十六 (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   mẫn doãn kỳ lại nhốt tôi vào điện quý phi. mặc kệ tôi gào khóc, van xin thế nào chàng cũng không lay chuyển. chàng lệnh đóng hết cả cửa sổ, để lại hai cung nữ trông coi và một hàng dài binh lính tiếp tục đứng ở đó.

   cung nữ đã thay bằng hàng loạt những người xa lạ. nghe nói, mẫn doãn kỳ đã phạt hết thảy những cung nữ thúc trực bên tôi tối đó. tôi thấy có lỗi vô cùng.

   tôi tuyệt thực, nhất quyết không ăn không uống gì, trừ khi họ để tôi đi. mẫn doãn kỳ nhanh chóng nhận được tin. chàng đến rồi nói rất nhiều. khuyên nhủ có, lớn tiếng cũng có, nhưng tôi nhất quyết không cho vào đầu một chữ nào.

   một lúc sau, chàng cũng bực tức mà rời đi.

   tôi bỗng lặng lại, không khóc nữa. tôi nhận ra sự thay đổi của mẫn doãn kỳ. chàng trở nên rất nóng tính, không còn muốn kiên nhẫn dỗ dành tôi nữa. có lẽ tôi đã đúng, rằng vương vị này đã thay đổi chàng rất nhiều. chẳng còn bóng dáng mẫn doãn kỳ mà tôi thương nữa, chỉ còn là một vị vua. tôi muốn thông cảm cho chàng, nhưng tôi tủi thân phần nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro