Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sinh ra là viên ngọc quý của Hàn Thượng thư phủ, nhưng mà đó cũng chỉ là chuyện của vài ngày bởi vì mẫu thân nàng qua đời khi nàng tròn ba ngày tuổi. Ba ngày tuổi, một đứa trẻ sơ sinh đã đeo khăn tang mà chẳng hề hay biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Phụ thân nàng, khi đó vẫn là một quan viên Hộ bộ chưa có quyền thế, vốn yêu mẫu thân nàng sâu nặng lại vì lời đồn thất thiệt, rằng nàng là đứa trẻ đen đuổi khắc chết mẹ ruột, tổ mẫu tin vào lời đồn thúc ép phụ thân đưa nàng về nhà tổ ở Gia Thành vốn là một thôn trang. Kể từ giây phút ấy, ở Hàn phủ, người ta vừa vô tình vừa cố ý quên đi vị Đại tiểu thư đáng thương này. Cùng năm ấy, hoàng đế nhìn thấy trung thần của mình phòng không gối chiếc, trong một buổi tiệc rượu vui vẻ ban hôn cho phụ thân cùng Ân thị, muội muội của phó tướng Ân Trương và cũng là muội muội của Khánh phi nên duyên nợ. Ân thị vào cửa không lâu liền sinh một đôi song thai nữ nhi, được phụ thân sủng đến tận trời. Cũng may Ân thị là người tốt tính, đối với vị ca ca mới bốn tuổi của nàng, là có ý dụng tâm đối đãi. Về phần nàng ở thôn trang cũng không thiếu thốn gì, Ân thị còn cử thêm vài vị ma ma đến chăm sóc cũng như sau này sẽ dạy nàng lễ nghi. Nàng cứ thế lớn lên, càng lúc càng xinh đẹp, càng lúc càng khuynh thành, cũng càng lúc càng lạnh lùng, tự đóng lòng mình lại. Một đứa trẻ ba ngày tuổi đã lưu lạc đến thôn trang xa xôi hẻo lánh, tuy nói cuộc sống đủ đầy nhưng làm sao có thể tránh khỏi tuổi thơ cô quạnh khi mẫu thân qua đời, phụ thân không thương, bên người không có lấy một người thân. Ở biệt viện này nàng được chăm sóc rất tốt, đa phần người trong nhà đều là trưởng bối, cũng bởi vì nàng mang một số phận không mấy tốt đẹp. Tử Di từ nhỏ thông minh lanh lợi, các ma ma theo lệnh của Ân thị dạy nàng tất cả lễ nghi nên có bởi họ biết sẽ có một ngày nàng trở về với đúng vị trí của mình. Tử Di không chỉ học lễ nghi mà còn có hứng thú với nhiều trò chẳng hạn y thuật. Nàng vốn sẵn tính thông minh, trong vòng hai năm đi theo một đại phu trong vùng thì y thuật đã thành thạo hơn rất nhiều người. Từ ấy, nàng dùng khả năng của mình giúp đỡ rất nhiều người. Tử Di lúc còn bé rất đáng yêu, tinh nghịch, hay cười hay nói, trong biệt viện không ngớt tiếng cười. Nàng có đôi chân nhanh nhảu, bay nhảy khắp cùng trời cuối đất cùng người bạn thân nhất của mình – Chu An Vân. Vân là hài tử của Chu quản gia trong nhà tổ, hơn nàng bốn tuổi. Từ nhỏ cả hai đã quấn quít chơi với nhau. Mặc dù Chu quản gia luôn e ngại thân phận của nàng nhưng cả hai vẫn có thể lén lút ra ngoài vui chơi. Vân luôn bảo vệ nàng, luôn che chở cho nàng một cách ngu ngốc. Tử Di từ đó nảy sinh tính ỷ lại, nhưng rồi đến một ngày.

Đó là một ngày trời mưa giông không ngớt năm nàng mười tuổi. Vì buồn chán Tử Di đi tìm Vân chơi cờ. Lúc bước vào phòng của hắn lại cảm thấy không thích hợp. Căn phòng trống trãi giống như có ai đó đã dọn hết đồ đi rồi. Nàng đi tìm Chu quản gia thì mới hay, nửa đêm hôm qua Vân cùng phụ thân hắn đã thu xếp hành lý rời khỏi Gia Thành, về phần đi đâu thì không ai biết. Tử Di ngẩn người nửa ngày mới hiểu rõ mọi chuyện. Đó là lần đầu tiên nàng khóc. Tính nàng cứng, cho nên từ bé đến lớn cho dù có bị đòn, có bị mắng hay bị thương đều không rơi lấy một giọt lệ. Ấy vậy mà hôm nay, trên gương mặt ấy, lệ rơi như mưa trút nước. Lúc ấy Tử Di mới thấu rõ, rằng trên thế gian này, sẽ chẳng có ai ở bên nàng trọn đời trọn kiếp, cũng không ai có thể bảo vệ, yêu thương nàng một đời. Từ ấy người trong viện không còn thấy nàng cười nói vui vẻ nữa. Tử Di giống như biến thành người khác, ngày ngày an tĩnh trong phòng, trong viện. Nếu nàng không ra ngoài hành y thì có lẽ người ta nghĩ rằng nàng đã biến mất giữa nhân gian này. Tử Di ngày càng trầm ổn nếu không nói là lạnh lùng. Cũng vào khoảng thời gian đau thương ấy, nàng vận dụng khả năng cùng tất cả tài sản của mình bắt đầu gây dựng cơ nghiệp. Nếu không ai thay nàng gánh lấy giông tố ngoài kia thì nàng sẽ tự mình gánh lấy. Thôn trang trong vùng nàng mua lại, bắt đầu nghiên cứu cách trồng các loại cây lạ, quý. Sự giàu lên của nàng trông thấy rất nhanh.

Năm năm trôi qua thật nhanh, đau thương đã được nàng chôn kín trong lòng. Tử Di của hiện tại chỉ bận lòng với việc kiếm tiền, mở rộng sản nghiệp và hành y cứu người. Mười lăm tuổi, nàng không kiều diễm như tường vi, không rực rỡ như mẫu đơn mà là cao quý, thanh thuần như một đóa sen trắng. Nhan sắc khuynh thành khiến ai ai cũng phải ngước nhìn, khí chất thanh tao làm bao kẻ phải khuỵu gối.

Vào ngày tất niên, biệt viện nhận được thư của phụ thân nàng, ý của phụ thân muốn nàng trở lại kinh thành. Tử Di đọc thư không chút cảm xúc. Đối với người phụ thân này, nàng căn bản không có ấn tượng cũng không có tình cảm nếu không muốn nói là y với nàng sớm đã thành người dưng nước lả. Trở lại kinh thành cũng là việc tốt, nàng dễ dàng quản lý công việc của mình hơn, cũng có thể mở rộng sản nghiệp. Vậy là một ngày tuyết tan, Tử Di cùng hai nha hoàn thân cận cùng một đội ám vệ đến kinh thành.

Kinh thành Đông Lăng vốn phồn hoa tấp nập hơn Gia Thành gấp trăm, nghìn lần. Hai nha đầu bên cạnh không ngừng trầm trồ cảm thán về sự rộng lớn cũng như xa hoa của nơi này trong khi Tử Di vẫn nghiêm chỉnh đọc sách.

"Tiểu thư, người xem tòa tửu lâu kia lớn chưa kìa!". A Mộc òa lên một cái rồi nói.

"Tiểu thư không xem thử sao?". A Lan trầm tĩnh hơn nhìn nàng hỏi.

"Chúng ta có khi phải ở lại đây cả đời, không phải còn nhiều thời gian sao, từ từ ngắm!". Mắt nàng vẫn không rời sách, giọng nói nhàn nhạt lại êm tai. Hôm nay là ngày Đại tiểu thư Hàn phủ từ thôn trang trở về, Ân thị đã cho người quét tước Thanh Đình viện, dặn dò nhà bếp nấu nhiều món ngon, rất tận tình. Xe ngựa dừng trước cửa phủ, một tên gia đinh nhanh nhảu đến dắt ngựa. Nô tài trong phủ xếp thành hai hàng cung kính. A Lan và A Mộc đỡ nàng xuống. Dưới ánh nắng ấm áp giữa cái lạnh của tiết trời đầu năm, Tử Di vận tuyền y màu tím trang nhã, bên ngoài khoác áo lông chồn dày giữ ấm, tóc vấn đơn giản nhưng không thất lễ, gương mặt không chút phấn son lại thanh thuần. Dung mạo khuynh thành khiến người người ngơ ngẩn. Ân thị cũng có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng hồi phục, cười nói với nàng.

"Về rồi! Mau vào trong trời hãy còn lạnh!". Tử Di hành đúng lễ với bà, sau đó đi vào bên trong. Cởi đi lớp áo dày cộm, giờ thì nàng càng cao quý. Hàn Song Song và Hàn Song Nghi là cặp song sinh năm ấy, quy củ hành lễ với nàng. Tử Di cười khẽ đáp lời.

"Phụ thân con đã vào triều, chắc trưa mới về. Còn đại ca của con thì giờ đã là phó thống lĩnh, giờ giấc cũng khó xác định". Ân thị ân cần nói.

"Con mệt thì về viện trước đi, ta đã cho người dọn dẹp Thanh Đình viện rồi, hy vọng sẽ hợp ý con". Tử Di cáo lui, cùng hai nha hoàn theo chân một ma ma rảo bước. Hàn phủ không quá rộng lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ, khuôn viên bên trong thập phần thanh nhã, Tử Di lòng cũng khẽ tán thưởng.

"Đại tiểu thư, đã đến Thanh Đình viện". Tử Di cám ơn rồi bước vào. Nơi này khá yên tĩnh, phải đi qua một rừng trúc nhỏ mới đến. Viện đã được quét dọn sạch sẽ, bày trí đơn giản nhưng không hề làm mất phong phạm của một thế gia. Tử Di nghĩ Ân thị cũng có dụng tâm khi bày trí thế này. Tám phần thì nơi này đã hợp nhãn Tử Di, nàng chỉ cho người trồng thêm ít cây cỏ, bày một bộ bàn ghế trong sân là ổn thõa. Buổi trưa, phụ thân nàng hồi phủ. Lần đầu tiên gặp gỡ cha ruột của mình, Tử Di vẫn một bộ dáng cung cung kính kính, gương mặt điềm đạm không có nửa điểm thất lễ nhưng lại khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, xen lẫn một chút xót thương. Lúc nàng bước vào sảnh, Hàn Tự Khanh đang ngồi uống trà nói chuyện với phu nhân của mình. Khi quay đầu, nhìn thấy nàng lại có chút thất thần. Tử Di giống mẫu thân nàng đến bảy phần, nhưng Hàn Tự Khanh cũng nhận ra nàng không giống hệt thê tử của mình. Cho dù dung mạo kia không thể thay đổi thì khí chất của mỗi người đều khác biệt. Điều khiến Hàn Tự Khanh, một con cáo già trong chốn quan trường hiểm ác bất ngờ chính là cái khí khái thanh cao, tao nhã không nhiễm bụi trần của nàng. Khẽ nhíu mày đôi chút, Hàn Tự Khanh đang âm thầm xem xét. Bữa cơm gia đình đoàn tụ cứ thế diễn ra trong im lặng. Tử Di lúc bé rất yêu thích thức ăn, nhưng từ năm mười tuổi nàng đã không còn thể hiện cảm xúc của mình nữa cho nên chẳng ai biết nàng thích ăn gì hay thích cái gì. Dùng bữa xong nàng lại về phòng, đóng chặt cửa viện không để ai đi vào kể cả A Lan và A Mộc. Tử Di cởi đi tầng tầng lớp lớp y phục cuối cùng để lộ ra một tấm lưng mà máu đã thấm đỏ cả băng vải màu trắng. Nàng nhíu mày gục bên bàn, đau đớn dằn xé từng cơn, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra trên gương mặt xinh đẹp. Tử Di cắn chặt khăn để không phát ra tiếng động, đang cởi đi từng lớn vải trắng nhuốm đỏ mau thì cửa mở, ánh sáng chói chang hắt vào phòng. Nàng quay đầu nhưng chẳng thể nhìn thấy rõ vì ngược sáng và cả vì đau. Mà người đứng ở cửa phòng cũng bàng hoàng không kém. Vốn định nói mấy câu sau bữa trưa thì nữ nhi đã về viện trước, Hàn Tự Khanh đành chạy đến còn mang theo mấy món trang sức đã chọn từ trước. Thấy cửa viện đóng chặt, y cũng ngờ ngợ liền bảo quản gia mở cửa. Hai nha hoàn đang trồng cây ở sân sau căn bản không để ý y đã đi vào. Vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy cảnh nữ nhi miệng cắn chặt khăn, tấm lưng dùng vải băng màu trắng thì ướt đẫm máu. Hàn Tự Khanh lần này thực sự bị dọa cho choáng luôn rồi!

"A Di... Con bị sao thế này...". Giọng y hơi run mà y cũng không ý thức được. Y chạy đến cạnh nàng nhưng chẳng dám chạm vào đâu cả, y sợ y làm nàng đau. Tử Di thực sự rất khó chịu trước sự xuất hiện không báo trước này của phụ thân nàng, nhưng đã bị bắt gặp nàng cũng không thể không giải thích.

"Không có gì đâu, mấy ngày trước con lên núi hái thuốc không may ngã vào bẫy của thợ săn nên bị thương thôi! Vốn vết thương sắp lành nhưng hôm nay đi ngựa vô tình là rách miệng vết thương, rắc thuốc vào sẽ ổn thôi!". Hàn Tự Khanh nghe nàng giải thích cẩn thận từng chi tiết lại ngổn ngang trong lòng. Trong tình huống này, đau đến như thế còn có thể tỉnh táo kể lại mọi chuyện, y thực sự không hiểu.

"Con ngồi yên đây ta đi gọi đại phu!".

"Không cần! Con cũng là một đại phu, con có thể tự chữa cho mình được!". Đúng là Hàn Tự Khanh biết chuyện nàng hành y ở Gia Thành, y chẳng nói thêm được gì, không khí có chút bức bách.

"Hay là phụ thân ra ngoài trước để con thay thuốc có được không?".

"À... Ừ...". Y đứng chờ ngoài cửa, chừng một nén nhang, cửa mở, nàng lại trở về dáng vẻ ban đầu.

"Phụ thân tìm còn có chuyện gì không?".

"À! Đây!". Y chìa hộp gỗ được điêu khắc tỉ mỉ ra.

"Đây là quà ta tặng con!". Tử Di nhận lấy, nói tiếng cảm ơn sau đấy lại là khoảng không yên ắng lạ thường. Hàn Tự Khanh liền phá giải bằng cách đi về, Tử Di cũng vào phòng. Sau khi chắc chắn cửa đã đóng lại, không ai có thể đi vào, Tử Di gục lên bàn, khẽ thì thào.

"Chết tiệt! Cái vết thương quái quỷ này bao giờ mới lành đây!". Rồi nàng bỗng nhìn thấy hộp gỗ trên tay. Bên trong là một trâm ngọc đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo, xem ra là cũng là vật vô giá, ngoài ra còn có một đôi bông tai bằng bạch ngọc giá trị không kém. Ngày đầu tiên trở về chính là diễn ra như thế. Đêm dần buông, bên này vì mệt nàng đã đi ngủ từ sớm. Lại nói bên kia phu phụ Hàn gia đang nói chuyện.

"Cái gì? Chàng nói A Di bị thương nặng?". Ân thị ngỡ ngàng hoảng hốt nhìn phu quân của mình. Hàn Tự Khanh khẽ thở dài gật đầu.

"Vậy mà chàng cũng không chịu mời đại phu đến sao?".

"Ta đương nhiên là có nhưng nó bảo nó không cần, vả lại A Di cũng là một đại phu...".

"Thiếp chưa từng nghĩ chàng lại là người vô tâm lãnh cảm như vậy!".

"Thôi được rồi, mai nàng đến xem nó cần gì không!".

"Còn cần chàng nói sao!". Hàn Tự Khanh ôm thê tử vào lòng. Nửa đêm, khi tất cả đã chìm vào bóng đêm tĩnh lặng, một bóng đen vụt qua giống như một cơn gió, hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào, lẳng lặng tiến vào Thanh Đình viện. Tử Di vận trung y trắng muốt, mái tóc dài đen nhánh thả xuôi chỉ vấn bằng trâm gỗ đơn giản. Hắc y nhân từ cửa sổ tiến vào, cung kính quỳ trên đất.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần quỳ!". Giọng nàng có chút khó chịu, hắc y nhân đứng lên nhưng vẫn cúi đầu.

"Hồi chủ nhân, chuyện ở thôn trang tất cả đều được Phó quản gia lo liệu ổn thõa, mọi người vẫn tốt".

"Ừm! Tình hình Bạch Ngọc Cư gần đây thế nào?".

"Mọi thứ vẫn bình thường".

"Bảo hộ cho tốt, tuy đã qua năm mới nhưng đừng lơ là, không thiếu kẻ muốn chúng ta chết đâu".

"Rõ!".

"Ngươi về nói lại với họ, sau đó nghỉ ngơi mười ngày đi, cả năm vất cả rồi, tất niên cũng bắt ngươi đi làm việc, thật xin lỗi!".

"Chủ nhân đừng nói như vậy! Tất cả là chức trách của thuộc hạ".

"Được rồi! Đi đi!". Hắc y nhân lại rời đi bằng cửa sổ, biến mất như một cơn gió. Nàng đi đến đóng cửa lại, lên giường. Năm năm qua cơ nghiệp của nàng ngày càng thịnh vượng, Tử Di cũng không phải không hiểu chuyện không ngừng tìm cách đẩy tiền đi, nào là giúp người, nào là cứu trợ cho nên càng lúc càng trở nên giàu có. Tiền tài còn mang đến cho nàng rất nhiều đặc quyền kể cả quyền lực. Bạch Ngọc Cư chính là một trong số những sản nghiệp do Tử Di tạo ra.

Sáng sớm hôm sau theo đúng quy củ nàng đến thỉnh an Ân thị nhưng trời bỗng đổ mưa ngăn cản bước chân của nàng. Sau đó vị ma ma hôm qua dẫn đường đến nói nàng không cần đến thỉnh an, Tử Di liền ngồi ngẩn người trước bệ cửa. A Lan và Mộc đã đi phòng bếp, trong viện có thêm nhiều người hầu nhưng nàng đều không cho phép bọn họ tiến vào viện trong, nơi ở của nàng, cho nên bây giờ nơi này vô cùng yên ắng. Tử Di ngắm mưa rơi, khóe mắt lại lóng lánh lệ tràn. Năm năm qua nàng ở trước mặt người khác đều là một bộ dáng lạnh lùng, không quản chuyện đời nhưng bên trong, vết thương của một tuổi thơ cô độc, nỗi đau bị bỏ rơi vẫn thỉnh thoảng rỉ máu, làm cho nàng đau đến nát lòng. Suy cho cùng Tử Di vẫn chỉ là một nữ nhi mới mười lăm tuổi đầu, cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có cảm xúc của mình chỉ là nàng che giấu rất tốt. Muốn mạnh mẽ, nàng không thể để người khác bắt được yếu điểm của mình. Trời bớt mưa, nàng cũng phục hồi trạng thái như trước. Bữa sáng đơn giản nhưng không kém phần cầu kỳ, Tử Di biết, là Ân thị cố tình, có lẽ bà đang thương hại nàng, Tử Di hơi cười trong lòng. Vừa mới buông đũa xuống, hai muội muội cùng cha khác mẹ đã đến cửa.

"Đại tỷ!". Cả hai đồng thành nói, nàng cười đáp lễ, tặng mỗi người một vòng tay tinh xảo xem như quà gặp mặt. Song Nghi là tỷ, dung mạo thập phần thanh tú, tính tình trầm ổn. Song Song thì trái ngược hoàn toàn, dung mạo năm phần giống nhau, nhưng tính cách tinh nghịch, hay nói hay cười, hồn nhiên vô tư đáng yêu. Ba người nói vài chuyện vớ vẩn, Tử Di cũng không hào hứng, Song Nghi hiểu chuyện liền kéo Song Song còn đang luyên thuyên rời đi. Đối với hai vị muội muội chưa từng gặp mặt, Tử Di không quá bận lòng nhưng cũng phải nể phục khả năng dạy con của Ân thị, chúng đối với nàng vô cùng kính trọng, không vì nàng sống ở thôn trang mà tỏ ra kiêu ngạo, khinh thường. Tuyết tan đã lâu, đường cũng đã khô ráo trở lại, Tử Di có được sự đồng ý của Ân thị đi dạo quanh thành. Lúc đến cửa thì thấy Song Nghi và Song Song đã chờ sẵn. Xe ngựa lăn bánh. Nơi đầu tiên nàng đến chính là một cửa hiệu may y phục nổi tiếng nhất Phong Quốc – Trịnh Y Phường. Trịnh y phường không chỉ nổi tiếng về chất lượng vải vóc mà còn bởi tay nghề của các thợ may lâu năm trong nghề, mà nơi này, là của nàng. Hai nha đầu lựa chọn đủ thứ, đắm chìm trong không gian của những tấm lụa mềm mại. Tử Di không có y định may hay mua liền ngược cầu thang đi xuống. Vì có quá nhiều người chen lấn, Tử Di bị một nam nhân khá lực lưỡng va vào.

"Thật xin lỗi! Cô nương không bị thương chứ?". Giọng nói trầm ổn, Tử Di ngẩn đầu. Nam nhân vận bạch y tao nhã, dung mạo đậm chất thư sinh, tuấn tú bất phàm.

"Không sao!". Nàng nhàn nhạt đáp lại tiếp tục đi trong khi nam nhân kia sớm đã ngẩn người.

"Công tử! Công tử!".

"Hả?". Một tên gia đinh gọi hắn tỉnh lại. Mạc Cảnh Kỳ vẫn còn hướng mắt về phía nàng.

"Công tử có chuyện gì sao?".

"Không có! Đi thôi!". Mạc Cảnh Kỳ, Thất hoàng tử Phong Quốc, giây phút gặp gỡ của lần đầu tiên đã khiến hắn tâm sinh ý loạn, đâu biết rằng tất cả chỉ đều là hư không. Sau khi Song Nghi và Song Song chọn xong y phục, Tử Di cùng họ đến Bạch Ngọc Cư dùng bữa. Nơi này thập phần đông đúc, khách nhân ra ra vào vào. Nguyệt tỷ - chưởng sự Bạch Ngọc Cư đứng trên lầu cao nhìn thấy nàng liền nhanh chân chạy xuống, đích thân tiếp đón. Cả ba đi vào một căn phòng lớn, thức ăn vô cùng đặc sắc được mang lên. Dùng bữa xong, Song Nghi cùng Song Song đi dạo trước, Nguyệt tỷ vén màn bước vào.

"Chủ nhân!".

"Ừm!". Nàng uống chút trà.

"Mấy tháng vừa qua Mãn Hương Lâu phái không ít người sang đây tìm kiếm bí quyết, cả trong tối ngoài sáng đều có người của họ. Theo ý của chủ nhân, ta đã cho họ cái họ cần, nhưng mà như vậy không phải chúng ta phải chịu thiệt thòi sao?".

"Có được bí quyết thì sao, họ có thể làm ra món tương tự sao?".

"Không có! Ta đã thử qua, không thể nào sánh được với chúng ta!".

"Vậy cần gì so đo!".

"Còn một chuyện nữa! Có người âm thầm tìm hiểu thân phận của chủ nhân!".

"Ồ! Là quý nhân nơi nào?".

"Nhị hoàng tử Mạc Cảnh Chu và Tứ hoàng tử Mạc Cảnh Lĩnh. Cả hai người họ hình như đều mong muốn có được sự ủng hộ về tiền tài của Bạch Ngọc Cư!".

"Nhân lực thế nào?".

"Không ít chỉ là không thể vượt qua được Tử Mộc Các cho nên hiện tại họ chẳng biết được chút tin tức gì! Ta chỉ sợ nếu có sơ xót, thân phận của chủ nhân sẽ bại lộ!".

"Nói tiếp đi!".

"Chủ nhân là nữ nhi của Thượng thư đương triều, Đại tiểu thư Hàn phủ, muội muội ruột của Phó thống lĩnh Cấm Quân, thân phận cao quý lại có dung mạo khuynh thành, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những nam nhân kia muốn lấy người về, trong đó có các vị hoàng tử đang tìm cách gia tăng quyền lực của mình. Với tình hình hiện tại, các vị hoàng tử chỉ cần lập chút công lao, tâu với Hoàng thượng xin một đạo thánh chỉ tứ hôn, người chạy trời cũng không khỏi nắng. Nếu thân phận bại lộ, Hoàng thượng sẽ e dè người, ban hôn cho một kẻ không tên không tuổi cũng là điều khó nói, vạn đường đều không chu toàn!". Tử Di nhìn chung trà trong tay, lắc lư để nước cuộn thành vòng. Khóe môi khẽ nở nụ cười, khuynh quốc khuynh thành, Nguyệt tỷ trông thấy cũng phải ngẩn ngơ một lúc.

"Vậy thì ta cũng chẳng còn cách gì! Nếu thực sự có thánh chỉ ban hôn, ta cũng đâu thể cản. Nguyệt tỷ, thay vì chúng ta lo lắng nhiều như vậy, chi bằng sống tốt ở hiện tại có phải hay hơn nhiều không? Không phải ta không quản mà là với khả năng của mình, ta không quản được! Chuyện chung thân đại sự, nếu không thể tự quyết vậy thì để ông trời làm chủ! Chuyện trước mắt, tỷ đã tính ngày nào khai trương Bích Nhân quán?".

"À, chuyện đó ta đã xem qua, chỉ có mùng hai tháng sau là ngày tốt, thích hợp khai trương thôi!".

"Từ đây đến đó có kịp tiến độ? Nếu không kịp thì dời lại, không cần gấp gáp, ta thích điều gì đó chắc chắn hơn!".

"Kịp! Hiện tại chỉ cần bày trí bên trong nữa là xong! Chờ ba ngày nữa hàng sẽ về đến kinh thành, khi ấy chỉ tốn thêm bốn ngày dọn dẹp, chắc chắn có thể kịp khai trương!".

"Vậy thì tốt, sau khi khai trương, mỗi thợ thưởng hai lượng, nhân công một lượng".

"Đa tạ chủ nhân!".

"Không còn sớm, ta đi trước đây, y phục bên Trịnh Y Phường có thể dùng danh nghĩa ta mà không lấy tiền không?".

"Chủ nhân cứ đùa! Trịnh Y Phường là của người, kẻ nào dám lấy tiền chứ!".

"Tốt! Khi đem y phục đến phủ nói là ta đã trả thay họ rồi, không được nhận tiền thêm!".

"Ta sẽ sắp xếp tốt!".

"Tỷ vất vả rồi! Khi nào muốn thì đào tạo ít người mà dùng!".

"Chủ nhân đừng đuổi, ta đây vẫn còn rất khỏe đấy!". Nàng cười rồi rời đi. Song Nghi và Song Song đang ăn chè hạt sen bên đường, nàng lên xe chờ trước, chẳng mấy chốc chúng đã ngồi cạnh nàng.

"Tỷ làm gì lâu thế, muội chờ mãi không thấy!". Song Song tò mò hỏi.

"Không có gì, ta mua thêm chút điểm tâm về cho phu nhân thôi! Ở đây bán điểm tâm cũng khá ngon!".

"Bạch Ngọc Cư là thiên hạ đệ nhất lâu ở Phong Lăng ấy, muội ăn mãi cũng vẫn thèm!".

"Vậy sao? Ta chẳng biết gì cả!".

"Tỷ yên tâm! Từ từ muội sẽ kể hết cho tỷ nghe, nếu mẫu thân cho phép muội sẽ dẫn tỷ đến thêm mấy quán khác cũng ngon không kém!".

"Đa tạ!".

"Tỷ nói gì vậy, chúng ta là tỷ muội mà! Phải không Nhị tỷ?". Song Nghi cười, rất đẹp.

"Muội đừng có phá phách! Nếu tỷ có gì chưa rõ cứ hỏi muội và Song Song, thật ra bọn muội biết không nhiều nhưng mẫu thân biết nhiều lắm!".

"Được! Đa tạ hai muội trước vậy!". Không khí ấm áp bao quanh xe ngựa. Họ về đến phủ là đã quá trưa, Ân thị đứng ở cửa chờ cũng không biết từ khi nào.

"Các con đó! Đi chơi cũng không biết đường về nhà, đã ăn cơm hay chưa?". Vừa xuống xe đã nghe tiếng bà âu yếm mắng. Tử Di hơi ngẩn người nhưng chỉ là một giây ngắn ngủi, chẳng ai nhận ra.

"Ăn rồi! Chúng con đến Bạch Ngọc Cư ăn đó!". Song Song nũng nịu ôm lấy cánh tay Ân thị, Song Nghi cười khổ.

"Vì Trịnh Y Phường quá đông phải mất rất nhiều thời gian, lúc đo y phục xong thì đã quá trưa nên chúng con đến Bạch Ngọc Cư dùng bữa luôn, mẫu thân không cần lo lắng!".

"Thôi được rồi! Mau vào trong đi, trời nắng không tốt!". Nhìn Song Song và Song Nghi cùng Ân thị sánh bước Tử Di lại có một phút giây ngẩn người không ai hay biết. Nàng trở về viện không ngủ được, ngồi bên cửa sổ nghe gió rít qua từng là tre. Nàng cũng từng ước ao sẽ có người mắng nàng khi nàng về trễ, sẽ có người để nàng nũng nịu lấy lòng, sẽ có người quan tâm, lo lắng mỗi khi nàng bị bệnh. Nhưng mà cuối cùng đó cũng chỉ là mong ước, một mong ước xa vời mà bây giờ nàng đã chẳng còn mong nữa. Một mình, đơn độc có lẽ hợp với nàng hơn, phải không lão nhân gia?! Khi Tử Di đang mơ mờ màng màng thì có tiếng gõ cửa. Nàng chỉ mặc trung y, tóc vấn gọn bằng trâm gỗ bước ra mở cửa. Trước mặt là một nam nhân cao lớn, hắn cao hơn nàng cả cái đầu, dáng vẻ có phần thư sinh như bờ vai rắn chắn, có lẽ là một người tập võ. Dung mạo thanh tú khá giống phụ thân, Tử Di cũng đoán ra năm phần thân phận của người này. Lúc nàng về kinh, hắn vẫn phải ở lại quân doanh huấn luyện tân binh, hoàn toàn không có thời gian về nhà. Hắn thực sự rất nhớ nàng, rất muốn nhìn xem muội muội của mình đã lớn như thế nào, trưởng thành rồi diện mạo ra sao. Hôm nay cố gắng tranh thủ hắn mới được nghỉ nửa ngày, phóng ngựa như điên trở về. Nàng đang đứng trước mặt hắn, đứa muội muội ruột thịt mà hắn từng yêu thương bế vào lòng. Nàng đã lớn như vậy rồi, còn rất xinh đẹp, rất tài giỏi nữa! Không hiểu vì sao hắn lại rơi lệ! Nam nhân như hắn, ra vào sa trường, tay cầm trường thương đánh đánh giết giết, đạp lên không biết bao nhiêu sinh mệnh, trong thời khắc này lại rơi lệ. Nhìn thấy nam nhân kia rơi lệ, nàng có chút thất thần, chưa kịp định thần đã bị người kia ôm chầm vào lòng, hắn siết chặt cánh tay, ôm nàng rất chặt, giống như nếu buông ra, nàng sẽ biến mất vậy!

"A Di! Ca ca xin lỗi... xin lỗi...". Hắn chỉ nói được hai chữ A Di, còn lại đều là tiếng nấc nghẹn ngào. Lòng nàng bỗng như có dòng nước ấm chảy qua, hình như đã rất rất lâu rồi thì phải. Hơi ấm trên người hắn bao quanh lấy trái tim lạnh lẽo của nàng. Cuối cùng hắn cũng chịu buông nàng ra, cả hai ngồi đối diện trong phòng nàng. Hắn đã rửa mặt, thay đi bộ y phục nhiều ngày chưa giặt của mình. Diện mạo này càng thập phần tuấn mỹ, trên người toát ra khí khái của một người cầm bình nhưng không che đi được cái dáng vẻ thư sinh đậm chất của hắn. Hàn Tử Lâm ngồi ở đối diện, lấy từ túi áo ra mười lăm món đồ. Trâm ngọc, vòng tay, hoa tai... rất rất nhiều. Tử Di nhìn hắn.

"Mỗi năm sinh thần của muội ta đều mua một món quà, cuối cùng cũng chờ được ngày đưa cho muội rồi!". Nàng khẽ cười nói cảm ơn, hắn xoa đầu nàng.

"Hôm nay ta chỉ ở được đến tối, tối ta lại phải đi rồi! Đợi một tháng nữa, sau khi kết thúc khóa huấn luyện tân binh ta sẽ xin nghỉ phép ở nhà chơi với muội, nhé!". Ánh mắt của hắn lấp lánh, giọng nói ấm áp chứa đựng tất cả sự yêu chiều trên thế gian, Tử Di ngoan ngoãn gật đầu, hắn nhéo má nàng, lại xoa đầu nàng, từng chút từng chút khiến cho trái tim bằng đá của Tử Di xuất hiện vết nứt.

"Có muốn đến phòng ca ca xem không, phòng ta có nhiều sách lắm!". Nàng gật đầu. Hai huynh muội sánh bước. Viện của hắn cũng khá an tĩnh, tuy hắn đã vào quân doanh nhưng nơi này luôn có người dọn dẹp. Hắn nói đúng, phòng của hắn có rất nhiều sách cũng có đầy đủ thể loại.

"Nếu thích muội cứ lấy đi, khi không có ta ở đây thì tự mình đến lấy cũng được, nơi này cho muội toàn quyền!". Hắn cười, nàng khẽ gật đầu. Lúc nàng tiễn hắn ra cửa chính thì gặp Ân thị. Tử Lâm cúi đầu, nàng cũng cúi.

"Cái đứa nhỏ này, đi lâu như vậy mới về nhà còn không báo cho ta một tiếng!". Ân thị khẽ trách.

"Phu nhân đừng trách con tội nghiệp, chuyện ở quân doanh hãy còn chất cao như núi, lần này con về nửa ngày là bắt Triệu Đình gánh vác thay nếu không cũng chẳng về được!".

"Con không bắt nó làm vài ngày được à?".

"Con đâu thể tàn nhẫn như vậy được!". Tử Lâm cười khổ.

"Vậy cũng không thể ở nhà ăn bữa cơm sao? Tử Di mới về, còn chưa có ăn cơm đoàn viên!".

"Con cũng muốn lắm nhưng không thể, giờ con phải trở lại quân doanh, việc huấn luyện tân binh còn gần một tháng, sau đó con sẽ xin nghỉ phép trở về bồi tội cùng phu nhân và A Di!". Tử Lâm cười khổ phóng ngựa đi. Ân thị thở dài.

"Đại ca của con năm tám tuổi đã tham gia vào quân doanh, chịu rèn luyện từ nhỏ đến nay mới lên được chức vị Phó thống lĩnh, thế mà cũng chẳng có được một ngày nghỉ ngơi!". Nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nàng về viện, lại ngẩn người hóng gió trời. Những ngày tiếp theo cũng khá an nhàn, nàng buổi sáng ra ngoại thành chữa trị cho nạn nhân đến từ các vùng thiên tai, Ân thị thấy đó là việc tốt cũng không cản nàng nhưng luôn dặn dò nàng cẩn thận và phải về nhà sớm. Phụ thân có đến tìm nàng mấy lần, nhưng lần nào Tử Di cũng đang ở ngoại thành. Một hôm y giận quá, về phủ không thấy nàng liền lên ngựa chạy đến ngoại thành. Nạn nhân đang xếp hàng dài chờ chữa bệnh cũng như chờ thức ăn. Lúc y đến, Tử Di đang bận rộn.

"Đằng! Huyệt tĩnh thái, bát nhẫn!". Tử Di lạnh giọng, vẻ mặt chẳng khác gì một tảng băng nhưng khi quay lại nói chuyện với một người bệnh thì hòa ái, ấm áp vô cùng. Tay nàng thoăn thoắt băng bó vết thương, từ tốn kê đơn, giải thích, dáng vẻ tập trung.

"Minh Nhi! Nếu ngươi không thể cầm đươc ngân châm, ngay lập tức cút khỏi lều!". Hàn Tự Khanh nghe nàng lạnh giọng nói, uy quyền ngập trời. Người tên Minh Nhi run rẩy hít sâu châm một châm xuống, không sai lệch một li. Minh Nhi tự tin hơn, nhanh chóng bắt kịp tiến độ. Hàn Tự Khanh cũng nhìn thấy một bàn thu tiền đặt ở phía trước, không ít nạn nhân tuy nghèo nhưng vẫn trả tiền khiến y có chút khó hiểu.

"Ồn ào!". Tử Di vừa dứt, ngay tức khắc tất cả đều im lặng, tiếng xì xào nhỏ như tiếng vo ve của muỗi. Y bước vào trong lều, tuy là nơi chữa trị cho nạn nhân nhưng vô cùng sạch sẽ, mỗi một người đều có một công việc riêng, vô cùng tập trung cũng vô cùng nề nếp. Y ngồi xuống một chiếc ghế gỗ dài, bên cạnh là rất nhiều nạn nhân.

"Lão bá! Ta có thể hỏi một việc không?".

"Đại nhân cứ hỏi!".

"Vì sao phía trước lại có bàn thu tiền, rõ ràng các người là nạn nhân, không nên thu tiền mới đúng chứ?".

"Đại nhân không biết đấy thôi, tuy bọn ta là dân đen nhưng cũng hiểu được đạo lý ăn bánh trả tiền mà. Thuốc thang, thức ăn rồi ngân châm có cái nào không dùng tiền để mua, nếu bọn tôi có đến đòi miễn phí thì Hàn đại phu đã sớm không còn đứng ở đây nữa rồi!".

"Thế người không có tiền thì sao?".

"Nếu không có tiền thì làm như bọn họ đấy, ở lại sắc thuốc, dọn dẹp, giúp đỡ những người bệnh mới đến xem như là phí chữa trị!". Hàn Tự Khanh gật đầu lại âm thầm nhìn nàng, Tử Di quả nhiên không phải người tầm thường. Tử Di đang cúi đầu kê đơn thì A Mộc hớt hải chạy vào.

"Tiểu thư! Trình đại phu đến!". Nàng ừm một tiếng vẫn như cũ cặm cụi kê đơn, bốc thuốc. Trình Mạch bước vào, dáng vẻ thư sinh nho nhã, dung mạo tuấn mỹ khiến bao người ngây ngất. Trình Mạch – Trình thần y có ai không biết, danh tiếng của hắn đến của hoàng đế cũng phải nể mặt mấy phần.

"Ui cha! Hàn đại phu vẫn bận thế cơ à? Tưởng ngươi về kinh hưởng phước rồi!". Tử Di vẫn im lặng xem hắn như người vô hình. Trình Mạch cười một cái, xắn tay áo vào phụ giúp. Đến khi trời tối mịt thì người bệnh cuối cùng của hôm nay cũng đã ra về. Tử Di mệt nhoài ngồi bên bàn, tay đấm lưng. Tất cả mọi người đều mệt, Tử Di cho họ về, Trình Mạch cũng đã về khách điếm, nơi này chỉ còn mình nàng. Nàng lặng lẽ dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế lại có bàn tay giúp nàng. Tử Di ngẩn đầu, là phụ thân.

"Mệt cả ngày rồi, ngồi nghỉ đi, ta làm giúp con!". Chưa đợi nàng phản ứng y đã ấn nàng ngồi xuống. Nàng ngồi đó nhìn nam nhân dáng vẻ văn nhã hì hục sắp xếp bàn ghế gọn gàng, còn cầm chổi quét tước sàn nhà.

"Thế này được chưa?". Hàn Tự Khanh nhìn nàng, Tử Di khẽ gật đầu.

"Về nhà?". Nàng lại gật một cái, hai ngươi bước ra khỏi lều.

"Ban sáng con đến bằng gì?".

"Bằng ngựa!".

"Con biết cưỡi ngựa sao?". Không có nhiều tiểu thư thế gia biết cưỡi ngựa, y cũng không nghĩ ở thôn trang có ngựa để nàng cưỡi.

"Một chút! Là Vân...". Nàng vô thức thốt nên tên một người, cuối cùng chưa nói hết đã ngậm chặt miệng lại, không nói nữa. Hàn Tự Khanh biết nàng không muốn nói cũng không ép buộc. Hai người cưỡi hai con ngựa, đi song song. Trong thành vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài tửu lâu sáng đèn, cũng may đêm nay trăng rất sáng.

"Vết thương của con ổn chứ?".

"Đã lành rồi!".

"Ừm!".

"Hôm nay người đến lúc nào?".

"À! Ta đến lúc chiều, đứng một chốc thì con cũng xong việc!". Y nói dối mà chẳng hiểu vì sao y lại nói dối, y không muốn nàng bận lòng sao?!

"Có đói không, chúng ta ghé quán cháo phía trước ăn một chút?". Nàng lại gật đầu. Hai người gọi hai bát cháo nóng hổi, thêm một đĩa bánh quẩy và hai cái bánh bao, Tử Di căn bản ăn không nổi. Khi ăn không ai nói với nhau lời nào, nhiều năm qua Tử Di cũng đã quen còn Hàn Tự Khanh thì lại không biết nói chuyện gì.

"Ông chủ, tính tiền!". Phụ thân nàng gọi, lão bản là một ông cụ chừng sáu mươi, sáng vẻ phúc hậu.

"Hai vị, không cần trả tiền đâu! Hàn đại phu cả ngày trị bệnh ở ngoại thành, vất vả như vậy, cái này xem như là chút lòng mọn của ta, chẳng đáng bao nhiêu nhưng mong hai vị nhận cho!".

"Ta chữa bệnh lấy tiền, không phải từ thiện, lão không cần cảm ơn!". Nàng để một thỏi bạc lên bàn rồi nhanh chóng lên ngựa, Hàn Tự Khanh thấy nàng quả quyết như thế cũng không nói gì.

"Hai vị, thế này nhiều quá rồi!". Lão bản khổ sở nhìn theo.

"Đó là tiền nguyên liệu cho phần cơm cháo ban sáng lão phát! Đa tạ!". Nàng ngữ khí lạnh lùng lại nói lời ấm áp lòng người. Lão bản cúi đầu rồi trở vào, hai người lại để ngựa đi từ từ trên phố. Có lẽ hôm nay y lại hiểu hơn một chút về nữ nhi này của mình.

"Mẫu thân...". Nàng mở lời, y nhìn nàng chằm chằm.

"Mẫu thân là người Giang Nam?". Hàn Tự Khanh bấy giờ biết nàng đang nói đến mẫu thân ruột của nàng, ừm một tiếng.

"Ngoại tổ thì sao?".

"Từ sau khi mẫu thân con qua đời, ta và họ cũng ít qua lại nhưng hiện tại ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu của con vẫn rất khỏe mạnh, khi nào có thời gian, ta cho người đưa con đến thăm họ!".

"Không cần! Người chỉ cần cho con nơi ở của họ thôi!".

"Được... được rồi!". Lúc hai người trở về cũng gần nửa đêm. Ân thị lo lắng đứng ở cổng chờ.

"Hai người sao lại về trễ thế này? Mau về nghỉ ngơi đi!". Khi nàng rẽ lối về viện còn nghe Ân thị cằn nhằn, phụ thân lại vui vẻ nói mấy lời êm tai. Ngâm mình trong nước ấm, nàng nhìn nửa mạnh hắc ngọc trong tay, nước mắt lăn dài. Nàng dìm mình trong bồn tắm, lúc đứng lên đã chẳng còn dáng vẻ đau thương. Nàng ngồi ở bàn bên cửa sổ, ngắm trăng sáng, nghe gió trời. Trên bàn là giấy bút trắng tinh, Tử Di đặt ngòi bút xuống.

"Sau ngần ấy năm Tử Di vẫn chỉ là một kẻ độc hành độc vãng trong thiên hạ. Ta vốn chẳng nên trở lại kinh thành. Ở đây, đúng là sẽ có người quan tâm ta, chỉ là càng nhìn họ thân cận, hạnh phúc ta lại cảm thấy bản thân thật dư thừa. Ta thà cô độc cũng không muốn bản thân bị xem như một kẻ vô hình mà sự vô hình đó, lại do chính ta tự ngăn cách mình với mọi người tạo ra. Cũng đúng mà, sau bao nhiêu đau thương phải chịu, ta còn có thể mở lòng với ai, tin tưởng với ai nữa chứ! Nhanh thôi, chờ sau khi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của sư phụ, ta sẽ rời đi, đi đến một nơi không ai biết ta là ai, không ai quan tâm đến quá khứ của ta, sống tiếp một cuộc đời mà ta từng ao ước". Tờ giấy tuyên thành thấm đẫm màu mực, nét chữ uyển chuyển, ngay ngắn lại hiện lên vẻ rắn rỏi, kiên cường khó tả. Nàng gấp lại những mảnh giấy, kẹp chúng vào một quyển sách rồi lên giường. Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance