Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả: truyện chỉ có hai phần, phần trước có chút vui vẻ, phần sau mang hơi hướng trầm buồn. Hơi lệch tông nhưng là dụng ý của mình.

Tất cả chỉ là tưởng tượng của mình về cái kết viên mãn cho hai người. Mong các bạn ủng hộ.

.

Ngô Tà luôn có thói quen, vừa gật đầu vừa cười rồi nói: "Anh đừng lo lắng, sẽ không sao đâu..."

Cậu ấy là người lạc quan như vậy...

.

.

.

Ngô Tà hay làm há cảo mỗi ngày 15. Sau khi đóng cửa tiệm, cậu ấy bắt đầu lôi anh vào bếp. Rồi bột rồi bột, tiếp theo cũng toàn bột. Bột vương khắp nơi, vương lên trên tóc, trên cả má của Ngô Tà.

Ngô Tà nặn há cảo khá đẹp, còn anh thì nặn trông như con sò biến dạng. Trên mâm nhìn lướt qua cũng thấy hai vùng khác biệt, há cảo trăm tệ và há cảo 1 tệ không ai mua. Thực ra thì Trương Khởi Linh mới nặn được có ba cái thôi, cái thứ tư anh vo lại rồi giấu đi đâu đấy vì quá xấu.

Ngô Tà cứ nhìn nhìn những ngón tay thon dài nhiều vết chai của anh dính đầy bột, cậu ấy nói tay anh như tay của một nghệ sĩ dương cầm. Từ nay không nên múa kiếm nữa, mà hãy làm những điều tốt đẹp hơn, như nặn há cảo chả hạn.

Đĩa há cảo rán giòn thơm lừng bày ra bàn, mặt hai người cũng trắng cả bột. Ngô Tà chọn cả ba cái anh nặn bỏ vào bát, cậu ấy bảo được ăn há cảo của truyền nhân Trương gia là phúc một đời.

Vừa nói xong thì mặt cậu ấy biến sắc. Miếng há cảo vừa rồi anh quên chưa bọc nhân, Ngô Tà ăn nguyên một cục bột.

.

Ngô Tà thở dài nhìn sổ sách, liền đóng vào. Sau lại mở ra nhìn, thở dài, tiếp tục đóng vào.

Trương Khởi Linh dừng tính toán, ngước lên dò hỏi. Ngô Tà chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa tiệm, nói gần đây buôn bán thật không thuận lợi, cung thì toàn hàng lỗi, hàng không chuẩn niên đại với hàng phá giá, cầu thì hầu như không còn quan tâm đến giá trị thực sự của món hàng , chỉ chăm chăm sưu tập theo xu hướng.

Hiên giờ không còn như mười năm trước, thú sưu tập đồ cổ không chỉ mai một mà còn bị biến tướng theo thị trường hoá. Giờ ra chợ cũng dễ túm được mấy mớ đồ cổ ba xu một tá, chả thế mà tiệm đồ cổ "xịn" như của cậu bị ảnh hưởng.

Đến Vương Minh, ba năm trước cũng xin nghỉ về quê cưới vợ, ngại thuê người mới lại phải trả công, ông chủ Ngô đành tự kiêm luôn chân bán hàng, chân chạy vặt, marketing rồi cả bảo vệ. Nay thì có thêm anh, Ngô Tà hướng dẫn anh qua qua về sổ sách, sau tự anh cũng mày mò, chả chốc mà trình cũng ngang Vương Minh rồi, chưa kể hiểu biết về đồ cổ của anh còn thuộc hạng thượng thừa. Ông chủ Ngô ưng lắm.

Tuy nhiên, hôm nay ông chủ Ngô lại nhìn anh mà thở dài.

Ông chủ Ngô nói, này Tiểu Ca, nếu mà tôi không trả công nổi cho anh, anh có bỏ về quê cưới vợ như Vương Minh không?

Trương Khởi Linh ngẩn ra một lúc rồi mới đáp, không, gọn lỏn. Ngô Tà liền lườm lườm, nói mắc gì mà anh phải nghĩ lâu như vậy chứ.

Nhưng cậu ấy lại lập tức vui vẻ, nói, anh đừng lo, tuy không trả công được cho anh, nhưng anh sẽ được ăn no ba bữa cả đời. Ông chủ Ngô dùng luôn chữ "cả đời" để hứa.

Trương Khởi Linh nhìn cậu một lúc không nói gì, rồi lại cúi mặt tính tính toán toán tiếp.

.

Ngô Tà rất thích đem anh đi mua quần áo.

Không biết trong đầu cậu ấy đang mưu tính cái gì, nhưng mỗi lần nhìn bộ thời trang giới trẻ nào hợm hợm một chút là cậu ấy lại cười gian.

Ngô Tà than thở, ái chà, thời nay giới trẻ có gu thời trang quá phong phú đi. Ngày trước thời của cậu người ta chỉ lo mặc sao cho ấm, cho mát, cùng lắm đi hội thì có đỏm một tý. Nay thì... Bạt ngàn thương hiệu, vô vàn kiểu cách ăn mặc từ hiện đại đến trái khoáy, chỗ cần dài không dài chỗ muốn ngắn chả ngắn, quả thật làm cậu hoa mắt chóng mặt. Nói thế chứ, Ngô Tà muốn mặc thử mà không dám. Ai đời chừng này tuổi rồi còn đu theo mấy anh ranh con.

Vậy nên ông chủ Ngô mới gửi gắm hết niềm yêu cho Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh nhìn cái áo da beo có bèo viền cổ mà Ngô Tà giơ lên, bắt đầu muốn đi về.

Ngô Tà nằng nặc giữ lại, nói, anh mãi giữ được vẻ thanh xuân như vậy, nếu không biết hưởng thụ thì thật phí của. Sau đó tống anh vào phòng thử đồ, bản thân đứng ngoài canh me với cái máy ảnh.

Sau cùng, anh cũng được tha bổng, ông chủ Ngô vui vẻ bảo cô nhân viên gói lại số đồ áo thun thể thao mà anh chọn. Nhưng khi về nhà, thi thoảng Trương Khởi Linh vẫn thấy lấp ló cái áo da beo trong tủ quần áo của cậu ấy.

.

Ngô Tà vừa về nhà, sắc mặt rất không tốt.

Cậu ấy nói rút cuộc bên người ta không đồng ý cấp chứng minh cho Trương Khởi Linh, do vốn anh không có bất kỳ khai sinh hay hộ khẩu gì.

Mà thậm chí Trương Khởi Linh cũng không phải tên của anh nữa.

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Ngô Tà lặn lội đi làm chứng minh cho anh rồi. Dẫu có bao nhiêu mối quen biết đi nữa cũng rất khó. Đôi khi quá nản, cậu ấy lại lẩm bẩm, hay là làm chứng minh giả, nhưng lại lập tức lắc đầu, nói không thể nào, anh là người thật, tại sao lại phải mang danh giả.

Nhìn Ngô Tà vò đầu bứt tóc mấy ngày liền, anh mới từ tốn nói, thực ra anh cũng không cần đến chứng minh thư, anh chẳng việc gì phải dùng đến thứ phiền phức như vậy. Nghe thế thì Ngô Tà liền giãy nảy lên, nói cậu ấy còn muốn đi du lịch nước ngoài, nếu anh không có chứng minh thư thì sẽ không thể đi máy bay.

Ngô Tà vừa phản ứng vừa quệt quệt khoé mắt.

Cậu ấy nói còn Pari, còn Luân Đôn... Từng này tuổi còn chưa một lần đi du lịch ngoại quốc thì thật uổng phí quá thể.

Từ đằng sau nhìn đôi vai gầy run run của Ngô Tà, anh biết, trên hết thảy là Ngô Tà muốn mang cho anh một cái danh phận.

Những ngày sau đó, Ngô Tà viết lên tấm đề can hôm nay chữ Pari, hôm sau chữ Luân Đôn, dán ngay trước cửa ra vào. Mỗi lần có việc đi đâu đó, cậu ấy lại nhìn anh cười hớn hở.

Tiểu Ca, chúng ta đi Pari nào.

.

Sáng mồng một đầu tháng, Bàn Tử đã chềnh ềnh đứng giữa cửa hàng của ông chủ Ngô, cười toe toét.

Lâu không gặp.

Ngô Tà vứt xuống sàn nhà một câu ngắn gọn, rồi tiếp tục viết viết viết.

Bàn Tử mất hứng, chân mày nhăn tít lại, chửi, mẹ nó có phải tuổi tác leo thang thì trái tim cậu cành cằn cỗi không? Quay sang chào Trương Khởi Linh, lại chửi tiếp, lão tử lặn lội đường xa về đây còn chả bố thí cho cái cười nhếch mép là thế nào?

Ngô Tà nhếch mép một cái.

Bàn Tử giận đùng đùng lại làm um lên.

Tự ý tham quan nhà cửa một vòng, Bàn Tử khen, chao ôi mua cả điều hoà nữa, ông chủ Ngô làm ăn không tồi nhé. Ngô Tà muốn tiễn khách rồi đây.

Cả ba đến quán đặc sản Hàng Châu quen thuộc, gọi một vò rượu cùng bao đồ nhắm, rượu đầy ly thì chuyện để nói cũng tuôn xối xả. Bàn Tử những năm gần đây không còn mặn mà với việc buôn đồ cổ, anh ta chuyển qua bất động sản, nghe chừng làm ăn khá lắm, thi thoảng tham gia phiên đấu giá tại Bắc Kinh máu mặt. Tuy nhiên, tiền lắm nhưng tình không có nổi một mảnh. Nghe đâu cũng từng trải qua vài mối sâu có nông có sau khi Vân Thái mất, nhưng rút cuộc cũng chả đi về đâu.

Bàn Tử còn hỏi năm trước có đi đám cưới Tú Tú không. Ngô Tà lắc đầu. Tuy nhận được thiệp cưới nhưng cậu không có mặt mũi đi gặp cô ấy, dù gì cũng từng tự ý cắt đầu bà bà của người ta ra, thật không muốn nghĩ lại. Người Tú Tú kết hôn cùng không phải là Giải Ngữ Hoa. Giải Ngữ Hoa đột nhiên sang Mỹ không một lời từ biệt từ 5 năm trước, hẳn Tú Tú đã chịu bao khổ sở đi.

Nhắc đến đường tình duyên, đợi Trương Khởi Linh đi lấy trà, Bàn Tử mới ghé Ngô Tà hỏi nhỏ, chuyện hai người Ngô lão gia đã biết hay chưa.

Ngô Tà giật mình mằng Bàn Tử nói bậy. Bàn Tử cau mày, nói lão tử đây không phải thằng mù, phòng ngủ chỉ có một, trong phòng cũng chỉ một giường, lại còn ánh mắt đưa nhau bao tình tứ, Bàn gia nói sai thì đi đổi ngược họ lại cho rồi.

Hơn nữa mười năm đợi người ta, đón người ta đầy thâm tình, chẳng qua chả ai nói ra, chứ hầu như ai cũng tỏ tường chuyện của hai người rồi.

Thiên Chân, Bàn gia tôi hơi lắm chuyện, nhưng tôi tuyệt đối không có ý kiến gì với vấn đề về hai người. Nghĩ sao chứ, trải qua vô số thập tử nhất sinh, Bàn gia tôi nhận ra rằng, cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm, nếu giờ vì ba chuyện vặt vãnh mà phân vân thì sau có hối cũng không kịp đâu...

Bàn Tử mà cũng có ngày tuôn ra một mồm đầy đạo lý...

Ngô Tà câm nín. Muốn nói gì đó rồi lại thôi. Trương Khởi Linh đem trà trở về thấy vành tai Ngô Tà đỏ ửng thì tưởng cậu nóng, lại loay hoay đi bật quạt.

.

Thực ra chuyện của hai người, Ngô lão gia biết hay chưa cũng là chuyện hên xui. Mấy năm trước có một Tết Ngô Tà dẫn Trương Khởi Linh về nhà cha đẻ dùng bữa cơm. Hai cụ chỉ biết cậu trai trẻ này là bạn hữu của thằng con trai, hiện thay Vương Minh cùng gánh vác tiệm đồ cổ. Ngoài mặt lạnh lùng có vẻ sống nội tâm, nhưng ánh mắt thì rất chân thật không chút toan tính. Bữa cơm hôm ấy cũng có thể nói là khá thân mật.

Thời gian lẳng lặng trôi cho đến gần đây, Ngô lão gia lặn lội đến tận cửa tiệm của con trai, một thân già đùng đùng lửa giận xông thẳng vào thư phòng lôi cổ Ngô Tà ra nói chuyện. Ngô Lão gia mắng um lên, thằng nghịch tử này, mày xem giờ mày bao nhiêu tuổi, xem giờ hoàn cảnh mày như thế nào rồi? Thuý Thuý cô nương nguyên là lá ngọc cành vàng nhà người ta, mày có phước lọt vào mắt xanh của cổ, vậy mà có phước không chịu hưởng, cái hẹn chẳng buồn vác mặt đến là thế nào? Mày có biết tao muối mặt với bên nhà người ta chừng nào không?

Đáp lại một tràng mắng chửi của phụ thân, Ngô Tà chỉ khẽ thở dài, nhưng con không có tình cảm với Thuý Thuý cô nương, không thể ép con được, nếu cứ cố làm thân với người ta mà chẳng có chút tình ý, chẳng phải khổ thân người ta sao.

Ngô Lão gia nghe như có tiếng sét bên tai. Một nặng hai nhẹ, khi xuống nước khi lên giọng, cả một buổi chiều đôi co với con trai duy nhất. Ở cái tuổi ông bạn bè đều vui vầy bên cháu chắt rồi, vậy mà thằng cầu bơ cầu bất con ông đã đầu bốn rồi mà chẳng có lấy một đối tượng hôn nhân, thật không khác gì phá gia chi tử, liệu ông còn chờ được bao năm nữa.

Ngô Lão gia hết nước để nói, tức giận thốt lên một câu "Ngô gia có tiệt diệt thì cũng là dưới bàn tay mày", nói xong quay ngoắt đùng đùng bỏ về. Ra đến mặt tiền tiệm, Trương Khởi Linh đứng dậy tiễn, Ngô Lão gia lạnh lùng lùng liếc anh một cái dữ dằn, trong lòng đánh giá cái gì khó có thể biết, xong liền quây quả bước đi.

Đêm hôm đó đang nằm trên giường thì Ngô Tà bật dậy lay Trương Khởi Linh, nói, Tiểu Ca, anh đừng lo, dù Thuý Thuý hay Tố Tố, Tiểu Phượng hay Tiểu Kê, tôi tuyệt không để ý đâu. Trương Khởi Linh còn ù ù cạc cạc chưa hiểu thì cậu đã nằm xuống kéo chăn lên tận cằm .

.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro