Ngày thơ ấu ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Liên được sinh ra trong một gia đình có 7 người con. Cô là chị cả - người chị lớn nhất trong nhà, cô có một khuôn mặt xinh xắn nhưng lại mang một nụ cười buồn. Khi cô cười mọi người sẽ nhìn thấy trong nụ cười ấy là nỗi buồn sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi không ai nhìn thấu được nó. Năm cô lên 3 mẹ cô hạ sinh người con thứ 2. Từ đó cô không còn biết đến mùi vị được yêu thương của mẹ là như thế nào. Còn cha cô, là người rất thương con cũng rất biết nhẫn nhịn, ông không bao giờ đứng ra bênh cô bởi vì như thế khiến hai ông bà có thể cãi nhau to hơn.
----------------------------------------
- Liên! Mày có trông em đi không? Mày không biết thương em mày à? Nó đang khóc kia kìa.

- Mẹ ơi! Huhu, mẹ ơi mẹ tha con.

Mẹ của cô dúm tóc kéo cô từ nhà sau vào chỗ em mình. Chỉ tay xuống bé gái mới được vài tháng tuổi, còn cô chỉ biết khóc lóc xin mẹ của mình. Đau, đau lắm chứ đau từ thể xác lẫn tinh thần, một đứa trẻ 3 tuổi thì có tội tình gì mà lại đối xử với nó như thế? Nó cũng là trẻ con thôi, cũng cần yêu thương mà.
----------------------------------------
Chuỗi ngày của cô dường như đang sống trong địa ngục trần gian, 3 tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn, bạn bè đồng trang lứa đang được đi chơi, cưng chiều yêu thương thì cô phải chăm em, ẵm em, cho em ăn, ru em ngủ làm những công việc mà những đứa trẻ khác không cần phải quan tâm đến. Năm cô lên 5 tuổi, thời ấy không giống như bây giờ, cái thời mà những người không quan trọng độ tuổi thấp hay cao được học chung một lớp. Cô được học lớp 1 mà mẹ cô là chủ nhiệm. Hôm ấy vì bận chăm em làm việc nhà mà cô lại không học thuộc bài mẹ đã giao trên lớp. Hôm sau mẹ cô lại gọi đúng cô lên bảng, trong cơn tức giận bà ấy đã dùng cái thước kẻ quật vào người cô trước mặt cả lớp, không những vậy bà ấy còn cầm cặp sách của cô vứt ra ngoài sân trường và đuổi cô về.

- Tao nuôi mày ăn học không phải để cho mày nhác nhỉnh thế này? Mày không học được nữa thì cút về, loại con như mày đẻ ra không được cái tích sự gì cả, chỉ tổ báo hại cho tao thôi. Loại mất dạy!

- Con xin mẹ! Mẹ ơi! Con sai rồi, lần sau con không tái phạm nữa đâu! Huhu mẹ ơi! Con xin lỗi, con xin lỗi mà.

Bà ấy không tiếc lời mắng chửi cô trước mặt bạn bè. Vừa tủi thân vừa ấm ức nhưng cô chỉ biết khóc thật to cầu xin bà ấy, nhưng biết làm sao được nhưng mẹ cô đâu hề thương cô đâu. Cô than với ông trời nhưng hỡi ơi! Trời xanh có thấu cho nỗi lòng của cô. Về nhà không được, đứng ở sân trường cũng không xong, cô phải ôm cặp trốn lên bãi sắn để ngồi tạm. Khi ấy mẹ cô chuẩn bị hạ sinh đứa em thứ 3. Sau khi bà ấy sinh, cô lại càng khổ sở hơn, chăm em thứ 2 lại phụ mẹ chăm em thứ 3. Làm hết mọi thứ chăm mẹ ở cữ. Ngày nào cô cũng chỉ biết sống trong nước mắt, những tuổi hờn cất sâu trong lòng bởi vì đâu ai chịu thấu cho cô.
--------------------------------------------
Năm cô lên 7, mẹ cô lại chuẩn bị sinh thêm người em thứ 4. Cô lớn thêm một ít, xinh lên thêm một ít nhưng đau đớn cô chịu cũng nhiều thêm một ít. Mẹ cô bà ấy thường xuyên đánh đập cô, bà ấy rất ác mỗi lần đập không gãy que cũng là tóe máu, vết thương nọ chồng vết thương kia, lại là những lời đay nghiến cay độc từ một người mẹ. Nước mắt chan cơm đắng cay đều nếm nhưng vị ngọt nơi đâu?
-------------------------------------------
Mẹ cô sinh người em thứ 5 khi cô lên 9. Cũng may có em lớn rồi có thể phụ cô làm việc nhà, ngoài đồng có rất nhiều việc vì thế cô phải theo cha ra đồng. Nhìn bạn bè đang chơi trên bờ mương kia cô lại càng tủi, cũng là con người, cũng có bố mẹ, họ vô lo vô nghĩ cô thì phải chịu đựng những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc, những công việc của người lớn.

Tên truyện: Một đời đau thương

<Còn>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyna