U thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến rất nhanh, trời nóng nực vô cùng. Tử Di để lại y quán ngoại thành cho các đại phu của Y Phong cốc quản lý, bản thân nhàn nhã cưỡi ngựa đi dạo ở ngoại thành. Vì tiết trời ngày càng nóng, hoàng đế hạ lệnh, đưa hậu cung đến hành cung ở Giang Nam để tránh nóng. Đây là chuyện hằng năm đều xảy ra cũng không có gì đặc biệt. Mà phụ thân nàng cùng hậu viện cũng được đi cùng. Lúc Tử Di trở về thì Song Song đã chạy đến báo tin, còn rất vui vẻ. Cũng đúng, với những tiểu thư khuê cát quanh năm chỉ ở trong phòng không ra khỏi cửa nửa bước thì những chuyến đi thế này khiến họ rất hào hứng. A Lan và A Mộc thay nàng thu xếp hành lý, chỉ là bộ y phục đơn giản. Ngày khởi hành là một ngày trời trong nhưng đến trưa thì cực kỳ nóng bức. Ngồi trên kiệu càng nóng bức hơn. Còn hơn một ngày đường nữa mới đến Giang Nam. Trời tối dần, đoàn xa giá dừng chân tại một khách điếm đã được chuẩn bị sẵn. Tử Di lúc này đã vào sâu trong rừng, ngồi bên một con suối. Trăng lên, sáng vằng vặc, nàng cầm lấy cành cây trên tay vọc vọc nước, gió rừng mát mẻ mang theo hơi nước từ suối làm nàng dễ chịu. Có tiếng bước chân, nàng quay đầu thì nhìn thấy một nam tử chắc cũng gần bằng tuổi phụ thân nàng, dáng người cao lớn, rắn rỏi, khí khái có phần uy nghiêm, lạnh lùng. Người này mặc thường phục nhưng chất liệu vải là loại thượng hạng chúng tỏ thân phận không tầm thường. Nàng không quan tâm lắm, chỉ xem y như người qua đường, không ngờ y lại ngồi xuống cách nàng không xa.

"Tiểu cô nương vì sao lại ngồi nơi này?".

"Ta cảm thấy ta không nên nói với ngài!".

"Ồ! Vậy ta cũng không làm phiền! Nhưng ta báo trước nhé, lát nữa nơi này sẽ xảy ra chút chuyện đổ máu, tiểu cô nương nên nhanh chóng rời đi đi!".

"Đa tạ!". Tuy nói thế nhưng nàng vẫn ngồi, người kia cũng im lặng. Tử Di nàng căn bản không sợ, nàng mỗi ngày đều lang thang khắp nơi, nếu như không có ít bản lĩnh sớm đã vong mạng rồi, vả lại trong người còn mang theo bạch lệnh chứng minh thân phận người của Bạch thần y, người trong giang hồ kể cả sát thủ cũng không bao giờ dám động đến người giữ bạch lệnh. Chừng nửa canh giờ, chuyện người kia nói cũng đến. Một đám người mặc đồ của sát thủ cầm kiếm một đường xông thẳng đến. Người kia không động, nhưng nàng nhìn thấy nụ cười tà mị của y. Kiếm chĩa đến sát cổ, sát thủ liền ngã xuống. Người này võ công hơn người, tuyệt đối không phải người tầm thường. Nàng ngồi một bên xem chuyện vui, không có ai dám đến gần, có thể họ đã nhìn thấy một phần bạch lệnh vắt ngang đai lưng của nàng. Suối trong nhuộm một màu đỏ. Người kia tay không tấc sắt nhưng thân thể uyển chuyển, nhanh như gió khống chế từng tên sát thủ, Tử Di cũng là lần đầu nhìn thấy một loại võ công lạ như vậy. Chỉ trong nháy mắt, sát thủ hai mươi người nằm dài trên đất, tất cả đều đã chết. Người kia phủi tay một cái nhìn về phía nàng, Tử Di hình như nhìn thấy y nhíu mày một cái. Y rời đi ngay sau đó, lát sau lại có người đến dọn dẹp, tuy nhìn thấy nàng nhưng cũng chẳng động tay động chân gì. Trong phòng, nam nhân ban nãy vừa trải qua một trận huyết chiến đang thay y phục.

"Phúc Toàn! Nếu như có một người mà sát thủ không dám động đến, thì đó là ai?". Đại nội tổng quản Phúc Toàn Phúc công công cúi đầu cung kính.

"Bẩm Hoàng thượng! Nếu có người như vậy, trên đời này chắc chỉ có mỗi người giữ bạch lệnh mà thôi!".

"Bạch lệnh?".

"Dạ! Bạch lệnh là biểu trưng của thân phận Bạch thần y danh chấn thiên hạ. Bạch thần y là người thần bí, y thuật xuất quỷ nhập thần, người trong thiên hạ không ai không biết, không ai không kính nể. Vị Bạch thần y này chỉ xuất hiện ở những vùng thiên tai, thường cung cấp chứng cứ của các tham quan cho các vị khâm sai đại thần, tuy bị nhiều vị đại nhân không ưa nhưng trong lòng dân chúng có một vị trí đặc biệt. Người giữ bạch lệnh chắc chắn có liên hệ đến bạch thần y, xưa này người trong giang hồ kể cả người của các tổ chức sát thủ đều không động đến, bởi vì gây thù chuốc oán với người của Bạch thần y thì chính là tự đào đất chôn mình!".

"Vậy Bạch thần y đó thân phận, lai lịch ra sao?".

"Trước nay vẫn có nhiều người tìm hiểu nhưng chưa từng tìm ra, chỉ có những người bệnh từng được Bạch thần y cứu chữa biết đó là một nữ nhân, nhưng diện mạo cũng không có ai từng nhìn thấy qua!". Mạc Cảnh Phong im lặng, Phúc Toàn liền lui xuống. Nàng đi dạo trong rừng đến tận nửa đêm mới về phòng, không ngờ lại nhìn thấy Ân thị đang ngồi chờ mình, vẻ mặt hình như đang rất tức giận.

"Phu nhân!".

"Tử Di, con ngồi đi, ta có chuyện muốn nói!". Nàng ngồi xuống đối diện.

"Ta biết ta chẳng có tư cách gì dạy dỗ con nhưng dù sao, ta cũng là trưởng bối. Nói! Hôm nay con đi đâu?". Nàng hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời.

"Con đi dạo trong rừng!".

"Con có biết con là một nữ nhân không? Một nữ nhân mà ngày nào nửa đêm mới trở về phủ, một nữ nhân mà suốt ngày lộ mặt bên ngoài. Lúc còn ở kinh thành là bởi vì con làm việc thiện, ta cũng không thể ngăn cản, nhưng hôm nay ở đây, con lại càng tự tung tự tác, con có bao giờ nghĩ đến mặt mũi của bản thân hay không?". Ân thị tức giận, lúc này trong bà còn xinh đẹp hơn cả lúc bình thường còn nàng vẫn một vẻ mặt, chỉ cúi đầu.

"Lúc ở thôn trang con đã quen như vậy, không biết ở đây lại có nhiều phép tắc thế này, sẽ không có lần sau đâu ạ!". Nàng khẽ nói, Ân thị bỗng thấy nhói lòng.

"Cũng không thể trách con, ta cũng phải nói cho con trước!".

"Phu nhân đừng tự trách, là lỗi của Tử Di cả thôi!".

"Được rồi! Ta không phiền con nữa, tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi!".

"Dạ!". Nàng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường nhanh chóng thiếp đi. Sáng sớm hôm sau tiếp tục đoạn đường còn lại, đến chiều thì đến hành cung. Hành cung ở Giang Nam là một khu biệt uyển hoàng tộc được xây dựng thời dưới Thái tổ, cảnh vật nơi này vô cùng đơn giản cũng vô cùng tinh tế, thập phần trang nhã. Bao quanh hành cung là những rừng cây rậm rạp. Hành cung còn có cả một khu suối nước nóng riêng biệt, hầm chứa băng đặc dụng, mọi thứ đều hoàn hảo. Hành cung rộng lớn, có nhiều phòng ốc, chia làm ba gian chính. Gian đầu là chính sảnh, tuy có nhiều phòng nhưng thường để trống, gian giữa là dành cho hoàng đế cùng các phi tử trong hậu cung, gian cuối thường dành cho người nhà các quan viên theo hầu. Tử Di được xếp ở một phòng ở tận cùng dãy nhà gian cuối, rất yên tĩnh hay nói đúng hơn là chẳng có người qua lại. Mở cửa sổ là có thể ngắm được một rừng trúc xanh rì thông với khu rừng bao quanh hành cung. Khí hậu Giang Nam vào giữa mùa hè oi bức vẫn vô cùng mát mẻ, huống hồ nơi này là hành cung có cây cối, hồ nước bao quanh, khí hậu càng ôn hòa, đêm còn có phần lạnh. Nàng thay trung y ngồi lên bệ cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật. Cũng không có gì quá đặc biệt nhưng nàng lại thích cảm giác yên tĩnh này dẫu cho cuộc đời nàng cũng chưa từng có lúc nào quá ồn ào. Một thân ảnh màu trắng từ đâu xuất hiện giữa rừng trúc. Hắn phủi phủi lá cây bán vào người, lúc ngẩn đầu nhìn thấy nàng, lại ngẩn ngơ hồi lâu. Mạc Cảnh Kỳ nhân lúc buổi sáng không ai phát hiện trốn khỏi đoàn xa giá đến trong thành Giang Nam dạo chơi, để không bị phát hiện hắn phải đến hành cung bằng đường rừng. Mọi năm căn phòng cuối dãy luôn trống, hắn vẫn thường băng rừng đi đến nơi này, không ngờ lúc ngẩn đầu lại nhìn thấy một nữ tử vận trung y màu trắng tinh, mái tóc xõa dài bên vai hờ hừng, mắt trong như nước hồ thu, dung mạo khuynh quốc khuynh thành lại mang theo một cổ khí khái lạnh nhạt, thu hút tất cả ánh nhìn, cũng khiến người ta âm thầm cúi đầu. Hai người nhìn nhau vài khắc, nàng khẽ gật đầu, Mạc Cảnh Kỳ cũng chào lại. Người này hắn quen, chính là nữ nhân hắn đụng phải ở Trịnh Y Phường lần trước, còn khiến hắn ngẩn người hết mấy ngày. Nhận thấy nàng chỉ vận trung y, hai má hắn liền đỏ ửng, nhanh chóng bỏ đi, Tử Di cũng chẳng quan tâm nhiều, nàng lờ mờ cũng đoán được phần nào thân phận của hắn. Đêm đó vì mệt nàng ngủ ngon giấc. Sáng hôm sau nàng không đi theo mọi người đi săn mà vào thành. Theo những thông tin mà ẩn vệ cung cấp, nàng đi đến trước một ngôi nhà lớn, trên biên đề hai chữ Triệu Gia, chỉ là nơi này giờ chỉ còn là đống đổ nát, mọi thứ cũ kỹ. Có người đi ngang nói với nàng.

"Ba năm trước Triệu lão phu nhân mất, Triệu lão gia đau lòng nên họ đã trở về quê cũ rồi!".

"Vậy quê cũ của họ thúc có biết ở đâu không?". Nàng hỏi, người kia lắc đầu.

"Triệu lão gia đến Giang Nam lập nghiệp cũng gần năm mươi năm rồi, không ai biết cả!".

"Đa tạ!". Nàng đứng đó, có chút hụt hẫng, chẳng biết làm gì đành cải nam trang đi dạo trong thành. A Lan và A Mộc bị nàng đuổi về từ sớm nhưng bên người Tử Di bao giờ mà chẳng có ám vệ bảo hộ, nàng căn bản chẳng sợ gì. Giang Nam nổi tiếng bởi những thắng cảnh đẹp tựa chốn bồng lai và mỹ nữ. Rõ ràng nơi này có một khu lầu xanh chuyên biệt nhưng chỉ thường mở cửa vào buổi tối. Nàng tìm một quán rượu nhỏ trong hẻm, gọi một vò nữ nhi hồng, ít đậu phộng luộc, chọn một góc kín ít người qua lại mà ngắm còn phố nhỏ qua khung cửa sổ, khi thì nhìn kẻ đến người đi trong quán. Vò nữ nhi hồng hình như ủ đã lâu, uống rất ngon cũng không quá nặng vị. Nàng chỉ uống một ngụm mặt đã đỏ bừng, hai má ửng hồ đáng yêu cực điểm nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thể sinh ra, nàng đã như vậy. Chủ quán là một phụ nữ quá lứa, nghe khách nhân gọi thì hình như tên là Lan Hương. Cũng đúng, đây là Lan Hương quán cơ mà! Vì là ban ngày, quán vắng khách hẳn.

"Thế nào? Nữ nhi hồng ta ủ đến tuổi rồi chứ?". Lan Hương đến ngồi đối diện nàng. Tử Di cười gật đầu.

"Vừa đúng! Không lệch một ngày!".

"Ngươi không phải người ở đây đúng không?". Nàng gật đầu.

"Đi một mình? Không có người đi cùng thì ngươi say rồi ai đưa ngươi về đây".

"Ta không say được đâu!".

"Nhìn mặt ngươi kia kìa!".

"Tỷ không biết thôi, ta chỉ mới uống một ngụm!". Lan Hương không thắc mắc, nàng ta cũng từng nhìn thấy vài người như nàng trước đây.

"Sao lại mở tửu quán? Nơi này không thích hợp với nữ nhân!". Lan Hương cười nhẹ nhàng, quả nhiên Giang Nam nổi tiếng bởi mỹ nữ là không sai.

"Cũng chẳng biết, ta chỉ đơn thuần thích rượu, thích ngâm rượu, ủ rượu, cất rượu. Thích những cái vò, thích mùi rượu mới đủ tuổi vậy thôi! Vả lại, so với mấy quán ăn đông đúc ồn ào thì tửu quán này của ta xem như cũng yên tĩnh hơn nhiều!".

"Còn?".

"Tửu quán mua nỗi buồn bán niềm quên!". Lan Hương vừa tách đậu phộng vừa nói.

"Mua nỗi buồn bán niềm quên? Tỷ nói rất đúng! Con người cuối cùng cũng chỉ có thể mượn rượu giải sầu mà thôi!".

"Ngươi đang buồn chuyện gì sao?".

"Không hẳn! Ta chỉ thấy buồn chán mà thôi! Ta ít khi say xỉn, ta luôn làm cho bản thân tỉnh táo trong bất cứ trường hợp nào, nhưng thỉnh thoảng đầu óc ta lại phản đối! Ta còn chẳng hiểu nổi chính mình!".

"Không phải sao?! Thế gian làm gì có ai hiểu nổi chính bản thân mình cơ chứ!".

"Tỷ ở đây bao lâu rồi?".

"Ta sinh ra ở ngoại thành, phụ thân làm nghề mộc, sau đó ta cũng như ngươi bây giờ, chẳng có việc gì làm, chán chường mọi thứ, sau đó phát hiện bản thân thích ủ rượu nên vào một tửu quán làm việc. Lão bản tốt bụng dạy ta nhiều thứ, cuối cùng lão bản muốn nghỉ ngơi, giao tửu quán cho ta, ta đổi tên thành tên của ta, từ đó sống luôn ở đây!".

"Vậy còn phụ thân tỷ?".

"Phụ thân vẫn ở ngoại thành, lễ tết ta sẽ về thăm, cũng có khi ông đến thăm ta!".

"Hai người không thân thiết sao?".

"Không đâu! Ta rất muốn ở bên cạnh nhưng phụ thân ta chỉ thích một mình, có lẽ bởi cái nghề cần sự yên tĩnh của ông!". Nàng uống thêm một chén, gương mặt vẫn đỏ bừng.

"Ngươi thì sao? Ngươi đến từ đâu, sao lại đến đây uống rượu giải sầu?".

"Ta ư? Ta không có thói quen để người khác biết được yếu điểm của mình đâu, ta cũng chẳng muốn kể lể nhiều!".

"Tùy ngươi thôi!".

"Nhưng mà ta rất cô độc!".

"Ta nhìn ra được! Ngươi từ nhỏ đã phải tự mình làm mọi chuyện, có phải không?! Nhìn ngươi không giống một người được bảo bọc từ bé! Thật ra ta rất ngưỡng mộ những người như ngươi, năng lực của ngươi chắc chắn hơn cả trăm ngàn người nhưng ta thích có được sự bảo bọc của gia đình!".

"Không ai không thích điều đó cả, nhưng mỗi người đều có một con đường, vài người bị ép buộc đi trên con đường mà họ chẳng thích!".

"Ta nói này, đời người có bao nhiêu năm chứ, sao không sống vì chính mình!". Nàng nhìn chằm chằm Lan Hương.

"Không phải sao? Đừng để đến lúc ngươi sắp chết thì mới hối hận vì sao mình không làm cái đó, không làm cái kia. Giờ còn trẻ, còn sức, muốn làm gì thì làm, yêu thương chính mình, nuông chiều chính mình, làm cho bản thân vui vẻ, đó không phải tốt hơn sau này hối hận muộn màng à?!".

"Ta có thể sao?".

"Ai lại không thể!". Tử Di nhìn ra con phố vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một vài người đi qua bỗng cảm thấy bao năm qua sống trên đời thật lãng phí, lời của Lan Hương tỷ như đánh thức người u mê cõi mộng. Lan Hương đi tiếp khách, nàng để lại tiền rượu cũng rời đi. Tử Di cưỡi ngựa đến bìa rừng hành cung, lại chẳng muốn cưỡi nữa, cột ngựa bên đường, tự mình đi bộ. Khu rừng rậm rạp chẳng cản nổi bước chân một kẻ độc hành. Thỉnh thoảng lại có những gai nhọn làm rách y phục, Tử Di căn bản không quan tâm lắm. Nàng cứ đi mà chẳng có mục đích, chẳng có điểm dừng cho đến khi nhìn thấy một gian nhà tranh. Tử Di không ngần ngại tiến vào, nơi này chẳng có ai. Nàng đẩy cửa, bên trong đầy bụi như thể nơi này đã lâu lắm rồi không có người ở. Trên tường treo đầy tranh vẽ, đó là một nữ nhân vận bạch y trắng muốt, diện mạo thanh thuần say đắm lòng người, nét mặt hiền hậu, an nhiên mang theo sự yên bình đến kỳ lạ. Người đó, nàng biết. Tử Di ngồi xuống ghế gỗ thơ thẩn thả hồn. Người trong tranh nàng gặp lúc nàng ba tuổi, đó cũng là người dạy nàng y thuật, là người cho nàng kiến thức cũng là người luôn bảo bộc nàng khỏi những mọi muộn phiền của nhân sinh vẩn đục. Nữ tử đó khiến nàng cảm thấy nàng không hề cô độc, nữ tử đó cho nàng tình thương của một người mẹ nhưng năm nàng bảy tuổi, người ấy biến mất. Lúc trở về đã trở thành người mù, mười ngày sau thì qua đời. Tử Di không khóc không nháo, lẳng lặng chôn cất thi hài của người mà nàng gọi là sư phụ. Tâm nguyện của một người đã mất mà nàng phải làm xong cũng chính là tâm nguyện cuối đời của sư phụ nàng. Hôm nay ở nơi này, hình bóng năm xưa lần nữa xuất hiện khiến Tử Di bất ngờ. Nơi này là hành cung, một căn nhà tranh nằm giữa khu rừng của hoàng tộc có tranh vẽ sư phụ nàng, phải chăng sư phụ có liên quan đến người hoàng gia. Có tiếng bước chân, nàng cũng chẳng hay biết. Cửa mở, người đi vào, bất ngờ khi nhìn thấy nàng đang ngồi ôm gối trên sàn, dánh vẻ nhếch nhách.

"Lại là tiểu cô nương". Hóa ra là nam nhân bên bờ suối. Nàng không nói cũng không nhìn y, chỉ nhận ra thông qua giọng nói. Y cũng im lặng, lặng lẽ dọn dẹp nơi này. Lúc lau những bức tranh lại cẩn thận, dịu dàng một cách kỳ lạ. Nàng vẫn thẩn thờ ngồi ôm gối. Ngoài cửa có tiếng người vọng vào.

"Chủ tử! Phu nhân tìm ngài!". Nam nhân dừng tay lại, khẽ ừm một tiếng, đặt những bức tranh lại chỗ cũ rồi nâng bước rời đi. Nàng ngồi nơi đó đến tận tối mịt mới về. Đường về càng khó khăn khi đêm nay trăng cứ một chút là bị mây đen che khuất. Có lẽ hôm nay là một ngày buồn, mưa rơi nặng hạt dần, nàng vẫn lê bước. Tử Di cứ đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng nhìn thấy chút ánh sáng của hành cung. Nàng lặng lẽ về phòng bằng con đường mà Mạc Cảnh Kỳ từng đi. Ám vệ nhìn thấy hoảng hốt vô cùng, A Lan và A Mộc bị nàng đuổi ra ngoài trước khi kịp hỏi han. Tử Di thay y phục, tắm rửa sạch sẽ rồi vùi mình vào chăn. A Lan đi vào, khẽ nói.

"Buổi trưa phu nhân có đến, tiểu thư, giờ đã đến hành cung, người không nên tùy tiện như lúc trước nữa. Phu nhân có vẻ giận nhưng chẳng nói gì! Hay là người đến, xin lỗi một tiếng?". Tử Di im lặng, A Lan chẳng dám mở lời nhẹ nhàng lui ra ngoài. Đêm đó là một đêm không hề bình yên. Thích khách bao vây hành cung nhưng Cấm quân cũng không phải để trang trí. Một trận huyết chiến mà không một ai hay biết. Ám vệ sau khi báo cáo tình hình thì như một cơn gió, biến mất không chút dấu vết. Nàng ôm chăn ngủ một giấc đến sáng. Hôm sau nàng không vào thành mà theo Ân thị đến chỗ các vị phu nhân để cùng nhau đi đến bãi săn. Vài người hỏi han nàng, Tử Di theo đúng qui củ đáp lời. Song Song và Song Nghi đi cùng vài người bạn khuê phòng, nàng vẫn một mình. Mạc Cảnh Kỳ gặp lại nàng trong hội săn, hắn lại ngẩn người. Hôm nay Tử Di mặc y phục màu lam đơn giản, không trang điểm cầu kỳ, không trang sức tục tằng càng tôn lên vẻ thanh nhã khiến người người cúi đầu. Mạc Cảnh Kỳ mắt không rời nàng, Tử Di biết nhưng chẳng hề để tâm. Tiếng của thái giám hô to.

"Hoàng thượng! Hoàng hậu giá lâm!". Nhất tề tất cả mọi người đều quỳ xuống. Lúc Tử Di ngẩn đầu nhìn, Hoàng thượng chỉ mặc thường phục nhưng quyền uy bức người, Hoàng hậu xinh đẹp dù đã hơn ba mươi, đúng là một đôi uyên ương. Ở Phong Lăng có ai không biết đến mối tình đẹp của Hoàng thượng và Hoàng hậu chứ! Tử Di nhận ra được nam nhân nàng gặp bên bờ suối, ở ngôi nhà tranh chính là đương kim hoàng đế Phong Lăng, khóe môi khẽ cười, một nụ cười lạnh buốt. Nam nhân vào rừng đi săn, nữ nhân ở lại nói chuyện phím, Tử Di vẫn ngồi một mình. Mạc Cảnh Kỳ có nấn ná lại cuối cùng, lặng lẽ đi đến chỗ nàng.

"Nhớ ta không?". Tử Di khẽ gật đầu làm hắn cười vui vẻ như một đứa trẻ.

"Lát nữa săn cho ngươi một tấm da hổ, nhé!". Nàng cười mỉm không đáp cũng không nhìn hắn, Mạc Cảnh Kỳ phóng ngựa rời đi. Tuy nói hắn lặng lẽ đến chỗ nàng nhưng với thân phận của hắn, có ai mà không chú ý. Cảnh ban nãy tất cả đều thu vào mắt của Hoàng hậu – mẫu thân của Mạc Cảnh Kỳ và cả Ân thị. Tử Di uống trà, ăn điểm tâm sau đó vì sự níu kéo của Song Song mà đi dạo xung quanh. Lúc trở lại thì đám nam nhân kia cũng đã về. Mạc Cảnh Kỳ vui vẻ chạy đến chỗ nàng làm bao thiếu nữ xoắn xít.

"Ta săn được rồi, lát nữa sai người làm da hổ cho ngươi!". Tử Di mỉm cười cúi đầu không đáp. Hành động của hắn thu hút tất cả mọi sự chú ý.

"Gia! Nên về chỗ rồi!". Tên thái giám chạy đến nói hắn đành rời đi. Tổng kết chuyến đi săn hôm nay, người chiến thắng là Tứ hoàng tử Mạc Cảnh Lĩnh. Mọi người nhập tiệc với thức ăn là những thứ săn được hôm nay. Tử Di lại ngẩn đầu nhìn thấy Hoàng thượng đang chăm sóc Hoàng hậu, hai người cực kỳ hòa hợp. Nàng nhìn tay mình, thở dài. Mạc Cảnh Kỳ lại lân la sang bên này nhưng bị tên thái giám cận thân ngăn lại, cuối cùng mặt lạnh bỏ đi. Giữa lúc vui vẻ thì đột nhiên có rất nhiều người ôm bụng ngã xuống, dáng vẻ đau đớn, trong đó có cả Hoàng hậu. Hoàng thượng lo lắng tuyên thái y, bên này phụ thân nàng cũng đang đỡ Ân thị. Song Song và Song Nghi đã đi dạo, không có trong bữa tiệc cho nên không sao, nàng lui xuống một chút để người khác không chú ý.

"A Di! Con đến đỡ nàng giúp ta!". Nàng chạy đến đỡ Ân thị, phụ thân chạy đi tìm thái y. Ân thị ôm bụng đau đớn, mồ hôi rịn ra ướt đẫm lưng. Tử Di vẫn dáng vẻ đó, dùng khăn lau mồ hôi giúp bà. Thái y rất nhanh đến, châm cứu một lát mọi người đã ổn định hơn. Hoàng thượng tức giận, sai thái y kiểm tra, cuối cùng tra ra trong thức ăn có độc nhưng lượng rất ít. Thị vệ đang đi điều tra còn bên này, Tử Di sớm đã biết mọi chuyện. Thú rừng ăn phải lá cây có độc, cơ thể chúng cũng mang theo độc tố, độc này không thể loại bỏ hoàn toàn cho nên dẫn đến việc mọi người ôm bụng hôm nay. Từ đầu nàng đã ngửi và nhìn thấy độc còn sót lại cho nên không đụng đũa vào những món đấy. Điều tra một lúc cũng ra kết quả mà nàng biết, mọi người liền trở về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối lúc Tử Di đang ngồi ăn trái cây thì có người gõ cửa. Là Phúc công công bên người Hoàng thượng.

"Tham kiến Phúc công công!". Nàng lạnh nhạt nói, Phúc Toàn liền cười giả lả.

"Hàn tiểu thư đừng làm vậy, Phúc Toàn nhận không nổi!".

"Chẳng hay Phúc công công đến là có chuyện?".

"Hoàng thượng ban tặng tiểu thư một tấm áo da chồn!".

"Ta có thể hỏi vì sao hay không?". Phúc Toàn chỉ cười, nàng khuỵu người nhận lễ, hắn cũng nhanh chóng rời đi. Hoàng thượng khi không lại tặng quà cho nàng, đây là thế nào? Nhắc nhở nàng những chuyện kia không được nói ra ngoài sao?! Tử Di quăng tấm áo sang một bên, tiếp tục ăn trái cây ướp lạnh. Trong phòng, Phúc Toàn báo cáo lại mọi chuyện.

"Nàng ta thực sự quăng tấm áo đi không thương tiếc sao?". Vẻ mặt y có chút cười. Phúc Toàn đáp lời.

"Nha đầu này! À! Ngươi nói nàng thích ăn trái cây ướp lạnh?".

"Đúng vậy ạ!".

"Không phải hôm trước Ngự thiện phòng có làm mấy món cũng ngon sao, mang sang cho nàng mấy phần đi!".

"Dạ!". Phúc Toàn thấy lạ, Hoàng thượng trước nay ngoài Hoàng hậu cũng không hề tỏ vẻ quan tâm đến nữ nhân nào khác, hôm nay đột nhiên lại để tâm đến một nữ nhân mà nữ nhân này cũng đáng tuổi con của y, nhưng phận nô tài hắn làm gì dám thắc mắc, chỉ lẳng lặng đi chuẩn bị. Bên phòng của Hoàng hậu, ma ma thân tín đang thuật lại câu chuyện lúc nãy mà Hoàng thượng nói với Phúc công công. Hoàng hậu không nói gì, chỉ im lặng, nhưng sự im lặng này không hề tốt một chút nào. Tử Di mấy ngày sau được ăn mấy món trái cây ướp lạnh khá ngon, tuy không biết Hoàng thượng có ý gì, nàng vẫn ưu tiên hưởng thụ trước. Mạc Cảnh Kỳ hay đến tìm nàng, nhưng trước nay nam nữ thụ thụ bất thân, hắn chẳng thể nào nói quá ba câu với nàng, nhưng có thể nhìn thấy nàng đã khiến hắn vui vẻ cả ngày rồi! Đám tiểu thư kia lại chẳng ưa gì nàng. Thất hoàng tử là con trai cưng của Hoàng hậu và Hoàng thượng, thân phận cao quý, diện mạo lại xuất chúng ai mà không mơ cái ghế Thất hoàng phi đó, nàng được hắn chú ý khiến đám tiểu thư khó chịu cũng là lẽ đương nhiên. Tử Di căn bản chẳng để những chuyện đó trong lòng. Nghe nói gần Giang Nam có biển, Tử Di lựa một đêm không trăng không sao vận hắc y biến mất khỏi hành cung. Việc nàng rời khỏi hành cung tuy Mạc Cảnh Phong biết nhưng tuyệt nhiên không thể theo dõi, rõ ràng bên cạnh nàng có một thế lực bảo hộ mà thế lực này còn mạnh hơn cả người của y. Giữa đêm Hoàng thượng lại cho triệu Hàn Thượng thư, chuyện này khiến người ta lo lắng.

"Ngươi phái ám vệ theo nữ nhi của ngươi à?". Hai người đang ngồi uống rượu trên vọng, gió rì rào lướt qua.

"Ngươi cũng phát giác chuyện đó sao?! Đúng là ta có cho ám vệ theo nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì!".

"Nói vậy ám vệ đó không phải của ngươi?".

"Phải! Những ám vệ đó rất mạnh, hành sự không để lại dấu vết, người của ta không thể tra được!".

"Vậy vì sao những ám vệ đó lại đi theo nàng? Nàng không phải chỉ một đứa trẻ ở thôn trang thôi sao?".

"Ta cũng ước là ta biết về nữ nhi này của mình! Đứa trẻ này bí ẩn đến mức, ta chẳng biết gì về nó!". Hai người lại im lặng giữa bốn bề gió nổi. Lúc này nàng vẫn đang phóng như bay trên lưng ngựa, vượt qua những dặm đường dài. Lúc mặt trời ló dạng cũng là lúc Tử Di nhìn thấy biển xanh ngắt trước mắt mình. Vào thời điểm mặt trời mọc và lặn, biển trong nàng mới là đẹp nhất. Tóc dài cột cao bay theo gió, gió biển lồng lộng, khô khốc cũng chẳng thể làm đổ ngã một kẻ cô độc như nàng. Nàng dắt ngựa tìm một quán trọ gần đó nghỉ ngơi, cả ngày ngồi bên cửa ngắm biển cho thỏa thích. Bạch Ngọc Cư mùa này là thư thả nhất, Tử Di mới có nhiều thời gian hưởng thụ. Buổi chiều nàng ra ngoài, tối đến nhóm than nướng thịt, nướng khoai rồi cùng những ám vệ say sưa. Nàng không uống nhiều, chỉ vài ngụm cho có vị. Đêm trên biển vui vẻ, chẳng còn thân phận, chẳng còn tôn ti, chẳng còn lễ nghi rườm ra, ta là ta, ngươi là ngươi, chúng ta cùng say sưa nâng chén. Có lẽ bởi tính Tử Di như vậy nên người của nàng vô cùng kính trọng cũng cực kỳ trung thành. Nửa đêm họ vượt đường dài trở lại hành cung, ám vệ giúp nàng trở về mà không để lại chút dấu vết, nếu không phải là người của hoàng đế và phụ thân tai mắt tốt thì có lẽ đã chẳng có ai biết nàng rời khỏi hành cung. Tử Di mệt mỏi ngã lưng lên giường, cửa sổ mở toang để gió lùa vào, cả căn phòng tỏa ra hương thơm của loài oải hương, dịu nhẹ lại cuốn hút khiến người ta chẳng thể nào quên. Sáng hôm sau nàng lại cùng gia nhập đoàn nữ nhân vào thành mua sắm. Giang Nam ngoài thắng cảnh, mỹ nữ thì vải vóc cũng không tệ. Nàng muốn tách ra riêng nhưng Ân thị không đồng ý, có lẽ sự vắng mặt cả ngày hôm qua của nàng đã khiến bà không được vui cho nên hôm nay bà luôn bắt nàng theo sát bên mình. Tử Di cũng không tỏ thái độ, lễ phép đi cùng. Ân thị, hai nữ nhi và nàng dừng chân ở một cửa hàng trang sức khá lớn. Tử Di đi vào, cũng chỉ ngó qua cho có lệ.

"Cây trâm này thế nào? Ta thấy rất hợp với ngươi!". Mạc Cảnh Kỳ không biết từ xó xỉnh nào chui ra, vui vẻ cười hớn hở với nàng. Ân thị ngay lập tức chen ngang.

"Thất hoàng tử, tuy ngài là hoàng tử nhưng dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, đại nữ nhi của ta vẫn chưa có hôn ước, thế này không hợp lễ!". Mạc Cảnh Kỳ nhìn Ân thị rồi nhìn nàng, Tử Di hơi tròn mắt nhìn Ân thị sau lại cúi đầu, hắn thở dài rồi nói.

"Là ta quá thất lễ, Hàn phu nhân nói đúng. Nhưng mà ta muốn tặng trâm ngọc này cho nàng, có được không?". Tử Di cũng không nhìn hắn, Ân thị nhanh chóng tìm cách đuổi hắn đi, nàng vẫn tiếp tục xem trâm, Ân thị cũng chẳng nói gì nhiều. Đêm đó trong phòng hai phu thê, Ân thị kể hết mọi chuyện. Thực ra Hàn Tự Khanh cũng đã biết việc Mạc Cảnh Kỳ có ý với nàng.

"Ta nói này A Anh, Thất hoàng tử tính tình cũng tốt, nàng nghĩ thế nào?".

"Chàng đã tính xong rồi còn hỏi ta làm gì?".

"Không đâu! Ta muốn biết ý nàng! Ta nghĩ Thất hoàng tử có thể cho A Di một cuộc sống bình an, vui vẻ!".

"Tuy biết là như vậy, nhưng dù sao cũng là người của hoàng tộc".

"Tính tình của Thất hoàng tử như thế nào, ta chẳng lẽ còn không hiểu. Năm đó là ta nhìn hắn lớn lên mà, vả lại Hoàng hậu và Hoàng thượng cũng không có ý để hắn tranh giành ngai vị, sau này khi tân đế đăng cơ, Thất hoàng tử có đất phong, dọn đến đó sống an nhàn cả đời, A Di theo hắn ta thấy cũng không đến nỗi nào!".

"Thôi tùy chàng định đoạt, nếu tốt thì không sao nhưng mà cũng phải dọ ý Tử Di đã!".

"Ừm! Ta biết rồi! Chúng ta ngủ thôi!". Hàn Tự Khanh ôm thê tử lên giường.Ám vệ bẩm báo lại chuyện ban nãy trong phòng của phụ thân cho nàng, Tử Di nhànnhạt uống trà nghe chuyện, nghe xong lại ăn trái cây. Dặn dò ám vệ một chút,nàng cũng lên giường. Những ngày tiếp theo ở hành cung cũng bình thường khôngcó gì đặc biệt, thỉnh thoảng Tử Di lại trốn ra ngoài vui chơi cho đỡ chán. Trờivào thu cũng là lúc mọi người trở lại kinh thành. Gió thu đã bắt đầu đến mangtheo cái se lạnh. Y phục bên nàng cũng thêm nhiều loại đặc biệt ấm áp, Ân thị rấtchu toàn chỉ là bên Trịnh Y Phường mang đến thực sự không ít đồ, thành ra tủ đồcủa Tử Di chật chội hẳn. Trời thu mát mẻ cũng là lúc Bạch Ngọc Cư bận rộn nhất.Tử Di vùi đầu vào sổ sách chẳng có một phút để ngẩn người. Ám vệ ra ra vào vàoThanh Đình Viện trên tay luôn mang theo những tập giấy dày cộm. Đêm nàng cũngphải thức tới khuya mới có thể nghỉ tay. Ngày qua ngày Tử Di chỉ ở trong phònglàm việc nào biết ngoài kia hai vị trưởng bối đang sắp xếp hôn sự cho nàng. Nămsau Tử Di đã mười sáu, cũng đã đến tuổi thành thân, bái thiếp vào cửa không ítnhưng cũng không gọi là nhiều. Tử Di có nhan sắc khuynh thành đúng là khiến chonam nhân si mê chỉ là khí thế của nàng quá cao, họ không thể khống chế đượccàng biết bản thân không với tới cho nên đa phần bái thiếp đến đều là nam tử cógia thế hay công trạng hiển hách. Mạc Cảnh Kỳ đang bận rộn với vụ án tham quan ởGiang Tây, hắn muốn lập công trạng, theo đó xin một đạo thánh chỉ tứ hôn. Trungthu đến gần kề, công việc như thác nước ầm ầm đổ xuống đôi vai nàng, Tử Di cănbản đã quen với cường độ công việc này, đầu óc lúc nào cũng ở trạng thái tậptrung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance