chuỗi đau thương cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 35 tuổi, cái tuổi quá lứa lở thì cô được bạn bà mai mối cho một người đàn ông kém mình 2 tuổi. Sau một thời gian tìm hiểu thì họ quyết định đi đến hôn nhân. Vốn dĩ tưởng cuộc sống cô cuối cùng cũng được hạnh phúc nhưng không, chồng của cô là người chẳng ra gì, hút thuốc, uống rượu, đánh đập chửi bới vợ con. Cô làm việc quần quật, anh ta thì cả ngày nhậu nhẹt, nhậu xong về quát tháo đủ thứ. Gia đình chồng cũng không ra gì, mặc dù cô được cưới hỏi đàng hoàng như bọn họ vẫn không chấp nhận cô.

Sống chung được 2 năm thì cô mang thai. Cô mang bầu đến tháng thứ 6, hôm ấy anh ta lại đi nhậu về chửi mắng cô, còn đánh cô. Sau trận đánh đó cô về nhà mẹ đâm đơn lên tòa li hôn. Vốn dĩ nghĩ rằng về nhà mẹ sẽ hạnh phúc lên một ít, nhưng không. Mẹ của cô chỉ biết chửi bới cô, mang thai đến tháng thứ 8 cô vẫn phải ra đồng đi cấy. Thử hỏi trên đời này có người mẹ nào như thế?

Ngày 2*/07/2***
Cô hạ sinh một đứa bé gái, cô là sinh non, đứa bé mới chỉ được 8 tháng 15 ngày. Nhìn con mà lòng cô hạnh phúc vô bờ, nước mắt trào ra, tình mẫu tử thiêng liêng quá. Vì con bao nhiêu đau đớn cô chịu đều xứng đáng. Khi cô từ nơi đẻ trở về nhà mẹ cô lại bắt đầu hành hạ cô, cô ở cữ mẹ cô liền chửi bới không thôi. Thế nên người ta được ở cữ còn cô phải làm việc nhà. Đứa bé thì rất quấy, bả chỉ cần nghe nó khóc liền chửi. Ban đêm khi đứa bé đang ngủ bà liền tắt hết điện của nó cho không tốn điện. Bà ta ích kỷ tới nỗi con cháu mình thấy nó khổ không giúp, thấy có người khác giúp nó bà ta lại đuổi. Tại sao trên đời lại có một người bà, một người mẹ độc ác đến thế?

Chịu đựng tất cả tủi nhục, cô cố gắng sống vì con. Con cô thường ở nhà chung với ông bà để cô đi làm. Nó thường xuyên bị bà chửi, đánh. Có một lần bả đánh nó không thương tiếc, bả cầm chiếc roi quật ngang vào người nó, bả đánh từ đầu cổng đánh vào trong khi nó đã xin tha mà bà ta vẫn không dừng hành động lại. Hàng xóm đứng ngoài cửa can ngăn nhưng bất thành, muốn vào cứu nó nhưng cửa lại khóa. Sợ quá nó chạy lên giường trốn trong chăn, vậy mà bà ta vẫn tiếp tục lôi chăn ra đánh đập nó không thương tiếc. Có người đã chạy ra đồng báo cho cô, cô tức tốc chạy về thấy con nằm trên giường, những vết roi đỏ lần khắp người, có vết còn tứa máu ra nữa. Sót con cô ôm con không vuốt đầu đứa trẻ nói rằng:

- Bà đánh con mẹ sót lắm nhưng không thể làm gì được.

Nhìn cảnh con như này cô chịu không được, năm con lên 7 cô quyết định xây nhà riêng. Hai mẹ con cô chuyển sang ở riêng, bây giờ bớt khổ hơn xưa. Mẹ đi làm thuê nuôi con ăn học, dãi nắng dầm sương cho con 2 bữa cơm ăn. Đức hi sinh cao cả là vậy, ngoài ra cô còn thường đi chùa chiền cúng bái.

Thế nhưng cuộc đời chưa từ bỏ cô ở đó, bắt đầu từ năm 48 tuổi người cô xuất hiện rất nhiều bệnh, chủ yếu tất cả đều do cô lao động quá sức. Thuốc vẫn uống mà làm thì vẫn làm. Quanh năm ngày tháng ai thuê gì làm nấy, có khi cô đi làm lúc 4h sáng để lên thị trấn phụ hồ cho người ta. Cô từng nói với con mình rằng:

- Mi học nhanh xong cấp ba, đi làm kiếm tiền nuôi mẹ. Lúc đó là tau chỉ ở nhà đợi mi nuôi.

Con cô cười bảo "mẹ đợi đấy!" thế mà cô lại không đợi được cái ngày con cô tốt nghiệp cấp 3. Gần ngày con cô thi lên 10 cô bị tai nạn. Khi ấy cô đi lai em dâu và cháu nhỏ từ bệnh viện về, bị một chiếc xe ngược chiều lấn làn đâm phải dẫn đến một cái chết thương tâm. Chiếc xe đó đâm phải cô nhưng nó không hề phanh lại, nó hắt người em dâu cách chỗ tai nạn 50m, đứa cháu nhỏ rơi xuống lề đường, còn cô - người phụ nữ bất hạnh, cô nằm trong gầm xe bị kéo lê 200m. Người điều khiển chiếc xe ấy là công an, bọn chúng nhanh chóng xì lốt xe tạo hiện trường giả là xe mất lái do bể bánh rồi nhanh chóng bỏ trốn. Sau đó mọi người chạy ra xem tình hình, thấy giấy tờ cô rơi liền điện báo về nhà. Con cô khi ấy đang học trên trường, mọi người vẫn giấu nó, nhưng cuối cùng sự thật vẫn là sự thật đâu giấu được mãi, cái đau thương ấy vĩnh viễn đeo bám nó đến suốt cuộc đời. Nhà họ có tiền, có quyền họ không làm đúng trình tự, họ không cho mang thi thể đi, để thi thể cô nằm đấy 8 tiếng đồng hồ. Trời mùa hạ cuối ngày thường mưa, thi thể trương lên, mặt mày biến dạng. Nhìn vào đau đến xé lòng. Tự hỏi sao ông trời ác thế? Một kiếp người khổ đến một đời. Một đời đau từ khi sinh đau đến lúc chết. Bây giờ chẳng là gì nữa, người đi cũng đi rồi. Ở trên trời ấy có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn.

<Hoàn>
Truyện: Một đời đau thương
Watt: TuThienLy2507

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyna