十四 (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   tôi bảo mẫn doãn kỳ dẹp hết mấy dãy lính đứng trước cửa cung đi, vì tôi cần phải nghỉ ngơi. chàng cũng đồng ý vì nghĩ dù sao tôi vẫn còn yếu ớt, nên cũng chẳng thể đi đâu được.

   nhưng chàng đã lầm. hai hôm sau, tôi cho chuẩn bị xe ngựa đứng chờ, rồi lẻn ra khỏi cung. trên suốt đường đi, tôi cứ băn khoăn mãi rằng rốt cục chuyện gì đã xảy ra? tại sao không ai hồi thư cho mình? tại sao phụ thân thôi không gửi đồ vào nữa?

   về đến phủ, tôi như choàng váng. cả phủ nhuốm màu đen, cờ cũng được treo rủ xuống. vội vã đi vào trong, tôi bàng hoàng nhận ra, người ra đi là phụ thân của tôi. tất cả mọi người trực trong nhà đều ngạc nhiên. họ không nghĩ một quý phi như an hiếu trân tôi lại ở đấy giờ này.

   đầu óc tôi quay cuồng, như thể muốn ngất đi. cuối cùng, tôi cũng chỉ đủ sức lắp bắp câu hỏi đã có chuyện gì xảy ra.

  " an hiếu trân, con bình tĩnh. chúng ta đã tính nói cho con rồi, nhưng hoàng thượng căn dặn con đang mang thai, không nên để cho con biết. " người cô thân thiết nhất với chúng tôi nói. " phụ thân con, vì yếu quá nên mất. thời gian trước ông đã bị ốm rồi, nhưng vẫn cố sức đến sinh thần của con trong cung. sau hôm đấy, người bắt đầu yếu dần rồi lâm bệnh. "

   tôi không muốn nghĩ gì, cũng chẳng muốn nghe ai nói nữa. tôi chỉ biết, giờ đây tôi đã trở thành kẻ không cha không mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro