Thời niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên tuổi thứ 11 mẹ cô đẻ em thứ 6. Lớn rồi nhưng cô đâu được tự do đi chơi cùng bạn bè. Hết việc nhà còn việc đồng, mà kể cả không còn việc thì cô phải ở nhà chơi với em và không được ra ngoài.

-----------------------------------
Trái đất vẫn cứ quay, thời gian vẫn cứ trôi và cuộc sống của cô vẫn thế. Năm cô 13 em cô sinh hạ đứa em cuối cùng đứa em thứ 7. Cùng từ đây cuộc sống cô lại bước thêm một bước xuống địa ngục. 

Có lẽ mọi người sẽ nói gia đình cô đẻ nhiều. Nhưng ngày ấy, vào những năm 1900 thì đẻ như thế là chuyện rất bình thường. Có lẽ nhiều bạn không biết vùng quê xưa đẻ như vậy là còn ít đi?

-----------------------------------
Mẹ cô đẻ 7 đứa nhưng lại cưng đứa thứ 7 nhất, bởi lẽ nó là út và còn là con trai. Mẹ cô cưng nó như trứng hứng nó như hoa, nó muốn gì liền cho, nó xớt tay trầy chân liền sót hết cả ruột gan lôi 6 chị em ra đánh. Ngày ấy nhà cô có trồng vườn khoai lang, mỗi lần nó nói với mẹ là bọn cô chửi nó hay đánh nó là  y như rằng mẹ cô liền lôi 6 chị em ra đó quỳ. Em thì chửi chị xong lại về nói chị chửi, chị thì ấm ức nói không ai thấu.

Năm cô 15 tuổi, hôm ấy vì làng có hội cô trốn mẹ đi chơi. Ai ngờ khi về bị bà ấy bắt gặp cầm roi đánh cô không thương tiếc, đánh đến nỗi cô không chịu được phải trốn sau chuồng lợn, người đầy thương tích.

- Con khốn nạn kia? Mày chết ở đâu mới về đấy? Sao mày không chết luôn đi còn rúc mặt về cái nhà này làm gì?

- Mẹ mày nữa, tao nuôi mày cho mày đi chơi à? Mày không nghe lời tao ra gì chứ chi! Mày định tạo phản à!...

  Mỗi lời bả nói bà đều đập vào người cô. Bả cũng không cho cô vào nhà, cô cũng không dám vào nhà. Ở ngoài đó cả một đêm, người thì lạnh buốt hết vào vết thương, cơm thì phải để cha đem trộn ra cho ăn. Đời cô từ nhỏ đến lớn thèm nhất tình thương của mẹ. Cũng là mẹ nhưng sao mẹ người ta thương con thế? Còn nhà này lại đánh đập, hành hạ, trọng nam khinh nữ? Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, tự hỏi kiếp trước cô tạo nghiệp gì chăng?

Sau sự kiện hôm đó thì cuộc sống cô lại trở lại bình thường, vẫn bị đánh vẫn bị chửi, vẫn bị cấm túc. 17 tuổi, tuổi của thiếu nữ mơ mộng. Cô yêu một người làng bên, nhưng yêu thì đã sao? Hai gia đình hai bên tìm hết cách ngăn cản bọn họ. Trong khi cô tìm cách trống lại hắn ta lại nghe lời bố mẹ tìm mọi cách ruồng bỏ cô. Cuối cùng cô nghe lời mẹ đi xuống thành phố học. Mẹ cô cho cô xuống đó học hi vọng cô cắt đứt với hắn và có công việc tốt hơn. Thì ra mẹ cô vẫn còn chút ít tình người. Tưởng đâu khi học xong anh họ sẽ đưa vào chỗ anh làm, nhưng cuộc đời đầy bi kịch của cô làm gì có dừng ở đó? Ngày cô sắp ra trường thì anh họ cô mất. Thế là không xin được việc cô lại phải về nhà làm ruộng nuôi các em ăn học. Hồi ấy cô xinh lắm, làng trên xóm dưới ai cũng khen, họ nói số cô khổ là khổ cả một đời, "hồng nhan thì bạc phận" câu này chớ có sai. Tuổi thanh xuân của mình cho chôn vùi dưới đồng ruộng, nuôi cho các em ăn học từng ngày, không yêu thêm ai hết nữa.

< Còn>
Truyện: một đời đau thương
Watt: TuThienLy2507

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyna