Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai trêu đùa ai giữa những mùa oanh yến? An Nhiên thẩn người nhìn dòng người qua lại,  cô tự hỏi giữa ngần ấy con người ngoài kia có ai thực sự có mối quan hệ gắn bó với mình cả đời này.

Ràng buộc không phải là thứ cô mong muốn,  nhưng cô độc liệu có phải?

Nhiên chỉ nghĩ bâng quơ vậy thôi,  nghĩ ra rồi để đó chẳng làm gì.  Bức tranh vẽ viễn cảnh tương lai cứ được treo tạm bợ đâu đó,  mong manh như bức mành dệt từ mạng nhện rồi bị thời gian phủ bụi.

Tuổi hai mươi hai,  cô chẳng yêu ai nhiều và cũng chẳng được ai để ý để mời theo những cuộc oanh yến. Cô đã quen,  ít dùng não và luôn tỏ vẻ bất cần trước chuyện yêu đương nghiêm túc. Ấy vậy nên khi cô nghe một chị người quen nhắn nhẹ rằng Đông muốn rủ cô đi coi Annabella,  cô thẳng tay từ chối vì lười và không thích phim kinh dị. Khi ấy cô còn chưa chút mảy may hay biết đây là bước mở đầu của một đoạn tình duyên, mà thường oanh yến hay sử dụng.

- Em không đi đâu,  hai người đi xem đi nha.

-... Người ta muốn rủ em mà, có phải rủ chị đâu. Em đi với Đông đi không tội nó.
Nhiên nhíu mày,  nếu muốn rủ cô thì nhắn thẳng cô thôi chứ nhờ người nói lại làm gì.  Cô có chút khó hiểu, và nhìn biểu cảm như cất giữ vô vàn điều không thể nói của chị bạn càng làm con mèo ngốc như cô thấy mệt nhẹ.

Dạo này công việc rất bận rộn cộng thêm việc sáng mới tự giẫm gãy kính cận khiến cả tầm mắt lẫn đầu óc con mèo An Nhiên đều mơ hồ.  Cô chỉ muốn mau mau được về nhà ngủ một giấc. Phim kinh dị gì gì đó sao nhân loại có thể thích xem chứ? Coi một lần là ám ảnh suốt đời,  đã vậy còn coi buổi tối lỡ đi về tự tưởng tượng thấy mấy thứ linh tinh tự mình doạ mình thì sao..
Cô tin chắc đôi mắt mèo ngu ngốc của cô một khi đã coi mấy thể loại phim ấy là có rửa mắt triệu năm cũng không quên được, đi đâu cũng sẽ đem cảnh kinh dị trong phim ra tái hiện.

TING! TING! Có tin nhắn đến khiến Nhiên giật mình:
/ Bé Mèo tối nay đi coi phim với chị nha! 8h  chị qua đón/
An Nhiên quay đầu nhìn chị bạn,  có vẻ chị ấy không nói với Đông rằng cô đã từ chối mà chỉ bảo Đông tự thân vận động.

- Mèo: Em không thích phim đó đâu,  chị đi coi với bạn đi nha. 

- Đông nhắn lại ngay :Em sợ à!? =))

- Mèo sĩ diện: dạ không đâu ahaha

Đông vẫn kiên quyết chuyện coi film cứ như cả năm chỉ có mỗi ngày này coi film được, còn chuyển qua hỏi cô hay là muốn coi hoạt hình.

An Nhiên mở trang web lịch chiếu film lên nghiên cứu,  vì số lần coi film của cô gần như là hai năm mới đi một lần nên mò xem toàn sai mục, mầm mò một hồi cũng không thấy film nào thú vị.  Có vẻ như do bộ kinh dị nào đó quá hot,  những film khác cũng không muốn chiếu gần khung giờ sợ cạnh tranh không nổi. Cùng khung giờ ấy,  các rạp chỉ có thêm hai bộ film hoạt hình,  nhìn minh hoạ có thể thấy nội dung không dành cho người trên 10 tuổi,  nét vẻ xanh xanh vàng vàng cũng không được thu hút lắm.  Cô thích manga và hoạt hình nhưng tiêu chí nhất định phải đạt hai điều: nét vẽ đẹp,  có nội hàm ( không có nội hàm thì ít nhất phải có nội dung), nhưng nhìn đám xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng này cô thực sự chỉ thấy chúng dành cho các bé mầm non xem để phân biệt màu sắc xe cộ thôi, đem chiếu rạp thật đáng quan ngại.

Nhiên thở dài, đột nhiên cảm thấy nếu so ra thì bộ Annabell cũng sáng chói bắt mắt ghê. Cũng lâu rồi không đi ra rạp,  lâu rồi tim không đập mạnh,  có lẽ nên đi coi nhân tiện test tim luôn.

À nhưng mà,  cô giật mình dụi mắt.  Sáng nay cô giẫm vỡ kính cận rồi giờ coi film kiểu gì đây??

Nhiên vội nhắn Đông rằng thật ra xem film kinh dị cũng được thôi nhưng cô còn phải đi cắt kính trước nữa, nhân tiện hỏi Đông biết chỗ nào cắt kính không.  Bữa trước Nhiên thấy kính Đông đeo cũng không tệ,  gọng vuông tôn chiếc mũi cao của chị. Càng nhắn tin qua lại,  khoé miệng cô kéo càng cao,  nếu giờ có ai đi qua chắc chắn sẽ cảm thấy bộ dạng chăm nhìn màn hình rồi cười mỉm mỉm của cô rất đáng kinh hãi.

Bàn tới bàn lui,  càng bàn càng thấy ngày này không phải ngày tốt để đi chơi.  Nếu cắt kính rồi xem film sẽ về rất khuya,  hơn nữa do dư âm của bộ film Nhiên sẽ không tự lái xe về được.

Cô biết nếu nói ra Đông sẽ cho rằng do Nhiên sợ nên không dám về,  nhưng chứng ám ảnh mấy thứ này đối với Nhiên thậm chí còn hơn cả thế.  Chỉ cần xem một đoạn trailer ngắn thôi,  cô cũng sẽ nhìn ra mấy hình ảnh không dễ chịu, ví dụ như nhìn chỗ nào tối cũng sẽ ra bóng dáng gì đó, nhìn người này ra người nào đó trong film. Ban ngày đã vậy,  đêm tối còn mệt hơn. Với tình hình đó nếu bắt xe đi về cô cũng không thấy an toàn, đi xe bởi người lạ trở trong khi trước mặt mình toàn ảo giác khó đuổi,  sao có thể thấy an toàn chứ.

Vậy rồi cô lại từ chối. Đông im lặng một hồi lâu rồi nhắn đáp vậy đành hẹn buổi khác vậy.

Nhiên thấy lòng là lạ,  không hẳn là hụt hẫng hay nhẹ nhõm.  Mà là như sắp chạm thấy thứ gì đó,  mà nó lại như không hình không dạng, cứ thế ẩn trốn mất.

Một lát sau chị bạn lại ngoắc hỏi cô thế có đi xem film với Đông không.
Lần bị hỏi này đột nhiên cô nghe mà thấy khó chịu,  đáp luôn

- Hay là hai người đi xem chung đi, chị thấy để chị ấy đi xem một mình tội quá thì đi xem chung là được mà.

Chị bạn đáp lại bằng vẻ mặt như nuốt phải món khó nuốt,  buông ra ba chữ "tao không thích".

Không thích mà hỏi suốt như thúc giục như vậy là có ý gì chứ? Nhiên xù lông, lòng chợt thấy thế giới này muốn gì sao không nói thẳng ra đi cứ mập mờ làm cô cứ phải đoán đoán thật con mẹ nó khó chịu.

Điện thoại vốn luôn im lặng lại liên tục phát ra tin báo tin nhắn tới,  là Đông. Tin nhắn lần này cũng dài và một mạch như lần chị hỏi cô do you like me.

- Em không muốn đi với chị thì cứ nói đừng đùn đẩy cho A. Việc này là của hai chúng ta không liên quan gì đến A. Em nói như vậy làm tổn thương A rồi đấy! Chuyện của chúng ta,  tôi sẽ nói với em sau.  Em nên xin lỗi A đi.

An Nhiên đọc tin nhắn mà rùng mình, ngón tay cũng không biết vì sốc hay không mà run rẩy. Cô chớp mắt đọc kỹ tin nhắn lại mấy lần,  rồi lại lục lại đống tin nhắn qua lại hôm nay xem rốt cuộc mình đã làm ra tội tày đình gì.

Hay do mình ít tiếp xúc với nhân loại nên có câu nào lỡ chọc vẩy rồng làm tổn thương người ta thật rồi? Cô ngẩn ngơ. Trước giờ đúng là có nhiều người dùng mấy câu trêu đùa làm cô tổn thương nhưng cũng chẳng thấy ai xin lỗi mình cả.  Lần này lần đầu bị nhắc phải xin lỗi trong mông lung khiến cô đờ cả người, đầu không ngừng lục lọi kí ức xem rốt cuộc mình tổn thương người khác ở mức độ nào.

Rốt cục cảm thấy một mình suy nghĩ là một việc quá sức, Nhiên đưa tin nhắn cho chị bạn "A" thân ái.

- Chị ơi,  chị Đông nhắn em vầy là sao em không hiểu lắm.

A đọc tin nhắn với vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ khá đặc sắc,  quay qua lắc đầu xua tay.

- Chị không biết,  chị không biết. Aishh cái con quể ấy,  chị không biết cái gì hết á!!!

An Nhiên toát mồ hôi lạnh nhìn chị gái mới quen này,  chị gái A này có vẻ cũng khó hiểu y như A vậy,  thảo nào có vẻ rất thân..

Cuối cùng dưới áp lực của ánh nhìn vô hồn nhưng kiên định của An Nhiên,  chị gái A quay qua hỏi với vẻ thật tâm muốn giúp.  À thì phải giúp chứ bên gửi tin nhắn kia có vẻ hình sự quá mà.

- Em với nó nhắn gì đưa đây chị mày xem nào.

Nói rồi A chụp lấy máy tính của cô,  mấy người trong văn phòng cũng hiếu kỳ xúm lại. Linh tính loài mèo báo An Nhiên rằng thôi rồi chuyện này vốn chẳng có gì nhưng qua các vị thanh niên văn phòng vo ve hơn cả muỗi này thì lại thành đẳng cấp khác rồi, muốn ngăn lại cũng đã quá trễ.

Đám bọn họ đều thân quen Đông lâu hơn một nhóc mới vào làm là cô. Nghe đến chuyện này cũng không biết có nghe đủ 1/10 chưa nhưng đều xúm nhau kéo Nhiên vô góc,  thì thầm.

- Chết em chưa Nhiên ơi.

- Đông nó giận em rồi.

- Chết chưa chết chưa...

Thật sự nghe đám các anh chị này nói làm Nhiên nghĩ chắc mình chết thật.  Nhưng thật tâm chẳng biết mình sẽ chết vì lý do gì. Cứ như lỡ đụng một cái lá rồi tự nhiên một đám người bay ra đòi chở đi cấp cứu vậy.

Cuối cùng chị trưởng phòng kéo cô vô góc,  mang vẻ mặt chỉ hận sao rèn sắt không thành thép nói:

- Đông nó thích em đấy!

Hả??  Ah hả hả?? Chị ấy?? Thích?! Mình á????@.@

Chị trưởng phòng vừa nói vừa đưa tay đỡ cô,  rằng Đông khá nhạy cảm nên có thể bị cô từ chối lời mời nên nghĩ nhiều quá rồi,  tưởng cô giở trò trêu đùa. 

- Em có thích nó không?  Không thích thì nên nói rõ đừng để nó suy nghĩ nhiều.

Hả Hả??  Thích? Thích không?? Gái x Gái @.@ What? Trêu đùa gì? Mình trêu ai hồi nào? Sao mấy vị này đều tỏ vẻ mặt như lên án mình đi thả thính bậy rồi còn trêu đùa làm tổn thương người ta thế!! Không lẽ mình tệ vậy thật?? Mình khốn nạn đến thế à??

An Nhiên đờ người. Cô không trả lời tin nhắn của Đông nữa.  Hiểu nhầm nhau chút thôi,  chắc rồi sẽ có cách khiến mọi chuyện minh bạch cả thôi.

Cô chính là vẫn thấy sốc trước diễn biến quá mức chóng mặt trước mắt.
Vì lẽ gì một lời mời xem phim từ một người mới quen, chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ đã biến tấu thành từ "thích" khiến người ta mặt đỏ tim run như vậy chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dong