十五 (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẫn doãn kỳ đến nơi ngay sáng hôm sau. tôi thấy vẻ mệt mỏi trên ánh mắt chàng. có lẽ, chàng đã đi suốt một đêm. theo sau chàng là một hàng dài binh lính. tôi ngước lên nhìn chàng, tĩnh lặng.

tôi biết, rằng kiểu gì tôi cũng sẽ phải trở về. nhưng tôi không muốn. tôi cố gắng tất cả chỉ vì những người tôi yêu, nhưng nay, tôi đã mất họ rồi.

nhìn vào mắt mẫn doãn kỳ, thôi chỉ thấy sự tức giận, chàng ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống thật hợp với phong thái của một hoàng đế. nhưng đó không phải là mẫn doãn kỳ.

" chàng đi đi, thiếp muốn ở lại "

" an hiếu trân, đừng làm loạn nữa! đường đường là bậc mẫu nghi, nàng lại có thể làm ra những chuyện tày đình như thế này?! nàng ngay lập tức theo ta hồi cung! "

tôi càng nghe càng bực tức. không kìm được lại nói thêm

" mẫu nghi? nhưng ta vẫn là con người, là một đứa con của phụ thân! chàng dựa vào đâu mà không nói tin cho ta? dựa vào đâu mà không cho ta nhìn cha lần cuối? dựa vào đâu mà bắt ta phải trở về? mẫn doãn kỳ, chàng đã thay đổi rồi, ngôi vị này đã ăn mòn chàng rồi! "

tôi bỗng thấy tủi thân, nhục nhã. nước mắt trào ra không thể cản được. mẫn doãn kỳ vẫn không nguôi cơn giận, chàng hạ lệnh cho quân lính, mặc kệ ta có vùng vẫy thế nào cũng lôi bằng được ta lên kiệu. tôi bị đưa đi, ngôi nhà lại nhuốm màu bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro