十九 (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   sinh thần của thái thừa hoan cũng đã đến. tiệc được tổ chức ở trên một lâu gần hồ sen. không khí ấm cúng, trên gương mặt thái thừa hoan cũng nở nụ cười rực rỡ. khi nhìn thấy tôi, nàng cũng rất vui vẻ gọi một câu " tỉ tỉ " rồi vội vàng nâng nui gói quà và bát mì mà ta mang đến.

   ngỡ mọi thứ sẽ kết thúc êm đềm, nhưng thái thừa hoan bỗng đổ bệnh. nàng ấy đau đớn quằn quại trên nền, mẫn doãn kỳ vội vã cho truyền thái y. thái y đến rất nhanh và đưa nàng về cung. tôi cũng muốn đi theo để xem nàng có sao không, nhưng mọi ngườ bảo tốt nhất tôi nên trở về.

   cả một đêm, tôi cứ trăn trở mãi không sao ngủ được. rốt cuộc nàng ấy bị sao? sáng sớm tinh mơ, tôi còn chưa kịp thay y phục thì mẫn doãn kỳ đẩy cửa hung hăng đi vào.

  " an hiếu trân! sao nàng dám làm thế? nàng sao có thể độc ác như vậy? "

   tôi chẳng hiểu mảy may gì. nhìn ra sự ngơ ngác của tôi, mẫn doãn kỳ tiếp lời.

  " thái thừa hoan sau khi ăn bát mì của nàng thì sảy thai, tất cả đều thấy trong bát có độc, mà bát lại là của nàng đưa! "

  " ta chẳng hiểu chàng đang nói gì cả! sảy thai?... "

  " phải, nàng lại hại chết con ta rồi! "

   tôi bàng hoàng trước lời nói của mẫn doãn kỳ. dẫu biết, rằng một ngày chàng sẽ phải có con với người khác, nhưng tôi lại cứ nghĩ chàng sẽ chỉ để ý tôi thôi. lại hại chết sao? chẳng nhẽ tôi đau đớn nhường vậy mà cũng chỉ đổi lại một câu vô tình ấy của chàng sao?

   đau đớn thay, rốt cục, người còn lại thương tôi trên đời này quay bước đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro