二十 (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   sau khi mẫn doãn kỳ rời đi, tôi lẳng lặng ngồi xuống. bỗng, tôi lại thấy thế có khi tốt thật. vì giờ đây, kể cả tôi có ra đi thì cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa.

   ai mà chẳng cần một gia đình, nhưng gia đình của tôi giờ đây chỉ có mình tôi, chỗ dựa duy nhất tôi còn cũng chẳng còn là của riêng tôi.

   trong suốt buổi sinh thần, tôi cũng nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của mẫn doãn kỳ.
  
   ánh mắt người giờ đã chẳng nhìn về ta, chút ái ân nay đã vội phai tàn.

   tất cả những dịu dàng trong đó từng là của tôi, nhưng giờ thì hết rồi, một chút cũng không còn.

   tôi lệnh cho cung nữ chuẩn bị kiệu, rồi đưa tôi đến điện của hoàng thượng. tôi gói ghém hết tất cả những thứ cần thiết rồi cho vào hai hộp. một hộp tôi chôn dưới gốc anh đào trong sân, một hộp theo tôi đi.

   tôi cứ nghĩ chàng phải ở chỗ thái thừa hoan. nhưng chàng lại ngồi một mình trong tẩm cung, xung quanh toả ra sự cô đơn, tĩnh lặng. trong một giây phút nào đấy, tôi lại muốn quay về. nhưng tôi nhất định phải đưa cho chàng, chấm dứt hết tất cả rồi thoát ra khỏi đây. tôi không còn lý do gì để ở lại nữa.

   chàng nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của tôi. tôi ngồi xuống bên chàng. tất cả như tĩnh lại, làm tôi lại nhớ đến những ngày xưa cũ.

  " mẫn doãn kỳ, ta đến muốn đưa chàng cái này "

   nhẹ nhàng đặt chiếc hộp vào lòng chàng, ta tiếp lời. " ta không biết phải nói gì trước... mì do ta mang đến là phải, nhưng ta không hề cho bất cứ thứ gì lạ vào mì cả. "

  " nàng đừng nói một lời nào nữa, ta mệt rồi "

   an hiếu trân dừng lại ánh mắt, mọi từ ngữ chuẩn bị sẵn đều bay biến. cuối cùng, chàng cũng chẳng đủ kiên nhẫn để nghe thêm bất cứ lời nào.

  " mẫn doãn kỳ, ta từng ước rằng chàng sẽ mãi là nhị hoàng tử, ta mãi mãi là một an hiếu trân bình thường, nhưng giờ đây chàng là bậc thiên tử, còn ta chỉ là một phi tần của chàng, và ước mong đó sẽ mãi chẳng thể nào thành sự thật nữa "

   ta yêu chàng, nhưng giờ chàng không còn là mục tiêu để ta tiếp tục nữa.

   tôi rời đi, về lại điện của mình rồi uống bát thuốc đã được sắc sẵn. chua có, cay có, dạ dày như muốn quặn lại, tôi chìm vào mơ mộng.

   và giờ đây, tôi có thể thoát ra khỏi nơi đây, làm một bông hoa, hoặc một con chim dâng hương sắc, âm thanh cho mọi người. không còn gánh nặng nào nữa, chỉ còn lại bóng tối bao trùm, và tôi sẽ không ngã nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro