chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu chủ tiếp tục công việc bế cậu hầu nhỏ của mình đi học ,người gì đâu mới về có 3 tháng mà đã làm cậu chủ của anh rồi
Quả thật ohm nói đúng có anh hầu cậu chứ cậu hầu anh đc tý nào đâu
Đến trường anh thả cậu xuống ,cậu lon ton chạy vào trường còn anh cũng đi sang trường của mình
Đang học bỗng nhiên trời đổ cơn mưa lớn ,Ohm lo lắng nhìn ra ngoài của ,lúc nãy trời còn đẹp và trong xanh lắm mà

"Ko biết tý có tạnh đc ko nữa............biết thế sáng nghe lời chị Malia mà cầm theo chiếc ô đi theo thì giờ ko phải lo rồi ... mà ko biết má lúm giờ tan học chưa nữa" Ohm lo lắng thầm nói

Anh định học xong sẽ chạy thật nhanh sang trường của cậu sợ cậu ko biết tự tim chõ trú mưa ,hoặc là sợ cậu bị lạnh mà nào ngờ giáo viên lại bặt học thêm và dự giờ thêm 30p' nữa anh ,anh ngồi học trong lớp mà lòng như lửa đốt vậy ,lo lắng cho bé má lúm của mình

Ở phía nanon tuy cậu đã tìm đc chỗ trú nhưng lòng ko yên
"Sao lâu rồi mà cậu chủ chưa đến đón mình vậy " nanon giọng khàn khàn vì lạnh nói
Cậu ko yên mà cứ đc lúc lại chạy ra xem có anh ở ngoài ko ,cậu sợ anh ko nhìn thấy cậu mà bỏ về ,cứ như thế cậu cứ chạy ra chạy vào kiến người cậu ướt hết cả người.

Cả trường đã về hết còm mỗi mình cậu ,ko phải cậu ko biết đường về nhà mà cậu sợ mình về trước lúc anh đến đón không thây cậu lại đi tìm ,cậu ngồi úp mặt xuống bật khóc ,Cậu sợ anh bỏ cậu ở đây 1 mình,còn phái anh vừa tan học anh liền chạy sang trường cậu anh mong bế má lún ngốc có thể tìm đc chỗ chú thật tốt,
"Má lúm à " Ohm ôn nhu nói
Cậu ngẩng đầu lên hai mất đỏ ngầu vì khóc mà nhìn anh vừa nhìn thấy anh cậu đứng bật dậy mà ôm lấy anh cứng ngắt
"Cậu chủ...hichic..em tưởng cậu bỏ em rồi chứ "
Anh đẩy cậu ra nhẹ lau đi những giọt nước mắt của cậu trên má lúm của cậu
" ko bao giờ có chuyện đó đâu ,tôi xin lỗi ,xin lỗi bé mà lúm nhiều lắm, nhưng mà sao người em lại ướt hết thế này ,ko chú mưa cẩn thật phải ko?" Ohm kẽ hỏi
" tại ..em sợ cậu chủ ko thấy ở trong này nên..nên em ...mới "
"Thôi đc rồi không sao hết ,chúng ta đi về thôi "
"Dạ" nanon đáp

Ohm động vào người nanon thấy cậu cứ run lên từng cơn vì lạnh
"Em lạnh sao "
"Dạ ko ,em ko lạnh đâu " nanon cố chịu từng cơn run người nói,thấy cậu ko chịu nhận anh liền cới chiếc áo khoác mình đang mặc ra khoác cho cậu rồi nói
" từ sau lạnh thì cứ nói với tôi em ko cần phải nói như vậy ,nhìn xem em đang run lẩy bẩy kìa " anh bế cậu lên đang định chạy dầm mua về nhà thì từ xa có người hớt hả chạy tới gọi
"Cậu chủ ,Nanon "
"Chị Milia, chị đến đây làm gì ?"
" đến đưa ô cho cậu chứ làm gì ,mà sao hai người đều ướt hết thế? Nanon lạnh sao ,cả người em đg run lên kìa, cả em cũng vậy à ohm "
"Dạ em ko sao"
"Em lại thế rồi ohm ,người em đang run lên kìa ,thôi lấy đỡ áo chị mà khoác lên cho nó ấm,áo chị ấm lắm đấy "
"Dạ thôi em mà lấy thì chị mặc cái gì "
"Chị ko sao hai đứa mới có sao đó thôi mau mặc áo vào còn về trời sắp trở mua lại rồi "
Thế là anh bế cậu còn chị Milia che ô cho cả hai cứ thế cả ba đi về nhà một cách nhanh tróng ,1 phần là do mưa 1 phần là do anh sợ cậu ốm còn chị Milia sợ cả hai người đều ốm.
_________________________________________
Chúc m.n năm mới vui vẻ nha Happy New Year 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro