五 (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi buổi tiệc vừa tàn thì tôi và mẫn doãn kỳ cũng đã cùng nhau trốn thành công ra khỏi cung điện. vẫn có người đi theo, nhưng họ đều được chàng dặn không cần đến quá gần.

sinh thần của tôi vào gần giữ mùa xuân, vì vậy nên cũng chẳng có lễ hội gì đặc biệt cả. ấy vậy mà tôi và chàng cứ rong ruổi cả khu phố. lúc thì lượn qua hàng kẹo đường, khi thì vòng qua gánh hồ lô mật.

chàng mua một đôi thuyền hoa ban để chúng tôi cầu nguyện. tôi chẳng biết cầu gì, nên lại cầu sức khoẻ an khang cho mọi người. mẫn doãn kỳ ngồi cầu nguyện khá lâu. chàng nhất quyết không cho tôi biết điều ước của chàng. thế là trong lúc chờ, tôi lại ngắm nhìn xung quanh.

ngày trước, chỉ cần an hiếu trân tôi đi đến đâu là họ có thể biết ngay đây là con gái cưng của nhà an tướng quân. bốn tháng không quay lại, cảnh vật như có chút quen thuộc, rồi lại có chút xa lạ. chỉ biết một điều rằng tôi bỗng có mong ước muốn rời khỏi nơi hoàng cung thị phi và cứng nhắc kia, để có thể làm một an hiếu trân bình thường, sống một cuộc sống mà không phải nhìn mặt người khác để làm việc.

cảnh đêm cứ thế lẳng lặng trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro