Chap 7: Bích Nhi yêu Gia Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được chứ... Anh Sẽ Đến!" Anh mỉm cười.

Tất cả các hành động của cô làm... tất cả những điều kiện mà cô đưa ra hay những gì mà cô nói...tất cả vì chỉ vì Bích Nhi muốn tốt cho anh. Từ trước đến giờ luôn luôn là vậy...

" Vậy anh có thể cùng em đi chọn váy cùng em đi chơi dạo phố làm đẹp được không?" Bích Nhi muốn anh cùng cô quyết định tất cả mọi thứ trong cuộc thi ngày hôm đó...

"Được chứ" Gia Hùng có thể đồng ý tất cả những thứ mà cô muốn... cần là điều cô muốn anh đều có thể làm được...

Gia Hùng và Bích Nhi ở bên nhau như vậy...ai cũng biết nghĩ cho người khác...chỉ cần là thứ mà đối phương thích họ đều có thể cố gắng để làm tốt.

" Nhi Nhi, anh muốn về nhà...anh không muốn làm đây nữa đâu....nằm đây buồn lắm, không khí ngột ngạt lắm. Lại còn để em mệt nữa"
Gia Hùng nắm lấy bàn tay của Bích Nhi, anh dịu dàng nói.

" Gia Hùng, em không mệt... Bây giờ anh vẫn còn yếu lắm, đến bao giờ anh khỏi bệnh em sẽ đưa anh về..."

Bích Nhi cũng rất muốn đưa anh về nhà để ngày ngày cô được nhìn thấy anh nhiều hơn nhưng cơ thể của anh vẫn còn yếu. Cô muốn anh ở viện để điều trị thêm.

"Anh ơi, tuần sau trường em bắt đầu cuộc thi rồi, ngày mai em muốn đi chọn váy, anh có thể đi cùng em được không ?" Bích Nhi nói.

Cô biết không bao lâu nữa anh sẽ ra nước ngoài để chữa bệnh...Cô muốn tận dụng thời gian này để ở bên anh nhiều hơn, cùng anh làm mọi việc và chia sẻ mọi thứ...

Những điều Hoàng Bích Nhi muốn làm với anh Gia Hùng đơn giản chỉ là đi dạo phố cùng nhau... cùng nhau ăn những món ăn lề đường... cùng nhau chọn những bộ váy phù hợp với cô.

Những điều cô muốn cũng có thể đơn giản là cùng nhau chơi những trò chơi trẻ con ở trung tâm giải trí... cùng nhau đi xem phim,nghe nhạc.

Những điều giản đơn đó tưởng chừng rất đơn dễ thực hiện. những điều có cần bây giờ chỉ cần như vậy thôi nhưng tình hình sức khỏe của anh bây giờ không cho phép. Đến lúc anh ra nước ngoài, không biết bao giờ cô mới có thể gặp lại anh... cô không biết bao giờ mới có thể cùng anh thực hiện những điều này...

Vậy nên..... trước khi anh đi Hoàng Bích Nhi muốn cùng anh thực hiện tất cả anh những điều này. Khi anh đau chân, cô sẽ dìu anh đi.

Cô và anh sẽ cùng nhau đi khắp mọi nơi, làm mọi thứ đơn giản như giấc mơ của cô.

Những tia nắng đã tắt dần để lại màn trời đêm xám xịt... Trời gần tối, đã sắp đến lúc cô thể về ký túc xá,cô không thể ở đây với anh cả ngày.

" Gia Hùng... Vậy sáng mai em sẽ đến sớm,bọn mình sẽ đi mua đồ, chọn váy để em dự thi.... được không anh?"

Cô đứng lên, nắm chặt lấy tay Gia Hùng nói ra những điều mà không muốn nói... Trước khi anh đi, cô biết anh rất mệt nhưng cô vẫn muốn làm công việc ích kỷ này để không phải hối hận...

"Được chứ ! sáng mai anh sẽ đi cùng em"

Gia Hùng mỉm cười, anh biết đây có thể là điều cuối cùng mà anh và cô làm cùng nhau.

" Thôi, trời cũng tối rồi, em về đây ngày mai gặp..."

Bích Nhi vẫn muốn ở lại thêm với Gia Hùng một lúc nữa nhưng cô không muốn về nhà khi trời quá tối...

" Được... tạm biệt!" Gia Hùng vẫy tay chào tạm biệt Bích Nhi.

Để Bích Nhi về ký túc xá khi trời đã tối muộn, anh cũng lo lắm chứ... Bây giờ anh bị ốm thế này nên không thể ở bên chăm sóc và đưa đón Bích Nhi về nhà đúng giờ nhưng anh sẽ cố hết sức để bảo vệ Bích Nhi...

***********
Sáng hôm sau Bích Nhi đến bệnh viện Y Mỹ đón Gia Hùng đi mua đồ...

Khi cô đến bệnh viện,Gia Hùng đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và đang ngồi đợi Bích Nhi tới đón.

" Nhi Nhi, Em tới rồi à? Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?" Gia Hùng hỏi

" Anh muốn chúng ta sẽ đi đâu?" Đối với Bích Nhi ,chỉ cần Gia Hùng muốn thì cô cũng muốn...

" Em chọn đi..."Gia Hùng muốn nhường Bích Nhi quyền quyết định.

" Đi chọn váy với em nhé..." Bích Nhi nói đại một câu,chỉ cần đi cùng anh thì đi đến đâu cô cũng chịu.

" Được thôi..." Gia Hùng gật đầu.

Bích Nhi dìu Gia Hùng xuống phố, đường phố lúc này đông người qua lại vì đang là giờ cao điểm.

Bích Nhi cố gắng đi thật chậm từng bước,từng bước để Gia Hùng đỡ mệt. Trên đường đi, cả hai không ai nói một câu nào, bầu không khí lúc đó chỉ còn tiếng còi xe trên đường và tiếng chào nhau buổi sáng .

Không phải vì Bích Nhi và Gia Hùng không muốn nói chuyện với nhau mà họ đang giao tiếp bằng ý nghĩ, họ đang tận hưởng sự bình yên khi bên nhau...

Thử hỏi trong cuộc sống còn bao nhiêu cặp đôi được hạnh phúc như hai người, giá như ông trời có mắt thì đã không làm khổ họ đến vậy....

Bích Nhi đưa Gia Hùng vào một tiệm chọn váy, ở đây có rất nhiều kiểu váy đẹp...

" anh chọn hộ em một chiếc đi, chỉ cần là anh chọn em nhất định sẽ thích" Bích Nhi nhìn vào mắt Gia hùng nói .

" uhm, vậy bộ đó đi..." Bích Nhi nhìn theo hướng cánh tay mà Gia Hùng chỉ.

Mẫu váy mà Gia Hùng chọn là chiếc váy dài đến đầu gối, có họa tiết hoa văn tinh xảo màu thiên thanh nổi bật trên nền trắng.Bộ váy với thiết kế bó sát vào người tôn lên số đo ba vòng cực chuẩn của Bích Nhi.

"Anh chọn thêm hai bộ nữa đi.Bọn em phải tham dự ba phần thi : một phần thi áo dài,một phần thi trang phục tự chọn và một bộ để kết thúc chương trình" Trước khi vào thay bộ váy mà Gia Hùng vừa chọn ,Bích Nhi nhờ Gia Hùng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro