Nhìn không thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là những ngày đầu thu hanh khô.

Vốn dĩ thành phố này chỉ có mùa nóng và nóng muốn xỉu. Nhưng không hiểu sao nó cứ chấp niệm về bốn mùa như vậy.

Không khí khô nóng làm con người ta râm ran bứt rứt. Mà An Nhiên cũng tình cờ nhận thấy mình cũng đang bứt rứt vì cái gì đó mơ hồ lắm, thứ cảm giác mơ hồ đến từ một người lạ.

Đông, là một người đến từ một thế giới náo nhiệt mà mỗi khi bước chân chị lao đến phòng làm việc của An Nhiên, có mùi hương và âm thanh của thế giới huyên náo ấy cũng theo chị ập đến.

Rộn ràng.

An Nhiên có chút thầm ngưỡng mộ chị, một con người có tài, có học vị, duyên ăn nói và vui tính. Đông là người có khả năng khiến mọi người xung quanh dù bận bịu tới đâu cũng phải chú ý đến từng câu nói của mình.

Hoàn toàn khác với một An Nhiên mờ nhạt.

Nhưng điều khiến cô bận tâm không chỉ vì Đông thu hút, mà là càng ngày An Nhiên không biết vô tình hay tình cờ thấy một Đông rất khác.

Một Đông có chút u sầu, chút mệt mỏi và yếu mềm.

” À vậy ra người tài giỏi hay tuyệt vời mấy cũng có những lúc như vậy.” Cô nghĩ, và có chút cảm thông. Có lẽ cũng vì những suy nghĩ cảm thông ấy, mỗi khi thấy một Đông ủ rũ trong bề ngoài mạnh mẽ ấy, An Nhiên thấy lòng mình nặng hơn.

Công việc mỗi ngày xoay đều xoay đều, lặp đi lặp lại mà làm mãi vẫn thấy chưa hết được chứ đừng nói là hoàn mỹ. Nhiều khi cô thấy ức, không phải vì giận ai, mà vì thấy mình mãi giậm chân tại chỗ, thấy mình bị cuộc sống xoay đều, xoay đều. Nhiều lúc muốn tìm ai đó tâm sự một chút, nhưng không tìm được người nguyện lắng nghe.

Tâm sự với gia đình? Nhà chính là nơi hiện tại mới đem lại cho cô nhiều phiền não nhất, cũng chính là nơi cô muốn thay đổi cho tốt hơn nhưng mãi không thể được. Vả lại, không ai trong gia đình cô có thói quen chia sẻ vấn đề qua lời nói. Kể cả An Nhiên cũng hiểu được mình khó có thể trao đổi tâm sự giúp em mình, dù biết cô có trách nhiệm đó.

Bạn bè? An Nhiên nhiều lúc thấy bản thân như kẻ tự kể khổ hoặc làm to vấn đề cá nhân mỗi khi kể về chuyện của cô với bạn thân. Cô thấy thẹn, và rồi cuộc hội thoại hoặc thành ra đấu khẩu khiến cô uể oải, hoặc cô lại là người lắng nghe và động viên bạn mình những vấn đề của bạn.

Cô thấy mình như tự ru ngủ mãi…

Trong những giấc chiêm bao tự liếm đi vết mốc meo của tâm hồn mình. Cô thỉnh thoảng thấy mình bị cuốn vào những câu chuyện của Đông.

Đông hay ghé kể về đủ thứ trên đời. Chị thực sự được mọi người chào đón và yêu quý. Mỗi lần xuất hiện cũng có thể khiến không khí sôi động hẳn lên với vài câu hài hước hoặc vài lời trào phúng.

Một người hào phóng, thông minh, hòa đồng và lại hài hước nữa. Chắc hẳn hiếm có ai có thể ghét một người như vậy. An Nhiên thầm nghĩ khi đột nhiên nhận được inbox của cái con người vui tính ấy. Tin nhắn vẻn vẹn chỉ có một box màu mè ghi:

“Do you like me? Yes or No”.

– Không lẽ gửi đại trà để làm khảo sát gì đó?! Tra cứu độ được yêu mến ?! @.@ Cô nghĩ.

Nên trả lời thế nào nhỉ? Yes thì nói thích hơi lố, No thì phũ quá. An Nhiên tự hí hửng thêm cho mình chút hài hước trả lời tin nhắn:

– ” Refuse to answer :))” / Từ chối trả lời.

Cô không quên thêm cái mặt cười :)) vào cuối tin nhắn như một thói quen khó bỏ. Thật ra là một tật xấu cô học từ một người bạn thân. Cảm giác như khi luôn được khoác lên mình tấm áo khoác. Cô thấy mình an toàn khi trốn sau những icon, tự thêm chút gì đó hài hước vào từng câu chữ để tránh những từ ngữ gây ảnh hưởng người nhận khi mình vốn không muốn thế.

Từ ngữ nhiều lúc chẳng thua gì đao kiếm. Cô nghĩ vẩn vơ.

Điện thoại cô reo đinh đinh liên tục báo tin nhắn tới. An Nhiên bình thản xem hết chương trình ca nhạc rồi với lấy đọc tin. Như một con mèo già uể oải chẳng màng chút lạc thú nơi trần thế.

Đông gửi lại mấy tin liên tục, đại khái nội dung là phản đối các trả lời ba phải của An Nhiên.

Cô cười nhẹ, bấm cái emo mặt mèo rồi gửi coi như đáp lại. Đó cũng là một thói quen trả lời tin nhắn của cô, thường xuyên chọc tức một đống người.

“Đinh~đinh~”. Điện thoại lại reo. Chị ấy có vẻ là người không dễ dàng chịu bỏ cuộc.

Lần này An Nhiên cầm điện thoại trên tay nên mở coi ngay, nét cười trên mặt cô khẽ cứng lại.

” Chị thấy em hiền, ít nói. Mà hay bị mọi người chọc nên chị thấy thương, muốn làm quen thân nhiều hơn. Thật đấy e thấy chị là người như thế nào?”

Giọng điệu nghiêm túc của Đông khiến An Nhiên có chút khẩn trương, cô bàng hoàng không biết liệu cách trả lời vừa rồi của mình có làm chị khó chịu hay hiểu nhầm mình đùa giỡn gì không mà giọng lại nghiêm trọng đến thế. Rồi cô lại nhận ra dù người ta hơn mình có hai tuổi thôi nhưng đã là giảng viên, biết đâu cách suy nghĩ khác mình nhiều, không nên trả lời hời hợt.

Cô bèn thẳng lưng ngồi dậy nhắn lại: ” Em thấy chị là người vui tính, nhiều muối, hòa đồng đáng để làm bạn. Nhưng nhiều lúc nghiêm túc làm e thấy hơi sợ”.

Đấy, cô nhắn vậy hẳn là đủ thành tâm, nhận xét rõ ràng đủ ưu nhược điểm rồi chứ. Nhắn xong cô nhớ lại tình cảnh lúc Đông làm giám thị môn nói khiến bé nhóc học viên không nói được lời nào. Đậm chất mặt lạnh nguy hiểm. Càng nghĩ lại An Nhiên lại càng thấy buồn cười, rồi lại thấy người này lúc vui thì khiến người ta bung xõa, lúc nghiêm túc lại khiến người ta đứng người, chẳng dám ho he. Thật nhìn không thấu nổi.

Theo bản năng mà nói, tò mò là thứ hại chết mèo.

Nhưng bản thân con mèo An Nhiên, vô thức vẫn bị hút vào nơi nhìn không thấu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dong