chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà anh giao nanon cho chị milia để chị lo cho cậu, dặn dò chị đủ điều xong anh mới lên nhà thay quần áo vì người anh quần áo cũng ướt ko ít

Đến giờ ăn nanon chạy lên gọi anh xuống ăn
" cậu chủ ơi đến giờ ăn rồi ạ ,cậu chủ ơi cậu chủ à "

Anh nghe thấy tiếng bé má lún anh gọi liền đi ra và rồi....
"BỘP"
Cánh của đập cộp vào trán, nanon ngồi ôm đầu khóc ,ohm lo lắng ngồi xuống xem sét nhưng miệng cứ cười không ngừng " Đừng khóc ....ngoan nín đi anh cho kẹo"
" anh..... hứa nhá...phải 3 cái nha ko lấy 1 cái đâu " nanon sụt xoạt nói
" rồi ok " ohm dịu dàng nói
"Đc rồi đi xuống ăn cơm ko phải ở nó mà tình tứ đâu hai đứa " malia từ dưới cầu thang đi lên.
"Chị malia " ohm ngẩng lên nói
"Thôi đc rồi đi xuống thôi bà chủ gọi kìa ,xuống luôn đi" malia nói rồi quay người đi xuống
"Dạ chị" nanon đáp rồi quay sang ohm nói
" cậu chủ đi thôi ko bà chủ mắng em đấy" nanon đứng dậy phủi quần áo ròi kéo ohm đi
" nanon"đi đc mấy bước thì ohm lên tiếng gọi
"Dạ...cậu chủ " nanon quay lại đáp
" Em sao vậy sao tay em nóng vậy ....cả người nữa" ohm vừa nói vừa đưa tay lên má của nanon
" Em ko sao đâu ạ" nanon cười tươi nói
"Vậy thì chúng ta xuống ăn cơm thôi"ohm nhẹ nhàng đáp
"Cậu chủ....cậu cõng em đi ,nha "
" nha,nha,nha,nha"
" thôi đủ rồi lên đi " ohm bất lục nhìn nanon mà nhúng nhường
" tuyệt! Yêu cậu chủ nhất" ohm lại bật
Cười ,nụ cười mang theo 3 phần bất lục 7 phần nuông chiều.<3

Từ khi về nhà đến nay anh rất cưng chiều nanon,cậu muốn j anh đều cho cậu hết.

Nanon nói ko mệt là nói dối, thật sự trong người h cậu cảm thấy rất mệt mỏi,
Xuống ăn thì cậu chỉ ăn đc có lưng bát cơm thôi ,anh thấy lạ nên hỏi
"Em sao thế cơm không ngon hả?"
" dạ không ,cơm ngon lắm ạ"
"Thế sao em ko ăn tiếp đi"
"Cậu chủ cho em lên phòng nha em buồn ngủ " nanon làm nũng bày ra bộ mặt cute để lấy lòng anh để ko phải ăn cơm ,anh biết nhưng vẫn chiều theo cậu dù sao ko ăn có 1 bữa thôi mà
" thôi đc rồi hai chúng ta cùng lên anh cũng ko muốn ăn nữa"
" Dạ " nanon nhẹ đáp
Thế là hai người dắt tay nhau lên tằng trước sự chứng kiến của hai người phụ huynh đang ngơ ngác

Lên đến phòng cậu định buông tay ra để về phòng nhưng anh vẫn nắm đi về hướng phía phòng cậu
Cậu muốn hỏi nhưng lại lười nên cũng kệ cứ thế leo lên giường ngủ ,anh cũng lên theo nằm hai người ôm nhau ngủ 1 mạch đến tối muộn.

Lúc cậu dậy đã ko thấy anh đâu ,liền đi tìm cậu ko biết tại sao lại như vậy cậu chỉ biết muốn gặp anh thế thôi
Cậu chạy sang phòng anh gọi :
" cậu chủ ơi"
Anh đang ngồi trong phòng làm bài tập nghe thấy tiếng cậu gọi anh bất giác mỉn cười đứng dậy ra mở của cho cậu ,lần này anh đã cố tình mở chậm và từ từ để cậu né ra nhưng mở ra đc 1 khoảng anh vẫn nghe tiếng BỘP nhẹ ,nhưng lạ thay lần này lại ko nghe thấy tiếng khóc của cậu anh ngó ra thấy nanon đã ngất từ khi nào thì ra tiếng BỘP lúc nãy ko phải do đầu cậu đập vào của mà là do cậu ngất và ngã xuống sàn .

Ohm luống cuống ko biết làm gì đành bế cậu lên
" sao người nóng giòn thế này ,là sốt sao" ohm thầm nghĩ ,bế nanon vào phòng ohm kêu lớn
" Chị malia , chị kêu bác sĩ dùm em với ,cả người thay của nữa nha chị "
" Được ,đợi chị chút " malia nghe thấy liền đáp.

Bác sĩ đến khám nói "má lúm" sốt cao lắm ,ohm không khỏi lo lắng dù bác sĩ đã chuyền dịch cho cậu rồi nhưng anh vẫn ko yên tâm mà đi quá đi lại ,thấy vậy quản gia liền nói :
"Ohm à, nanon sẽ ổn thôi mà ,thằng bé sẽ ko sao đâu mà"
"Dạ, mà bố mẹ em đâu rồi ạ" ohm ngồi xuống đầu giường ngẩng lên hỏi
" ông bà chủ đi công tác từ lúc chiều rồi " malia nhẹ đáp
"Để chị xuống nấu ít cháo cho thằng bé tý dậy sẽ ăn ,trưa nay thằng bé cũng ko ăn gì , em cũng nên ăn chút gì đi trưa em cũng ko ăn gì mà " dứt câu malia quay người dời đi
" má lúm ngốc này ,sốt cao như vậy mà không nói với ai ,dễ thương đến nỗi bị ngốc hả " anh lẩm bẩm

Ohm cứ ngồi đó trườm khăn rồi lại thay cho nanon một lúc sau cậu tỉnh dậy anh liền hỏi han cậu,
" bị sốt mà nói ko sao ai dạy em nói dối vậy hả"
"Em ..xin lỗi, tại em ko muốn cậu chủ và m.n lo lắng "
"Đc rồi để anh đi lấy cháo cho em ăn"
" ko.... cậu đừng đi có đc ko "
" sao vậy "ohm ngồi xuống cạnh nanon nhẹ hỏi
Nanon lắc đầu thay câu trả lời chỉ rúc vào lòng ohm nằm. Ohm xoa đầu cậu rồi nói
"Đc ta ko đi nhưng vẫn phải ăn cháo cho mẫu khẻo mà "
" cậu chủ ,em mệt....học.. học "
"Em mà cũng biết mệt sao,trưa nay em còn nói là ko mệt mà "
"Em xin lỗi...."
" đr rồi ngoan để anh xuống lấy cháo cho em nha " nanon ko đáp mà chỉ lắn đầu
" không đc ,em phải ăn để còn uống thuốc nữa chứ
"Em sẽ ăn nhưng ko uống thuốc đc ko ạ đắng lắm "
"Ko đc ....phải uống .......ko đc cãi "

Nanon nhìn gương mặt lạnh tanh của ohm mà ko giám cãi lại .Nanon ngoan ngoãn ngồi yên cho anh đút từng muỗng cháo rồi uống thuốc. Thuốc đắng làm nanon phải nhăn mặt ,le lưỡi ra vì đắng . Nhanh chóng nanon đc nhận rất nhiều kẹo từ tay cậu chủ .Nanon nhìn anh ,ohm cười ôn nhu xoa đầu cậu .

Rồi ohm chèo lên giường ôm nanon vào lòng rồi ngủ ,nanon bảo anh về phòng ngủ đi anh ngủ cùng cậu có khi sẽ lây bệnh từ cậu nhưng anh lại nhất quyết không chịu nên nanon đành mặc kệ .
_________________________________________
 
Helo mọi người vậy là hơn 1 tháng kể từ chap gần nhất ,tui xin lỗi về ko ra đều tại năm này cuối cấp rồi nên phải chăm học nhưng tui hứa từ h tui sẽ chăm chỉ viết lúc mình rảnh ko m.n sẽ quyên tui mất 💚❤🥰 ko biết đăng h mày là muộn nhưng ko hiểu sao tui chỉ thích viết vào buổi tối rồi đăng lên lúc này tui lập gi ha 🥲 . À tý quên từ nay tui sẽ viết theo cách khác nó vẫn dạng giống thế này nhưng lời nói của nhân vật  sẽ khác đi điều đó tui nghĩ sẽ giúp mấy bà dễ hiểu hơn á .thui chúc mấy bà ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro