả màn thầu hay mỳ chay, Ngô Tà nhất định sẽ chế ra món gì đấy làm từ cái gì đấy mà cậu tìm được trong bếp. Và bữa tối hai người vẫn quây quần.

Một hôm nọ, Trương Khởi Linh từ đâu về đưa cho Ngô Tà năm ngàn tệ. Ngô Tà giật bắn mình, nhăn nhúm mặt mày gặng hỏi anh lấy tiền từ đâu? Bằng cách nào? Mau khai mau khai. Trương Khởi Linh bình tĩnh thuật lại, ban nãy đang trên đường đi mua cà chua, thấy có vị đại gia nọ đang cãi nhau chí choé với lão bản của một tiệm đồ cổ. Nghe chừng bị này muốn bán một món văn vật nhưng bị bắt chẹt. Người xem đứng quây vào xem, thế nào mà quây cả anh vào trong đám cãi nhau. Trương Khởi Linh liếc thấy món văn vật niên đại chắc phải nhà Chu, quy ra thì giá cũng không tồi, tên lão bản tiệm đồ cổ kia thật biết hút máu người. Vậy nên Trương Khởi Linh thuận miệng nói vào một câu, vị đại gia kia như tìm được cứu tinh, nhất mực nhờ anh ở lại nói lý với lão bản. Cuối cùng anh cũng khiến lão bản này phải bực bội buông tiền cho vị đại gia.

Vị đại gia được giá hời thì mừng quýnh, tạ ơn Trương Khởi Linh bằng năm vạn tiền mặt. Trương Khởi Linh không quan tâm ông ta đưa cái gì, muốn trả lại, nhưng nghĩ đến Ngô Tà mấy ngày chỉ húp cháo đường, liền nhét cả vào túi.

Nghe vậy Ngô Tà rất xúc động, dùng chút ít mua đồ về làm một bữa thịt thật ngon, lâu không ăn thật muốn chảy nước mắt.

Sau đấy, không hiểu vị đại gia nọ làm thế nào mà mò ra chỗ ở của Trương Khởi Linh. Lần này lão dẫn bằng hữu đến muốn nhờ anh định giá đồ cổ, tiền công được những tám vạn.

Thời thế thay đổi. Trưởng giả học làm sang cũng mọc lên như nấm, chẳng thế mà mấy đại gia giàu xổi muốn chơi ngông nhưng hiểu biết hạn hẹp hay bị con buôn đồ cổ bắt chẹt giá, nay phát hiện ra người am hiểu văn vật, cộng với khí chất rất thật thà, vậy nên tiếng thơm đồn xa, tiệm của Ngô Tà dần dần đắt khách trở lại.

Công cán thuộc về hết Trương Tiểu Ca, giờ nghĩ lại mà Ông chủ Ngô vẫn ngậm ngùi cay sống mũi. Căn bản là vì cậu biết Tiểu Ca rất hạn chế tiếp chuyện với người khác, nhất là về văn vật. Nhưng anh lo cho bữa cơm của cậu nên mới nhận lời giúp người ta.

Câu chuyện trên chỉ là một phần nhỏ. Ngoài ra thì còn vô số chuyện xảy ra từ khi hai người sống chung với nhau. Đều là Trương Khởi Linh lặng lẽ ở bên Ngô Tà, lặng lẽ quan tâm chăm sóc cậu. Chỉ cần lúc nào cũng nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của đối phương, trái tim cũng tự nhiên đầy ắp...

Đong lại chuyện quá khứ, ông chủ Ngô cứ ngẩn ngơ vừa ôm vô tuyến vừa cười ngu.

Trên mái nhà không ngừng vọng xuống tiếng gọi... Ngô Tà? Ngô Tà à, đã lên hình chưa thế?

Ngô Tà? Vô tuyến ra sao rồi?

Ngô Tà?

Gọi miết, gọi miết mà cũng không có ai buồn đáp lại...

.

Chả là, ông chủ Ngô rất hứng thú với việc chụp ảnh lưu niệm.

Mấy năm trước, ông chủ Ngô đều như vắt chanh, sinh nhật hàng năm đều lôi Trương Khởi Linh ra tiệm ảnh đầu phố để chụp hình mang về đóng khung kỷ niệm.

Tuy bây giờ máy ảnh kỹ thuật số với điện thoại đời cao cấp đã nhan nhản ra, nhưng Ngô Tà vẫn nhất quyết phải là ảnh được rửa ra đàng hoàng, và chụp bằng cái máy tèm lèm chống bằng bốn chân giá đỡ cong như cây tre của lão Lưu cơ.

Mấy năm đầu mang ảnh về còn hí hửng treo khắp nơi, mấy năm về sau chỉ đóng album rồi cất kỹ trong thư phòng, còn mấy năm nay, Ngô Tà quyết định thôi không chụp nữa.

Một ngày đẹp trời Trương Khởi Linh có hỏi vì sao không chụp. Ngô Tà đang ăn cơm liền gác đũa thở dài nhìn anh, nói, Tiểu Ca, thử hỏi mười năm ròng chụp ảnh cho hai người, nhưng một người suốt mười năm không hề thay đổi dung nhan xem, có doạ chết người ta không chứ?

Trương Khởi Linh gật đầu. Quả là năm trước nữa thấy ông Lưu già lọm khọm nhìn anh mà mặt cứ tái mét ra. Nghĩ Ngô Tà nói đúng, anh liền cầm đũa ăn cơm tiếp.

Đến tối, Trương Khởi Linh đang ngủ liền phát hiện bên cạnh mình có động. Anh mở mắt ra thì thấy Ngô Tà đang ngồi tựa đầu giường, từ tốn lật từng trang album, vẻ mặt trầm ngâm khó tả. Thấy Trương Khởi Linh nhìn mình, Ngô Tà nhẹ nhành mỉm cười, nói, anh xem, nhìn một lượt album này anh có phát hiện gì không?

Trương Khởi Linh nhìn cả ngày, rồi lắc đầu.

Ngô Tà liếc anh một cái, liền gập album lại, giọng có chút quở trách, gần đây thím bán thịt viên chiên có hỏi tôi "sao không thấy cháu trai anh đi chợ nữa?" Nghe đau lòng quả là đau lòng a. Anh xem, độ vài ba năm nữa, không khéo người ta sẽ hỏi " cháu của cụ đã lấy vợ chưa" biết chừng.

Trương Khởi Linh không nói gì.

Ngô Tà xoa xoa cằm, nói, Tiểu Ca, nếu một ngày đến cái răng của tôi cũng không sót một cái nào, anh có chịu ở bên tôi nữa không?

Trương Khởi Linh ngước lên nhìn Ngô Tà, lại nhìn xuống album, không cần nghĩ cũng gật đầu. Ngô Tà tính giản đơn, chỉ vậy thôi cũng vui vẻ trông thấy, hí hửng nói, con người không thể không trải qua sinh lão bệnh tử, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh cùng trải qua một đời người, có chết tôi cũng không có gì hối tiếc.

Cả đêm đó Trương Khởi Linh không ngủ. Anh cứ nằm suy nghĩ, suy nghĩ mãi, suy nghĩ xem ảnh trong album theo từng năm thì Ngô Tà có thay đổi những gì. Nhưng anh chẳng thấy cậu thay đổi gì cả.

Trong mắt Trương Khởi Linh, khuôn mặt Ngô Tà chỉ hạnh phúc hơn theo năm tháng.

.

Một ngày, Tiệm đồ cổ đóng cửa.

Ngô Tà về đưa tang bố.

Ngô Lão gia ra đi đột ngột vào rạng sáng. Ông cụ đi rất êm đềm, nhưng trong lòng Ngô Tà thì dậy lên từng đợt sóng lớn không ngừng.

Ngô Lão gia cuối cùng cũng không thể có cơ hội nhìn thấy con trai mình lập gia đình. Sinh thời, dù thuộc dòng họ danh tiếng, nhưng cuộc đời của ông trải qua thầm lặng và bình thường như bao người khác. Ông không tham gia, cũng không quan tâm nhiều về vị thế của dòng họ, chỉ cần ngày lo được hai bữa ăn, hưởng thanh bình khi về già.

Nhưng con trai ông thì không như vậy. Ngô Tà bộc lộ quá nhiều khí chất của một kẻ tò mò, sớm dấn thân vào nhiều chuyện rắc rối. Việc cậu hồi trẻ dám bám theo Ngô Tam Tỉnh đi làm chuyện mờ ám cũng đủ làm ông tức giận muốn ộc máu. Sau này, ông lại càng đau đầu hơn khi Ngô Tà nhất quyết không tìm đối tượng hôn nhân dù tuổi đã xế chiều. Một đời Ngô Lão gia cứ luôn canh cánh về thằng con trai quá ngây dại, dẫu bốn hay năm mươi tuổi, Ngô Tà vẫn như tờ giấy trắng.

Hơn ai hết, chính Ngô Tà cũng hiểu rõ nỗi lo bao la trời biển của Ngô lão gia. Tuổi trẻ cuồng nhiệt sóng gió qua đi, Ngô Tà mới hiểu được lòng của bậc cha mẹ khi nghĩ về con cái như thế nào.

Ngô Tà ngồi bên nấm mộ Ngô Lão gia lâu thật lâu, thần thái đờ đẫn. Mưa và hơi nước ẩm ướt khiến đôi lúc Trương Khởi Linh tưởng hình bóng Ngô Tà đang tan biến. Nhìn khung cảnh ảm đạm bi thương trước mắt, một nỗi sợ cùng mất mát vô tình dấy lên trong lòng anh...

Sau đám tang Ngô Lão gia, Ngô Tà liền ốm một trận khá nặng. Phần vì quá đau buồn, phần vì cả ngày đưa tang đều dầm nước mưa, ông chủ Ngô yếu ớt nằm liệt giường, mặt mày xám ngoét như người hấp hối.

Ngô Tà hết ho khan rồi ngủ, cả ngày gọi dậy vệ sinh cơ thể được hai lần, gọi ăn cháo được hai lần, còn lại thì không tỉnh dậy dù chỉ một giây. Người ốm đã khổ, người khoẻ cũng không sướng hơn là bao. Ngô Tà không cho đóng cửa tiệm nên Trương Khởi Linh tối ngày ra vào chuyện sổ sách lẫn xem hàng thay ông chủ, nhiều lần còn phải chạy ù ra chợ mua rau củ về nấu cháo, rồi đi tìm thuốc, rồi chăm Ngô Tà, rồi ngó ra tiệm. Mấy ngày trời Trương Khởi Linh không ngủ, ban đêm là lúc Ngô Tà ho nhiều nhất, sốt cao nhất, vừa đổ thau nước đi lại phải bưng ra thau nước mới, tờ mờ sáng Ngô Tà mới ngủ yên, còn Trương Khởi Linh lại lọ mọ ra dọn hàng mở tiệm...

Mấy ngày sau, Ngô Tà mới bắt đầu có ý thức. Cậu lim dim mở mắt, lấy sức ngồi dậy, muốn vào nhà vệ sinh. Vừa bước xuống giường, Ngô Tà nhận ra bao nhiêu sức lực đã bay đi đâu hết, uỵch một cái ngã lăn xuống sàn. Chưa đầy nửa tíc tắc, Trương Khởi Linh đã vén màn, hớt hải đi vào.

Trương Khởi Linh từ tốn nói, đã tỉnh mà không gọi một tiếng, tự ý xuống giường rất nguy hiểm. Ngô Tà mỉm cười, dù anh vẫn trông thản nhiên, nhưng cậu biết đó là Trương Khởi Linh đang quở trách cậu. Được đỡ vào phòng vệ sinh, Ngô Tà đứng một hồi mới quay ra nhìn Trương Khởi Linh, nói, anh làm gì thế? Mau đóng cửa. Nhưng Trương Khởi Linh đáp lại, không được, cậu cứ đi đi, tôi sẽ không quay đầu nhìn.

Nhưng mà sẽ phát ra âm thanh xấu hổ a.

Ngô Tà dở khóc dở cười. Đuổi một hồi muốn sỏi thận thì Trương Khởi Linh mới chịu khép hờ cửa.

Tối. Ngô Tà nói, Tiểu Ca, tôi ổn rồi, vậy nên anh đừng lo, mau đi ngủ nào. Nhìn sơ qua cũng biết gần đây Trương Khởi Linh bận bịu khổ sở như thế nào. Hai mắt quầng thâm, cằm lún phún râu, tóc dài chưa kịp cắt... Trông giống như người ăn hang ở hốc, rất tội nghiệp. Trương Khởi Linh đo nhiệt độ của Ngô Tà, thấy không còn sốt, mới nói, tôi chỉ chợp mắt một chút thôi, có gì hãy gọi ngay lập tức... Anh khoanh tay ngả lưng trên ghế dài, chưa đầy ba giây đã thở đều đặn.

.

Mấy ngày sau, tiệm đồ cổ lại đóng.

Lần này là vì ông chủ Ngô phải nhập viện.

Tối hôm nọ, Trương Khởi Linh ngủ được hơn một tuần hương thì bừng tỉnh. Cảm thấy có chỗ nào không ổn, anh đến kiểm tra Ngô Tà thì thấy cậu lại phát sốt, mạch đập nhanh kỳ lạ, gọi thế nào cũng không hồi đáp.

Ngô Tà tức tốc bị đem đến bệnh viện, các bác sĩ lập đức đo huyết áp rồi đưa thẳng vào phòng xét nghiệm.

Trương Khởi Linh đứng giữa lối hành lang rộng thênh thang, không một động tĩnh. Anh cứ đứng như vậy đến khi người ta đưa Ngô Tà ra phòng bệnh.

Trương Khởi Linh lầm lũi đi theo, một câu cũng không thốt ra, lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vô hồn của Ngô Tà. Y tá vẫy vẫy anh ra bàn trực, nói giờ anh phải làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Trương Khởi Linh điền qua quýt vào tờ giấy, đến phần quan hệ với bệnh nhân, anh lưỡng lự đến mức y tá sốt ruột nhìn chằm chằm. Mãi sau, chữ "họ hàng" cũng điền xuống.

Vì quá vội nên không mang theo nhiều tiền, Trương Khởi Linh vội vã quay trở lại nhà lấy. Anh nhìn quanh quất một lúc, liền túm cái ba lô, bỏ vào vài bộ đồ lót cho Ngô Tà, gối chống đau cột sống của Ngô Tà, vài vật dụng cá nhân linh tinh cũng là của Ngô Tà nốt. Đến bệnh viện lần hai, làm xong thủ tục thì Ngô Tà cũng hồi tỉnh.

Nhìn thấy Trương Khởi Linh, đầu tiên là Ngô Tà bật cười, nói, tôi đâu có đi du lịch dài hạn, sao anh mang đến cả một cái ba lô to như vậy? Chắc là đem cả bếp ga du lịch đúng không?

Trương Khởi Linh không cười, nói, chẳng phải tôi đã dặn, có gì phải gọi ngay lập tức hay sao? Ngô Tà biết bây giờ anh đang giận thật rồi, nhưng quả thật lúc ấy cơn sốt đột ngột bùng lên, cậu chỉ biết lịm đi chứ không thể làm gì khác.

Trương Khởi Linh quay ra nhìn bác sĩ, tôi muốn gặp bác sĩ một chút. Ngô Tà cùng vị bác sĩ này trao đổi ánh mắt trong một giây, rồi bác sĩ theo anh ra ngoài. Trương Khởi Linh hỏi tình hình của Ngô Tà, bác sĩ nói, do suy nghĩ nhiều, bị suy nhược thần kinh, thể chất yếu, dẫn đến cảm sốt, ngoài ra không có vấn đề gì. Chốt lại, Trương Khởi Linh chỉ lạnh lùng hỏi, thật sao? Vị bác sĩ bị ánh mắt của anh doạ đến giật mình, không dám nhìn thẳng mà vội gật đầu.

Chiều hôm ấy Ngô Tà đòi về nhà, nhưng nhất quyết bị Trương Khởi Linh bắt ở lại. Anh tiếp tục làm công việc của một gà mẹ, cho Ngô Tà ăn, vệ sinh cho cậu, kê gối chống đau cột sống dưới lưng cậu, lại đi lấy thuốc.

Cả đêm Ngô Tà tiếp tục phát sốt. Mồ hôi ướt đầm.

Trong cơn mê sảng, cậu gọi Ngô lão gia liên tục, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trương Khởi Linh lấy khăn lau mồ hôi cùng nước mắt cho Ngô Tà. Cậu he hé mắt, mông lung nhìn khuôn mặt có phần hốc hác của anh. Ngô Tà nói, xin lỗi Tiểu Ca, để anh phải vất vả rồi... Trương Khởi Linh chạm mu bàn tay lên trán cậu, nhẹ nhàng đáp, mau ngủ đi...

Nghe tiếng thở đều của người kia, Trương Khởi Linh mới nặng nề ngồi xuống, thất thần. Ngô Tà vẫn ở đây, Ngô Tà vẫn nằm ở đây... Mới đêm qua, nhận thấy hơi thở yếu ớt của cậu, Trương Khởi Linh mới cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng vốn là vì điều gì. Bao nhiêu năm qua, Trương Khởi Linh hiển nhiên cho rằng cả hai sẽ mãi mãi bình lặng mà song song đi cùng nhau, anh không bao giờ quan tâm đến tuổi tác, không bao giờ nhận ra sự thay đổi trong dung nhan của Ngô Tà, với anh, cậu mãi mãi là Thiên Chân Vô Tà của năm xưa, lúc nào cũng cười ấm áp. Nhưng, chỉ đến lúc hình ảnh của Ngô Tà mong manh tới mức Trương Khởi Linh không níu được, anh mới giật mình nhận ra, mình có thể mất Ngô Tà bất cứ lúc nào...

Trương Khởi Linh nghĩ,gặp Ngô Tà, anh như được sinh ra một lần nữa... nếu Ngô Tà không còn , nếu anh thực sự mất đi Ngô Tà, thì trên đời này anh sẽ không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại...

.

Hôm sau, Ngô Tà được về nhà.

Nằm lên chiếc giường quen thuộc, cậu ấy đặc biệt vui.

Cậu ấy nói, hôm nay là 15, phải làm há cảo mới được.

Sức chưa hồi lại, Ngô Tà chỉ có thể ngồi trên ghế gỗ, để Trương Khởi Linh đi mua rồi bày đồ ra làm. Ngón tay Ngô Tà run run nặn từng miếng há cảo có cánh uốn lượn vô cùng đẹp mắt. Vừa làm Ngô Tà vừa nói, Tiểu Ca, mấy ngày qua thật xin lỗi, đã khiến anh vất vả rồi. Đáng lý tôi không nên chủ quan ở cái tuổi này. Anh xem, giờ trông anh còn giống người ốm hơn tôi nữa. Hôm nay phải ăn thật nhiều nhé.

Trương Khởi Linh ngồi cạnh, chốc chốc cầm khăn lau bột vương ở khửu tay hay má cho Ngô Tà, anh âm trầm hỏi, rút cuộc bác sĩ nói cậu bị làm sao?

Khuôn miệng đang cười của Ngô Tà trong chốc lát đóng băng, nhưng đôi mắt cậu ngước lên nhìn anh vẫn đầy lạc quan, cười cười, thật không bao giờ giấu được vị Trương Tiểu Ca này, nhưng mà bệnh là bệnh thôi, bệnh lặt vặt vớ vẩn vẫn cứ gọi là bệnh. Tiểu Ca, anh đừng lo, tôi sẽ theo anh đến cùng trời cuối đất này...

Bữa há cảo Ngô Tà không ăn nổi dù chỉ muốn miếng, thay vào cậu ăn cháo đậu đen Trương Khởi Linh nấu.
Chưa đến tám giờ, Ngô Tà đã bò lên giường,kêu hôm nay ngủ sớm, mai còn mở hàng. Tiểu Ca, anh đừng lo, chuyến này khoẻ lên, nhất định chúng ta sẽ đi Pari một tuần liền..., Ngô Tà mỉm cười nắm lấy những ngón tay dài của anh, cứ thế nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Trương Khởi Linh đo nhiệt độ cho Ngô Tà xong thì lặng lẽ ngồi bên giường nhìn.

Trương Khởi Linh là người không bao giờ tỏ thái độ ra bên ngoài, anh cứ âm thầm, tĩnh lặng như hồ nước, bù trừ cho sự hoạt bát, hấp tấp của Ngô Tà. Đi cùng nhau đã hơn hai chục năm, cả hai cứ êm đềm chung sống, hơi thở cũng dần đồng điệu, thành ra luôn ngầm tin tưởng, cứ như vậy mà cùng đi hết chặng đường của cuộc đời... Sáng sớm thức dậy, cùng dọn hàng, cùng làm việc, cùng nấu ăn... Cùng trải qua bữa đói bữa no... Tối đến cùng ra hiên nhà ngồi thưởng thức trà ô long, hay ngồi trên sofa xem chương trình yêu thích.

Tháng ngày qua đi, tiếc là quá ngắn ngủi.

Trương Khởi Linh siết lấy bàn tay Ngô Tà, nhìn khuôn mặt bình yên của người ấy, lần đầu tiên trong đời, Trương Khởi Linh nhận ra rằng bản thân đang cầu nguyện...

Ngô Tà, đừng rời xa tôi...

Mãi mãi đừng bỏ lại tôi một mình...

.

.

Là ngôi nhà ngói đỏ đấy.

Đứa trẻ nhìn theo ngón tay Lưu Bá, gãi đầu, tiệm hớt tóc đó hả.

Lưu Bá con ngón trỏ củng cho thằng nhỏ to đầu kia một cái, gắt lên, mày chỉ biết ăn thôi, đằng kia kìa! Thằng nhóc kêu đau đau, vội gật đầu. Lưu Bá liền chống nạnh, trước đây, ngôi nhà ấy là một tiệm đồ cổ khá có tiếng, lão bản họ Ngô, quê gốc không rõ cho lắm, nhưng dòng dõi thì không phải hạng vừa. Thằng nhóc gật đầu lần hai.

Lão bản họ Ngô là người hiền lành, hoạt bát, cả đời chẳng có tiếng tăm gì xấu. Bất quá chỉ là đến cuối đời vẫn không để lại người nối dõi đích tôn cho họ Ngô, nghe chừng vì thế mà chi của họ suy yếu trong dòng tộc rõ rệt.

Cơ mà..., Lưu Bá bỗng nhiên thấp giọng, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn thằng nhóc, chuyện ly kỳ nhất mới là đây...

Người ta đồn rằng... Ông chủ Ngô trông bình thường là thế, nhưng ở nhà có dưỡng một con ma cà rồng...

Ma cà rồng????, thằng bé tím mặt, ba xạo quá đi!

Cốp! - Lưu Bá cho thằng bé ăn một cái củng nữa can tội chen ngang, nói, tao xạo thì tao đi đổi họ cho rồi, ngay lão cha tao đây làm nhân chứng sống. Ngày xưa ông chuyên chụp ảnh cho hai người họ, mỗi năm một lần. Ngót mười năm trời mà mày tưởng tượng ra không? Cậu con trai đi cùng Ngô Lão bản không hề thay đổi dung mạo!! Từ như hai anh em, họ dần giống như hai chú cháu! Thế không phải ma cà rồng thì là gì??

Thằng bé gật như băm tỏi. Lưu Bá tức khí lẩm bẩm, tiếc là lão cha ta lẩm cẩm, không chịu giữ gìn phim chụp, nếu không đã có bằng chứng tận mắt cho chú mày mở mang...

Thế sau đó thì sao? , thằng nhóc tò mò. Lưu Bá rít một hơi thuốc, giọng mông lung, ừ thì sau đó ông chủ Ngô mất đi, từ đấy người ta cũng không còn nhìn thấy hình bóng cậu con trai đó nữa...

Cái này xảy ra khi Lưu Bá còn đi học trên Bắc Kinh hồi trẻ, đôi lúc trở về thăm nhà thì chỉ vai lần thấy ông chủ Ngô, cậu trai kia ra sao chính hắn cũng chẳng biết rõ.

Như Liêu Trai chí dị ấy nhỉ?, thằng bé gãi đầu. Lưu Bá lườm nó, được rồi được rồi, kể chút cho vui thôi, má mày tới rước rồi kìa, cầm ảnh thẻ về đi, à 50 đồng đấy!

Thằng bé bĩu môi ra xin mẹ tiền đưa Lưu Bá, sau đó ton ton bám váy mẹ rời đi, vừa đi vừa ngoái lại nhìn căn nhà ngói gạch.

Lưu Bá cất tiền vào trong hòm, hít một hơi thuốc rồi dập tàn xuống sàn nhà, lão cha hắn ghét nhất ở thằng con cái thói lôi thôi này. Bất giác nhìn sang bên kia đường, trên mái căn nhà cũ ấy lắc lư cái cột ăng ten cong như cây tre, rỉ xét đến tội nghiệp, Lưu Bá thấy trong lòng bình yên đến lạ.

Quay vào trong nhà, hôm nay hắn sẽ đóng tiệm sớm rồi bảo lão bà hắn đi chợ, thật là muốn ăn há cảo chiên làm sao.



Hoàn.

Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho truyện của mình. Mình sẽ tiếp thu các ý kiến và cố gắng hoàn thiện hơn trong các tác phẩm sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro