Chap 6: Trước khi anh đi(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô hiệu trưởng đi ra khỏi lớp, cả lớp trở nên náo nhiệt hẳn lên...

Mấy đứa bạn ngồi xung quanh nháy mắt với Bích Nhi:

" Nhi Nhi kìa,cơ hội tỏa sáng của mày đấy... Dù sao thì mọi năm mày cũng là cựu hoa khôi cơ mà!..." Học sinh 1 nói.

" Đúng đó mày xinh thế kia cơ mà!" Học sinh 2 nói xen vào.

Mọi người nói thế cũng đúng mà ... Trong những cuộc thi sắc đẹp do nhà trường tổ chức hàng năm ,cô luôn dành được chức hoa khôi . Cô sở hữu nhan sắc trong trẻo,xinh đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ...

" Nhưng năm nay, tao không muốn đi!" Bích Nhi nhẹ nhàng nói.

Làm sao cô có thể vui vẻ đi thi trong khi người yêu cô đang nằm trong bệnh viện đau đớn...

Bích Nhi ngồi suy nghĩ về chuyện này rất nhiều lần cho đến khi giật mình vì tiếng chuông báo hết giờ.

Cô không muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Đã đến lúc cô cần đến bệnh viện để chăm sóc Gia Hùng ...Có lẽ anh đang đợi cô, cô còn chần chờ đây làm gì....

Bước chân ra khỏi cổng trường, Bích
Nhi vẫy một chiếc taxi hướng thẳng đến  bệnh viện Y Mỹ.

Cánh cửa phòng bệnh của Gia Hùng và mở ra,cảnh tượng mà Bích Nhi nhìn thấy là một Gia Hùng rất đẹp trai đang khép hờ mi mắt như đang suy nghĩ một điều gì đó...

Bích Nhi nhẹ nhàng bước vào. Cô đi nhẹ đến nỗi không muốn đánh thức một ai kia đang mơ màng....

Gia Hùng giật mình mở mắt,anh nhìn thấy Bích Nhi đã đến. Anh lên tiếng hỏi :

"Ơ ! Bích Nhi,em đến rồi à? Đến lúc nào vậy?" Giọng Gia Hùng khàn khàn xen chút mệt mỏi.

"Dạ em vừa mới đến thôi anh!" Bích Nhi mỉm cười.

Nụ cười của cô dịu dàng như ánh nắng mùa thu, ánh mắt long lanh như làn nước... Hình ảnh đó của cô khiến
Gia Hùng rung động ,xao xuyến,cảm xúc thật khó có thể diễn tả thành lời...

" Anh ơi, anh đã đỡ hơn chưa, em..."
Bích Nhi ngừng lại một lúc định không nói gì thêm nữa.

Trước khi hỏi những điều này, Bích Nhi đã biết anh luôn ủng hộ cô... nhưng nếu như cô tham gia cuộc thi hoa khôi thi thời gian cô ở bên cạnh anh sẽ ít đi, cô lại bận rộn nhiều thứ hơn...

Về phần cuộc thi cô cũng rất muốn tham gia nhưng những gì nhận ra mà cũng cần là thời gian ở bên cạnh anh...

" Em có chuyện gì vậy? Đang định giấu anh chuyện gì sao?"

Có lẽ do nhận ra sự khác biệt hôm nay của cô nên mới hỏi .Anh không biết tại sao cô lại giấu anh nhưng có lẽ những điều cô nàng sẽ là vì anh...

" Anh, em...em muốn tham gia thi hoa khôi của trường nhưng cuộc thi này rất vất vả lại tốn thời gian...Hiện giờ, em không muốn phung phí thời gian của mình vào những cuộc thi như vậy em muốn dành tối đa thời gian thời gian ở bên cạnh anh..."

" Nhi Nhi à! Em có thể đừng nghĩ cho anh nữa được không? Sao lúc nào anh em cũng vì anh hết vậy? em cũng phải nghĩ hạnh phúc của em nữa chứ!" Gia Hùng nhìn thẳng vào mắt Bích Nhi.

" Nhưng... vì anh mà!" Bích Nhi ngập ngừng một lúc rồi nói "Vì em yêu anh hơn chính bản thân của em"

"..... Anh biết"Gia Hùng im lặng một lúc rồi đáp lại cô

" Gia Hùng ! Anh làm sao vậy?" Bích Nhi rơm rớm nước mắt.

" Em đừng khóc nữa! sao em trẻ con vậy? Anh chỉ muốn em biết nghĩ cho bản thân mình một chút thôi!" Gia Hùng lại xuống nước năn nỉ để Bích Nhi thôi khóc.

" Anh không yêu em nữa rồi đúng không?" Bích Nhi òa lên khóc nức nở.

" Anh... anh không có ý đó đâu...anh nghĩ em nên tham gia cuộc thi để khẳng định bản thân..." Gia Hùng run run nói anh rất sợ khi phải nhìn thấy cô khóc.

" Em thật sự nên tham gia sao?"

Bích Nhi đã thôi khóc, đôi mắt  cô chớp chớp long lanh mới đáng yêu làm sao... hình ảnh này của cô khiến anh tròn mắt ra nhìn.

Thật sự trong lòng cô cũng rất muốn tham gia cuộc thi này. Cho dù đây là lần thứ ba cô tham gia nhưng nó vẫn khiến cô bỡ ngỡ, lo lắng

Cô biết nếu mình tham gia cuộc thi, mình sẽ phải lo lắng rất nhiều thứ như : váy áo dự thi, phần trả lời ứng xử....

" Nếu em tham gia cuộc thi anh có vui không?" Có lẽ trước khi hỏi, Bích Nhi đã biết sẵn câu trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi thêm...

" Đương nhiên là anh sẽ rất vui rồi ..." Chỉ cần là ước nguyện của cô hay một điều gì đó đơn giản khiến cô được vui thì đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của anh.

Anh thật sự yêu cô rất nhiều... Chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt của cô hay được ngắm nhìn từng cảm xúc vui buồn , được chia sẻ cùng cô mọi thứ cũng đã khiến anh hạnh phúc lắm rồi...

Anh không biết mình có thể đồng hành cùng cô trong chặng đường sắp tới nữa không nhưng điều anh biết bây giờ là cô vẫn luôn ở bên cạnh anh.

"Vậy được... em sẽ tham gia, chỉ cần là thứ mà anh muốn... em sẽ thực hiện"

Tiểu Nhi đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt xinh xắn của mình. Đôi môi nở nụ cười thật rạng rỡ.... Đối với cô, chỉ cần là điều khiến anh vui cô sẽ cố thực hiện .

" Nhưng anh Gia Hùng ,em có một điều kiện" Bích Nhi nói.

" điều kiện gì? em nói đi!" Gia Hùng rất ngạc nhiên. Khi yêu nhau đến giờ, chưa bao giờ cô ra điều kiện cho bất cứ điều gì mà anh muốn.

" Vào ngày em đi thi, anh có thể đến động viên em được không?" Nghe nói tiếp ,tiếng cô nói càng bé đi



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro